tình yêu ở ngôi trương rắc rối

Tình yêu ở ngôi trường rắc rối

MỞ ĐẦU

Nhẹ nhàng vào sâu trong một giấc ngủ dài, tất cả những kí ức đau buồn cũng lặng lẽ theo giấc ngủ biến mất không còn một tì vết. Những gì còn lạ trong kí ức của Je Woo là một khoảng chống.

          Sau một giấc ngủ dài 16 tháng, Je Woo tỉnh lại với một trí nhớ trống rỗng. Mọi thứ xung quanh cô đều xa lạ. Ba mẹ, thầy cô, bạn bè, người thân, tất cả đều trở nên mới mẻ với cô. Tai nạ giao thông đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Sau cuộc phẫu thuật thẩm mĩ do di chấn của tai nạn để lại trên mặt, cô trở nên xinh đẹp. Je Woo được tập đoàn Kang Han nhận làm con nuôi. Từ một cô bé lọ lem tinh nghịch, chỉ trong phút chốc Lee Je Woo đã trở thành Kang Ji Woo với thân phận là con trai. Là đại thiếu gia nhà họ Kang - tập đoàn đứng thứ 3 Hàn Quốc. Ji Woo học tại một ngôi trường dành cho đủ 3 tầng lớp : quý tộc, thượng lưu và giới trung lưu.

( Khái quát về ngôi trường : có bề dày truyền thống, đạt thành tích 30 năm đứng đầu trong top 10 trường có thành tích xuất sắc nhất ở Hàn Quốc.Trường gồm 6 khu : kí túc xá ;căngtin ;lớp học ;tổ chức lễ hội ;câu lạc bộ và sân vận động. Tất cả học sinh vào học ngôi trường từ giàu có đến con nhà trung lưu khi nhập học đều phải ở kí túc xá. Kí túc được chia ra làm hai khu : khu nữ & khu nam.)

Chương 1:

Cánh hoa thiên sứ

( petalsangel )

Em vẫn chưa hiểu tình yêu là gì

Nên chẳng thể đến gần anh hơn nữa

Nhưng sao con tim em cứ luôn xấu xa

Đập rộn ràng liên hồi như thế?

“ Làm ơn, tránh đường’’ , một, hai, ba. Rầm, thôi rồi, huhu. 5 phút trước, tôi còn đang nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp ngủ ngon lành mà quên mất hôm nay là ngày khai trường.

          Je Woo, Je Woo…dạy đi, muộn học rồi con.Tôi bật dậy như cái lò so chạy vào nhà tắm. Cầu chúa Amen, đừng cho con đi học muộn trong ngày đầu tiên đến trường.

          Hộc..hộc..hộc, tôi thở không ra hơi, đứng trước cổng trường cấp 3 Jang Nara, ngôi trường mà tôi hằng mong ước và cố gắng vượt qua hàng nghìn đối thủ để lọt vào tốp 10 học sinh có số điểm xuất sắc nhất, dù chỉ đứng thứ 10.hix hix. Cánh cổng mở ra trước mắt tôi nhưng không phải dành cho đứa trẻ mang đầy tội lỗi như tôi. Mắt tôi hoa đi, nhòe dần vì mồ hôi chảy xuống, chân tay bủn rủn. Tôi đã chạy hộc tốc quãng đường một cây số để đến trường chỉ vì không bắt kịp xe buyết, đúng hơn là tôi bị đuổi khi quên mang theo tiền mua vé xe. Đang trong lúc lấy lại sức thì vèo, một vật thể lạ vừa chạy qua người tôi. Là UFO ư, ngôi trường này đón học sinh cấp 3 “đi muộn’’ bằng người ngoài hành tinh sao, thú vị nhỉ ? Bây giờ bác bảo vệ đang ngồi trực ở cổng trường, như vậy sẽ không có ai xem xét xung quanh trường. Tôi bắt tay vào cuộc “ thám hiểm ’’: đi tìm cổng trường phụ do một tay tôi thực hiện và biên đạo, nói thẳng ra thì chính là cái lỗ chó chuyên dụng khi đi học muộn.Haizz. Cũng may trường không nằm gần trung tâm nhiều người sinh sống và qua lại. Lòng vòng một đoạn, đi qua đi lại.

