[HYUNLIX] CHÍP BÔNG MÀ BẠN CŨNG NỠ GHÉT À
Han Jisung luôn có một thắc mắc, đó là vì sao người đáng yêu như Felix mà cũng bị ghét, mà còn bị chính thằng bạn nối khố Hwang Hyunjin của nó ghét cơ chứ!!!…
Han Jisung luôn có một thắc mắc, đó là vì sao người đáng yêu như Felix mà cũng bị ghét, mà còn bị chính thằng bạn nối khố Hwang Hyunjin của nó ghét cơ chứ!!!…
Thành An và Minh Hiếu là đôi bạn vô cùng thân thiết, đến độ tất cả mọi người trong tổ đội đều cho rằng họ có tình cảm với nhau thì bỗng một ngày Minh Hiếu update một bức ảnh của Thành An lên Twitter. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Thành An không bỗng nhiên nổi giận và bùm ! Họ nghỉ chơi nhau.Lưu Ý:❌ Chỉ có tên nhân vật là thật còn mọi thứ đều là giả tưởng🖇️Fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giảAuthor của fic "Chỉ tại một bức ảnh": Tiệm Bánh - donutstore🖇️…
Em người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ."Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc cacao nóng về phía em người mẫu, nhạt giọng: "Anh cũng ước là chúng mình có thể cãi nhau thật to."Sunghoon cầm cốc cacao lên nhưng không uống, chỉ lặng lẽ chạm vào thành cốc một cách dè dặt như muốn sưởi ấm tay mình: "Em thì không muốn như vậy."Heeseung đứng dậy, đi về phía ban công, kéo tấm rèm mỏng sang hai bên. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt trăng. Anh cười cười: "Trọng điểm không phải ở đó đâu Sunghoon."Em người mẫu quay đầu nhìn bóng lưng của anh: "Vậy trọng điểm là gì?"Heeseung mỉm cười, quay đầu nhìn em người yêu cũ của mình, tông giọng không giấu nổi sự buồn bã: "Anh ước mình có thể mặc kệ em."…
"Nếu anh chịu uống hết thuốc này, tôi chịu nghỉ việc cũng được.""Tốt thôi, về thu dọn đồ đạc của cô, cô chính thức bị sa thải."- ------------------"Ngoài Trịnh Sảng ra, sẽ không một ai có thể chịu đựng được Dương Dương."- ------------------"Chủ tịch... anh...""Người của tôi không dễ bị bắt nạt như thế."- ------------------"Chủ tịch...""Trịnh Sảng, tôi thích em."…
Không có…
Tôi mơ hồ nghĩ về một câu trả lời mà người kia có thể sẽ nói ra. Song, tôi lại không đọc vị được Lee Heeseung, tôi nhận ra rằng bản thân tôi còn không hề biết gì về đối phương ngoại trừ cái vẻ ngoài hút mắt, vết sẹo nhỏ rất mờ ở mé trán anh và hình xăm ở mạn sườn mà tôi còn chẳng biết liệu mình có phải là người đầu tiên từng nhìn thấy nó. Bên bệ cửa sổ là một con bướm đang đậu, nó vỗ cánh dập dờn như thu hút tôi, để rồi đến khi tôi lò dò lại gần, nó lại tung cánh rời khỏi đó mà không hề mang theo một chút vướng bận nào.--Enhypen. Lee Heeseung x Park Sunghoon [mildangz]. fanfiction. OOC. tất cả đều redflag hoặc không một ai redflag. HE.…
Trong căn phòng bị lấp đầy bởi hơi thở ám muội mà ấm áp, tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông quyện vào nhau, tạo ra một cảnh sắc thập phần mập mờ hòa với khung cảnh lãng mạn. Ánh trăng rọi vào căn phòng nửa sáng nửa tối làm nổi bật lên cơ thể đẹp như thiên sứ của nữ nhân cùng thân hình khỏe mạnh, cường tráng của nam nhân đang quấn quýt bên trên cô. Bức tranh thập phần dâm mỹ nhưng cũng vô cùng mê người. Cho đến sáng hôm sau, khi Trịnh Sảng tỉnh lại, cô liền thấy trên eo mình là cánh tay của một người đàn ông. Tiếng hét sợ hãi