          A! Thấy rồi, tôi vừa nhìn thấy một học sinh từ đằng sau tường chui ra. Chậc , chắc chắn hắn ta trốn học. Tôi nhanh chóng chạy ra chỗ bức tường có cái lỗ chó. Nhỏ vậy sao, mặc kệ, miễn là vào được là tốt rồi. Tôi ném chiếc cặp đựng toàn sách vở và 20 quyển tranh truyện qua bức tường si măng, cố gắng đưa người qua cái “cổng trường’’ bé tí đó. Qua rồi, đầu và lưng tôi của tôi đã qua được bên này tường mhưng không, cái mông, tôi bị kẹt mông rồi, huhu. Tôi càng kéo, người càng thụt ra. Một giọng nói cất lên bên cạnh tôi, là con trai:

          -Có muốn tôi giúp cô không ? Con heo tròn mũm mĩm.

          Phải. Đến 15 phút sau tôi mới định thần lại được. Cái gì mà con heo tròn, cái gì mà mũm mĩm chứ. Cậu ta là ai mà giám nói với mình như thế. Tôi ngước đầu, nhìn lên. Trời, phải đến 5,6 tên con trai đứng vây quanh người con trai khác. Tuy không  thấy mặt nhưng nhìn cậu ta đằng sau đoán trước không phải con nhà lành. Tôi có dự cảm chẳng lành, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

          ủa. Chiếc cặp của tôi biến tiêu đâu mất rồi. Tôi nhìn ngó xung quanh, rõ ràng lúc nãy tôi vứt qua bức tường này mà. Chiếc cặp đó, thổ còn chẳng thèm lấy huống chi…

          -Kéo cậu ta vaog đi ! Người con trai ở giữa ra lệnh.

          Một tên trong số đó, cầm tay tôi, kéo vào. Mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch y như một con lọ lem vậy. Mông tôi vẫn còn ê ẩm, đau quá đi mất. Chắc trong kì nghỉ hè tôi ăn no ngủ kĩ nên giờ mới tăng cân. ax ax. Nhưng điều đó quan trọng sao, chiếc cặp yêu qúy của tôi biến mất sau một bức tường. Chưa kịp mở miệng thì tên con trai ở giữa quay người lại.

          - Cậu tìm cái này sao ? Hắn nở nụ cười “sát thủ’’. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, mái tóc bạch kim bồng bềnh hất lên. Da trắng như sữa, môi hồng căng mọng, đôi mắt hai mí to tròn, mũi cao. Cậu ta đẹp thật, đẹp như một thiên thần “ác quỷ’’. Tôi tự hỏi cậu ta là con trai hay con gái vậy ? Tôi thì thấy giống con gái hơn.

          Tôi gật đầu, chỉ tay vào cái cặp, vặn hết volum, hét tướng :

          - Này, cái tên vô duyên biến thái kia, ai cho cậu động vào cặp sách của tôi hả ? Cậu…

          Hix.hix. Chưa nói hết câu bão tố đã nổi lên rồi, không biết nói hết câu thì chắc tôi thành cái hồ chứa nước mất. Tôi vội vàng ngừng ngay câu nói đó lại, chưa biết đầu đuôi câu truyện ra sao mà tôi đã la lớn, còn gọi cậu ta là biến thái nữa. Qủy tha ma bắt, tôi chán sống rồi. Tôi còn chưa biết phải làm gì tiếp theo đã phải lãnh mấy viên đạn từ những tên đứng xung quanh. Bộ tui là bia đỡ đạn chắc.hix hix. Cầu chúa Amen, đừng giết con, đời con vẫn còn dài, thậm chí con còn chưa có lấy một tình yêu, tình yêu đầu cũng chưa luôn! Đang ngây người trong mớ suy nghĩ thì tiếng vỗ tay của cậu ta vang lên, làm thay đổi hẳn không khí xung quanh. Hắn vừa vỗ tay, vừa nói :

          - Chúc cậu may mắn lần sau ! ánh mắt của của cậu ta sợ thật. Vừa cười một cái mà chưa được cái nháy mắt, khuôn mặt cậu ta đã chuyển sang thái độ lạnh lùng làm cũng phải sợ hãi rồi ném chiếc cặp vào tôi. Tôi ngã nhào nhào ra, hai tay đỡ cặp. Tên con trai vừa nãy kéo tôi đi cuối cùng, trước khi đi, cậu ta cũng nói y hệt như tên đó :

          Chúc may mắn làn sau! Rồi cũng ngúng nguẩy y như con cún làm nững chủ, ve vẩy cái đuôi đi đằng sau. “Chúc may mắn lần sau” , tôi đâu có chơi sổ xố hay thẻ cào chung thưởng đâu. Chả lẽ bộ dạng tôi lúc này thê thảm lắm sao. Cũng đúng thôi nhưng hơi khó hiểu, bây giờ, tôi vẫn còn nổi da gà vì nhớ đến khuôn mặt băng đá của tên đó. Hắn ta nói vậy là có ý gì nhỉ? Nhắc nhở tôi sao? Nhắc nhở thôi thì cần gì lạnh như vậy chứ. Y như đang ở Bắc cực vậy! Tôi quên khuấy mất, dù hôm nay không dự buổi lễ metting khai giảng thì cũng phải nhận lớp chứ nhỉ. Tôi lấy từ trong cặp sách một tờ giấy A4, đó là bản đồ của trường mà họ gửi kèm theo giấy báo đỗ.

          Mới cách đây có một tháng, tôi còn là một super girl, đầu đội trời chân đạp đất. Ra tay “ người đẹp cứu mĩ nhân ”. Hôm đó, trên đường qua bưu điện lấy giấy báo nhập học cấp 3….

          Á…á…á!!! Tiếng hét run run yếu ớt nhưng cũng đủ làm cho tôi nhận ra no đang phát ra từ phía nào. Tôi quay đầu, đi ngược lại vào trong một cái ngõ.Cảnh tượng trước mắt tôi diễn ra y như trong phim vậy, một cô gái đẹp yếu ớt mấy tên đầu gấu bủa vây. Dù tôi không phải con trai nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Phải ra tay chứ nhỉ!! Ta là Lee Je Woo đệ nhất thiên hạ đã từng một đòn chết ba con “ kiến càng” mà.( Trích Một đòn chết bảy). Tôi đi vao, mặt lạnh như băng, tay nắm chặt, dùng hết sức lực đá chiếc cạnh cửa tạo nên một âm thanh kinh động, hòng làm cho bọn chúng chú ý đến tôi.

          Gì đây! Lại một con nhỏ dẫn xác đến nữa à. Đại ca, xem ra hôm nay chúng ta gặp may rồi .

          Một tên quay đầu lại nói với tên con trai đang ngồi quay mặt về đằng sau.Nhưng hắn ta chẳng cò phản ứng gì.Xem ra, tôi tự chui đầu vào hang cọp rồi.Hu hu.Thôi được, đã bắn lao thì phải theo lao thôi.Tôi quẳng chiếc cặp sang một góc.Tiến lại gần cô gái, kéo tay ra khỏi đám đầu gấu.Cầu mong bọn chùng sẽ không hạ lưu đến mức đánh con gái chứ.Thực tại bao giờ cũng trái ngựơc lại với những gì cầu ước mà.Haizz. Đáng lẽ tôi phải cầu mong bọn chúng sông vô lên.

          -Cô giỏi lắm!Chưa từng có ai giám cướp người trắng trợn trước mặt tụi này đâu.

          - Khá khen đấy! Nhưng xem ra hôm nay cô khó thoát khỏi tụi này rồi.

       Tiếng lao nhao của mấy tên xung quanh làm cho không khí trở nên ồn ào.Mồ hôi tôi vã ra như nước.Sao bọn chúng chưa làm, tôi đã ra gần đến cửa, bỗng dừng khựng lại.Không xong rồi, bọn chung vây lấy tôi và cô gái ấy.Mặt tên nào cũng ra vẻ tự tin, có tên còn làm động khởi động. Tôi đẩy cô gái ấy ra phía cửa, con mình thì sông vô như bước vào một trận chiến.

          Zaza.Cho chúng mày chết, giám làm ta tức điên lên.Tôi túm tóc tên này, đập đầu tên kia, đá bụng, đạp lưng, tát má, đấm huỳnh huỵch.Chưa đầy năm phút tôi đã hạ gục gần hết chỗ thuộc hạ của tên con trai đang ngồi.Bọn chúng nằm la liệt,kêu quàn quại.

          Hộc hộc.Chán chết! Có thế này thôi ư?. Như thế này vẫn chưa là gì để tôi xả street đâu.Nào, tên kia, mau ra đây đấu với ta đi, đồ hèn nhát.Tôi lấy hết sức lực còn lại của mình nói với tên đó.

     -  Tôi không đánh con gái.Giọng hắn vang lên, trong trẻo.

     - Nhưng thuộc hạ của cậu đã đánh tôi còn gì?

     Này, cô kia, hãy thử nhìn lại xem, thuộc hạ của tôi đã bị cô đánh te tua như vậy, tôi còn chưa tính sổ với cô mà bây giờ còn đòi quyền lợi sao?