của cô khiến cho người đằng sau tỉnh dậy. Cô nhìn kĩ khuôn mặt hắn ta liền không khỏi giật mình. Đây không phải chính là Dương Dương - vị tổng giám đốc đầy cao ngạo của tập đoàn L.A, một tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất dầu mỏ. Hơn nữa, cô cũng là thư ký của hắn! Vậy rốt cuộc tất cả việc này là sao? Vì sao cô lại nằm đây? Rõ ràng hôm qua cô đã đi bar một bữa để chúc mừng bản thân được công ty này chấp nhận vào làm việc, sau đó nhận được một chiếc chìa khóa khách sạn từ bạn mình liền không chút nghi ngờ mà vào đó rồi cuối cùng ngủ đến chết mê chết mệt, căn bản không nhớ gì hết!!! Người đàn ông đó nói rằng cô đã cướp đi đời trai mà hắn gìn giữ 30 năm nay, bắt cô phải chịu trách nhiệm. Rốt cuộc tên tổng giám đốc vô lại muốn gì ở cô?…
Câu chuyện tình yêu của một tổng giám đốc xã hội đen và sát thủ đứng đầu thế giới. Cô bề ngoài là người vợ yêu của tài phiệt cực giàu có trên thế giới nhưng không ai biết vị tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng vô tình trong mắt người ngoài lại vô cùng yêu thương cô vợ của anh, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng lại sợ tan.Thực chất ở bên trong, cô lại là sát thủ đứng đầu thế giới, thuật thôi miên, thuật ám sát, thuật vật lộn, kỹ thuật xâm nhập máy vi tính và kỹ thuật chế tạo súng lại làm cho người ta khó có thể phòng bị, cô giết người trong vô hình là một trong những sát thủ mà người đời không muốn chọc vào nhất.Anh bề ngoài là một tổng giám đốc anh tuấn giàu có nhất trên thế giới, được người đời cho là lãnh khốc vô tình nhưng lại vô cùng yêu vợ của mình, chỉ cần cô muốn, anh không tiếc sinh mạng mà tặng cho cô. Nhưng thực chất ở bên trong, anh lại là người thống lĩnh băng xã hội đen mạnh nhất thế giới...…
Các nàng cứ tưởng tượng nhân vật nữ là các nàng, có ai cấm mơ mộng đâu kiki...Lần đầu viết truyện không được hay lắm, gạch đá xin nhận về xây nhà cho mèo :3…
không có…
"Em gọi anh là gì cơ?" Heeseung thoáng ngạc nhiên nhìn Sunghoon lúc này đang vui vẻ nhìn mình, trên môi em hàng xóm nhoẻn ra một nụ cười tươi đến mức có thể thấy hai chiếc răng nanh lém lỉnh. Cậu thản nhiên đáp lại: "Siêu hàng xóm?"Heeseung day day trán: "Nhưng anh vừa mới nói là anh thích em, Sunghoon."Sunghoon gãi mũi, mắt đảo xung quanh như rang lạc, không dám nhìn anh: "Bởi vậy nên mới là siêu hàng xóm đó anh, chứ không thì là hàng xóm bình thường."Heeseung đẩy chiếc kính lên trên đỉnh đầu, vầng trán lộ ra đã hơi cau lại, nhưng giọng nói vẫn tương đối bình tĩnh: "Bình thường, người em thích mà người ta cũng thích em, em gọi người ta là gì?"Sunghoon hì hì cười: "Chắc là bạn thân?"Heeseung: "?"Sunghoon giải thích: "Thì mấy đứa Jay Jake, em thích bọn nó, bọn nó cũng thích em, vậy nên em gọi là bạn thân còn gì."Heeseung ngửa đầu thở dài vì quá bất lực, sau đó lại hít vào một hơi thở sâu để tìm lại bình tĩnh. Anh vỗ nhè nhẹ lên đầu em hàng xóm, chậm rãi giải thích: "Không phải thích như vậy. Đối với người thích em mà em cũng thích người đó, thích theo kiểu lúc nào cũng thấy nhớ người ta ấy, thì em nên gọi người đó là người yêu."Sunghoon quay sang nhìn anh: "Vậy thì em cũng gọi anh là người yêu?"Heeseung cảm thấy nói chuyện với Sunghoon khiến tim anh hơi mệt.…
Chúng ta đều đã từ vụn vỡ và đó là nơi ánh sáng lọt vào.___________________Tình thì còn, nhưng lần này lí trí thắng rồi.__________________Tất cả sự giận dữ này đã từng là tình yêu.__________________Tình yêu như điếu thuốc, cháy rực ban đầu nhưng sau cùng chỉ để lại đống tro.__________________Thứ đã nắm trg tay chưa chắc đã thuộc về ta.__________________Có thể sai nhưng đơn giản là chỉ cần biết sửa sai.__________________Nơi nào có hai ta, nơi đó là nhà.…
Trịnh Sảng là con riêng bên ngoài của ông Trịnh Tuấn Anh, khi cô mươi hai tuổi, mẹ cô mất ông đã đem cô về nuôi. Trong nhà mẹ cả thì đay nghiến, chị gái căm ghét. Sinh ra là con ông cũng không phải lỗi của cô, Trịnh Sảng luôn không hiểu, cô ở trong nhà làm tất cả công chuyện như một con ở vì sao dì và chị vẫn luôn không hài lòng với cô. Dương Dương vị hôn phu của Trịnh Ánh Dương chị gái cô, bất ngờ bị tai nạn giao thông dẫn đến hai chân tàn phế không đi được nữa. Trịnh Ánh Dương khóc nháo không chịu gả, ép Trịnh Tuấn Anh đem Trịnh Sảng thay cô gả qua cho Dương Dương.Dưới danh phận một cô vợ gả thay, liệu rằng Trịnh Sảng có thể có hạnh phúc, hay cuộc đời vẫn tiếp tục bạc đãi cô.…
Chỉ là những câu chuyện ngắn mình viết khi có hứng.…
" Tôi sẽ trả hết toàn bộ chi phí chữa bệnh cho đứa bé đó cũng như những đứa trẻ mắc bệnh khác. Em chỉ cần làm tình nhân của tôi mà thôi."Dương Dương đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người con gái trước mặt. Cô quả thật xinh đẹp tựa thiên sứ giáng thế không nhiễm bụi trần.Trịnh Sảng hơi ngẩn ra trước ánh nhìn của người đàn ông. Cô biết người này cô không thể day vào nhưng bây giờ cô cần tiền chữa trị cho các em nhỏ ở cô nhi viện..... Nếu đã thế thì......" Tôi đồng ý! Tôi sẽ làm tình nhân của anh cho đến khi anh tìm được người nào ưng mắt hơn. Đến lúc đó chúng ta không ai nợ ai.""Được! Chào mừng em, Trịnh Sảng- cô tình nhân bé bỏng của tôi."Và thế là một cuộc giao dịch bắt đầu nhưng điều không ngờ tới Dương tổng lại nghiện cô gái nhỏ Trịnh Sảng đến mức chỉ muốn ôm trong tay sủng ái cả đời.…
Tớ viết còn kém nên không thể khiến các cậu có nhiều cảm xúc được :(( xin lỗi nhiều ạ…
Trịnh Sảng quyết định đặt dấu chấm hết với Dương Dương. Cô đóng gói toàn bộ đồ đạc của mình trong biệt thự của anh ta, chuẩn bị rời đi.Dương Dương: "Em lại muốn làm loạn gì nữa?"Trịnh Sảng lại gần, thổi tan làn khói từ điếu thuốc đang cháy dở giữa hai ngón tay anh, mỉm cười, thong dong đáp: "Không hề, chỉ là không muốn tiếp tục quan hệ yêu đương với anh nữa."Dương Dương nhíu mày nhìn cô: "Vậy em muốn loại quan hệ nào?"Trịnh Sảng chỉnh lại cặp kính thời trang trên mặt: "Vợ chồng hợp pháp. Nếu có ngày anh quỳ gối xuống cầu hôn em, lúc ấy có lẽ em sẽ dành thời gian cố gắng cân nhắc một chút."Dương Dương bật cười, anh cầu hôn cô? Mạnh miệng gớm. Anh sẽ không kết hôn, ai cũng không lấy.…
Chỉ đơn giản là 1 mẫu truyện ngắn về cặp này.Đây là Kakuchou x Takemichi nên lưu ý:- KHÔNG ĐỤC THUYỀN- NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER- KHÔNG ĂN CẮP…
Đây là một mẫu truyện ngắn về hardship AllTakemichi. Nên ai không thích có thể lướt qua.LƯU Ý:- Không đục thuyền- Không ăn cắp, chuyển ver hay đạo- Chỉ đăng duy nhất ở WattpadCẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN!…