     Vậy…tôi đi được chưa?

    Đựoc rồi, dẫn theo cả con nhỏ đó đi nữa

Dễ dàng vậy sao, rõ ràng là bọn chúng ức hiếp cô gái đó mà. Nhưng ra được đây là tốt rồi.

     Vậy.. tôi đi đây! Không hẹn gặp lại lần sau.Rồi kéo cô gái đó ra ngoài ngõ.Cô gái đó vừa nãy mặt còn yếu ớt mà bây giờ đã tự tin lên.Nhưng thái độ có hơi khinh khỉnh, vênh mặt lên.Thái độ gì đây? Mốt cảm ơn thời nay sao? Tôi không cần cô ta cảm ơn đâu, làm ơn thôi ngay cái thái độ kiêu căng đó đi.

          Cô ta giật tay ra khỏi tay tôi, mặt vênh lên, nói hất hàm:

    - Ai khiến cô làm vậy? Đúng là đồ rách việc.

Tôi còn chưa hiểu môtê gì thì cô ta đã đi mất.Bước chân của cô ta nhỏ nhắn, lướt thướt đi trên đường.Bộ váy búp bê hồng cũng di chuyển theo bước chân cô ta.Nhưng nhìn lại cô ta cũng xinh đấy chứ? Haizz. Một buổi chiều vô nghĩa.Tôi quay người lại, rảo bước trên hành lang đường còn vương vấn vài cánh hoa đào, đi về.

                             ****************************

          Phía trong ngõ hẻm, có tiếng lao sao của nhiều người. Đó là tiếng của bọn đầu gấu lúc nãy.

          -Đại ca, sao lại thả con nhỏ đó đi chứ?

          -Nhỏ đó láo thật, giám qua mặt tụi này.

          Đại ca, tính sao đây.Không thể để nhục như thế này được, chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là thể diện của bang chúng ta nữa, rõ thật là…..

          Đại ca, đại ca,……nhốn nháo.

          -Cô ta để lại chiếc cặp kìa.Một tên hét lên như nhìn thấy vàng.

          -Mang ra đây! Tên được gọi là đại ca nói một cách chậm dãi nhưng dứt khoát.

          -Dạ, đại ca bảo mang cặp của con nhỏ đó cho đại ca kìa.

      Một tên chạy lăng xăng ra phía chiếc cặp, nhặt rồi mang đến cho tên đang ngồi.

      Bây giờ, tên mà bọn chúng gọi là đại ca mới quay lại hô giải tán.

          -Mới đó mà đã giải tán rồi sao?

          -Chậc! Cũng tại con nhỏ “đầu gấu” đó!

          -Nhục thật! Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên tao bị con gái đánh đá.

     Không khí trong căn phòng trở nên hỗn độn hơn, nóng nực xen lẫn chút tức giận.

          -Sao vẫn còn chưa đi? Tên đại ca quát lên.Những tên khác sợ sệt cũng lủi nhanh.

     Trong phòng chỉ còn tên đó. Hắn mở chiếc cặp, lôi từ bên trong ra một phong bì thư, một quyển tập nhỏ, một proife của chủ nhân nó, mấy quyển truyện tranh và một bộ đồ vẽ đã cũ sờn theo thời gian cùng chủ nhân nhưng chất liệu màu thì vẫn giữ được độ tươi sáng của nó.

      -Lee Je Woo! Cô ta tên là Lee Je Woo à? Hứ.

      - Cái tên buồn cười thật đấy.Cô ta học trường cấp ba JinJeo sao?.Hahaha

 Một mình hắn cười trong căn phòng chống vắng. Tiếng cười vang, dội lại, sảng khoái hơn bao giờ hết.

            Reng…reng! Tiếng điện thoại dội lên khi tôi vừa về đến nhà.

 Số lạ. Ai vậy nhỉ?

          -Alô! Ai thế?. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nhưng hình như vẫn có tiếng thở khe khẽ của ai đó.

          -Alô! Này, đồ khùng, tôi không có thời gian rảnh đâu mà ngồi nghe điện thoại của người câm. Cúp đây.

          -Khoan đã. Đầu dây bên kia cất lên.

          -Ai thế? Tôi cất giọng hỏi một cách vô thức.

          -Cô không nhận ra sao?. Vừa mới đây mà.

          To be continue  ( ngày đăng tiếp chuyện : tối 2/3 1013) ta bận học

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: