Chap 4
Như đã hứa thì chapter 4 này sẽ dành cho bạn amamiyayukiko. Đồng thời tớ cũng xin cảm ơn bạn @conheoluoj037 và bạn neko2442003 vì đã bình chọn và ủng hộ cho truyện của mình vậy nên chap 5 + 6 sẽ dành tặng cho hai bạn nhé!
Cua Ngốc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi dắt xe ra khỏi quán trước cặp mắt giận hờn của vài đứa. Tôi không muốn đi chơi, tôi không có hứng thú và thật sự tôi thấy buồn cho nhỏ An, người lớn thật sự cũng giống trẻ con thật, cứ cãi nhau rồi giận hờn, phiền thật.
Tôi thở dài và đạp xe chậm rãi về nhà, mới hơn 7 giờ mà chẳng thấy xe cộ gì hết, con đường trống trơn chỉ có tôi với chiếc xe đạp của mình. Ai đó chạy vụt ra từ một quán nước bên đường, chạy nhanh quá nên tôi không nhìn rõ và đứng chặn trước xe làm tôi phải thắng gấp. Lại là hắn. Hắn đang muốn gì nữa vậy? Không hiểu nổi.
- Cho tôi đi nhờ xe được không? - Hắn nói, mặt hơi nhăn lại.
Tôi hơi ngạc nhiên, sao hắn lại chặn tôi cơ chứ. Hắn có thể đi taxi,hay đi xe ôm cũng được mà.
- Bánh xe tôi mềm rồi, anh nên đi taxi hay xe buýt về thì tốt hơn.
- Ừ nếu vậy thì tôi không phiền, cám ơn - Hắn nói rồi lùi lũi bước đi. Tôi không cho hắn đi nhờ thì kì quá nhưng...
- Thôi được rồi, chắc chiếc xe tôi không đến nổi bể bánh khi anh ngồi lên - Tôi chấp nhận và nhảy xuống trao tay cầm cho hắn với cái mặt nhăn nhó.
- Cám ơn, cô lên đi, chắc sẽ ổn thôi!
Hắn nói gì vậy nhỉ, "sẽ ổn thôi" là sao, hắn nói như là hắn không chắc là sẽ an toàn, vậy là....
Rầm, chiếc xe chỏng queo sau khi lảo đảo, lạng lách. Vậy là giờ tôi đã được giải đáp thắc mắC: HẮN KHÔNG BIẾT CHẠY XE ĐẠP... :((
- Cô có sao không? Xin lỗi, tôi hậu đậu quá - Hắn cuống quýt đỡ tôi dậy, xem xét cánh tay tôi
- Ôi... đau, anh nhẹ tay được không. Thật hết nói, anh không biết chạy xe à? - Tôi bực tức
- Thực sự tôi chưa chạy xe đạp bao giờ. Thật may là tay cô chỉ bị bầm thôi...không...ờ... chảy máu.
- Có khác nhau gì đâu chứ, tôi bị thương còn anh thì không sao. Anh thật là... không biết chạy xe mà dám leo lên chạy, anh muốn giết tôi à?
- Tại cô bảo tôi cầm lái đó chứ? Tôi đâu biết nó khó như thế. Nhưng bây giờ thì chắc là được, chiếc xe không sao cả, lên đi!
- Anh đùa với tôi hả? Anh không biết chạy xe mà bảo tôi lên, tôi không khùng đến nổi đó đâu - tôi thật sự rất muốn cười nhưng mà phải bấm bụng mà nhịn thôi, thiệt tình cái ông giời con này!
- Chỉ là thử nghiệm thôi mà, khi nãy tôi đã thấy cách cô chạy rồi, bây giờ thì tôi có thể làm giống như cô được mà, lên đi.
- Tôi không ngu dại gì mà giao mạng cho anh đâu. Tôi đi bộ còn hơn - tôi phàn nàn, và hắn chạy đi thật, hắn bỏ tôi lại thật. Hắn có thể chạy mà không làm đảo chiếc xe, cứ như hắn biết chạy xe thật, mà hình như hắn đã chạy được. Thì ra nãy giờ hắn lừa tôi, hắn biết chạy xe, hắn cố tình làm tôi ngã như vậy. Hắn lừa tôi để làm gì chứ, tôi bị thương hắn vui lắm sao. Hắn đảo một vòng rồi quay lại chỗ tôi.
- Thấy chưa? Tôi chạy được rồi, an toàn, cô lên đi
- Anh lừa tôi! Rõ ràng là anh biết chạy xe mà giả vờ không biết chạy để tôi té bị thương như vậy, thật ra anh muốn gì hả?
- Không, tôi không cố ý mà, đây là lần đầu tiên tôi chạy xe, thật mà. Tin tôi đi, được không? Sao lúc nào cô cũng khó chịu vậy?
- Thôi được, coi như bữa nay tôi xui xẻo, nhưng tôi sẽ cầm lái.
- Tay cô bầm tím rồi kìa, tôi có thể chạy được mà.
- Hum...., nếu tôi có bề nào tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu - Tôi càu nhàu, tỏ ý bực mình, hắn làm được không chứ, tôi mà té lần nữa thì hắn biết tay tôi.
Hắn chạy xe không tệ, xem ra cũng an toàn, cánh tay tôi ê ẩm, thật là xui xẻo. Hắn ngoài đầu lại nói chuyện với tôi:
- Thế nào, ổn chứ? Tôi đã bảo mà...
- Oái coi chừng, tảng đá kìa...á...á.
Nhanh như cắt hắn nhảy xuống vòng tay ngang hông đỡ lấy tôi nếu không tôi đã tiếp đất cái huỵch rồi, chiếc xe nằm chỏng gọng, tôi không ngờ mình xui xẻo đến thế.
- Trời ơi chạy xe mà không ngó đường như anh thì có nước đo đường thôi.
- Đo đường là sao?
- Hừm..mmmmmm là té nằm dài ra như khúc cây á.
- À. Tôi chưa từng bị té, nên không biết.
- Chán thật, chạy có quãng đường ngắn mà ngã hai lần.
- Không, một lần thôi, lần này cô đâu có ngã, tôi đỡ được mà.
- Thôi được rồi, một thì một. Anh dắt xe đi, đi bộ cho rồi - Tôi ra lệnh, và hắn làm theo, cũng biết điều đó chứ.
Vậy là hắn dắt xe, chỉ bằng một tay, tay kia cho vào túi quần, đi song song với tôi. Còn một quãng đường nữa là về đến nhà. Tôi hì hụi với cánh tay hơi sưng lên. Kết quả lòng tốt của tôi là thế này đây, cho người khác quá giang toàn gặp chuyện xui xẻo, phải chi...
- Thiên này, năm nay Thiên bao nhiêu tuổi?
- Tôi 18, hỏi chi?
- Cho biết thôi mà, Thiên có anh chị em gì không?
- Không, cha mẹ chỉ có mình tôi.
- Vậy là gia đình Thiên chỉ có ba người thôi à?
- Không, 5 người, tôi không sống với cha mẹ, tôi sống với hai người bác và hai con của họ. Nhạt nhẽo! Mà sao anh hỏi nhiều vậy? Giống khảo tra quá. Bây giờ tới tui hỏi lại, mà thôi, anh tự khai đi, mắt công tôi hỏi lôi thôi rồi anh nói tôi nhiều chuyện nữa!
- Tôi không vậy đâu! Ừ thôi, tui tự "khai" vậy, tôi tên là... Tatsumi, mọi người hay gọi như vậy. Tôi từ một đất nước khác tới đây, tình cờ đi ngang qua đất nước này và ghé lại xem nơi đây có thứ tôi cần không, và nơi đây có nên tôi đã ở lại. Hai tháng trước tôi đã cứu bà Trần khỏi vụ tai nạn và được ông bà Trần Minh nhận làm con nuôi, vì họ không có con. Họ rất tử tế với tôi, chắc có lẽ vì tôi đã cứu họ...
- Wao, vậy ra anh cũng tốt quá chứ, cứu được nhiều người...
- Chỉ có hai người thôi, cô và bà ấy, nhưng nhiều lần, bà ấy là một lần, còn cô thì vô số.
- Ý anh nói tui là cái nam châm hút tai nạn đó hả?
- Tôi không có ý đó đâu nha, tự cô nghĩ ra đó!
- Không phải tôi nghĩ ra, tại tôi đọc truyện nên lôi mấy câu trong đó ra vận dụng, câu nói đó của Bella nói với một chàng Ma cà rồng. anh sao vậy? - tôi hỏi, hắn ta đang nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên và lo lắng.
- Không sao... không sao cả. Thiên nói ...ma ...cà rồng hả?
- Ừ, chỉ có trong truyện thôi, thực tế không có đâu, anh sợ à?
- Sợ ? Sợ ma cà rồng á? - Hắn ta gặng lại và nở một nụ cười rất lạ - Vậy còn Thiên, Thiên sợ không?
- Có gì phải sợ, tôi thần tượng Ma cà rồng nữa là khác. Họ rất đẹp, thông minh, nhanh nhẹn, nhiều nhiều nữa, kể không hết, nhưng tiếc là họ không có thật. Nhưng tôi vẫn tin là họ có thật, vào một thời nào đó, nguyên thủy chẳng hạn, nên bây giờ mới có nhiều chuyện về Ma cà rồng. Đúng không?
- Ừ, chắc là vậy, họ tồn tại... ừ, mà nếu gặp phải một Ma cà rồng thì Thiên sẽ làm gì?
- Thực tế á? - Tôi hỏi, hơi khó hiểu.
- Ừ, thực tế, nếu có một Ma cà rồng đứng trước mặt mình thì Thiên sẽ làm gì? Trả lời đi.
- Anh thôi tưởng tượng đi, chẳng có chuyện đó đâu, mà nhìn anh cũng giống một Ma cà rồng đấy, một Ma cà rồng cấp E
- Trời, tôi vậy mà chỉ được so với một tên cấp E thôi sao?
- Ừ, anh chỉ đạt tới cỡ đó là cùng. - Tôi nói, kèm theo một nụ cười chọc quê - Anh nói anh ở nơi xa đến, vậy là nước nào?
- Thiên không biết đâu, không có tên trên bản đồ.
- Vậy nước anh ở đó nói tiếng gì, ý tôi là các anh nói ngôn ngữ nào?
- Một ngôn ngữ riêng, nhưng chúng tôi có thể học một ngôn ngữ khác nhanh lắm, vài ngày thôi.
- Trời, thông minh khủng khiếp. Vậy anh nói được bao nhiêu thứ tiếng rồi?
- 13
- Đáng nể thật.
- Có gì đâu, cũng thường thôi mà
- Tui mà có bộ não như anh thì chắc tôi thuộc loại giỏi tầm cỡ quốc tế quá.
- Vậy Thiên còn đi học hả?
- Ừ, năm cuối, học như điên.
- Cố gắng lên, Thiên sẽ đạt kết quả tốt mà, tôi tin là vậy.
- Không chắc nữa. Mà nè, anh sống xa cha mẹ không thấy buồn sao?
- Không, thoải mái nữa là khác, không bị ràng buộc theo nguyên tắc, dù gì thì cha mẹ tôi lúc nào cũng bận việc toàn...việc kinh doanh nên không có thời giờ quan tâm tôi. Thiên thì sao? Có buồn không?
- Buồn lắm, dù gì sống với người mình yêu thương nhất vẫn tốt hơn. Hơn nữa, khi buồn cũng không có ai tâm sự hết, mà cũng chẳng muốn nói với ai cả, chẳng ai hiểu được mình, mình còn không hiểu nổi bản thân mình nữa là...
- Khi buồn thì nên tìm ai đó tâm sự hoặc trút giận cũng được, chứ im lặng hoài thì không hay đâu.
- Chẳng ai thèm quan tâm cảm xúc của tôi đâu, không một ai cả... thôi, không nói chuyện này nữa, chán lắm, cũng sắp tới nhà tôi rồi, cám ơn nha.
- Có gì đâu, tại tôi mà Thiên bị như vậy, thành thật xin lỗi. Có cần tôi dắt xe vô giúp không.
- Thôi khỏi đi, để đó tui dắt vô, tay tui không sao đâu.
- Ừ mà Thiên nè... tôi... có thể ...uhm...nếu Thiên không phiền... chúng ta có thể gặp lại không... ý tôi là, tôi có thể gặp Thiên... chúng ta có thể đi dạo... như tối nay... không xung đột, không cãi nhau.. được không?
- Trời, có nhiêu đó cũng ấp a ấp úng, ok, nếu tôi rảnh. Tạm biệt, ngủ ngon, tôi dắt xe vào đây - Tôi mỉm cười, không hiểu sao tôi lại cười với hắn, trong lòng có gì đó rất lạ.
- Vậy tối mai nhé, con đường đất, nhớ không? Ừ mà Thiên nè, Thiên cười đẹp lắm đó! Ngủ ngon.
Hắn nói và quay đi rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nhìn thì hắn đã biến mất. Và tôi lại mỉm cười, không hiểu sao trong lòng vui lắm, hắn là người đầu tiên khen tôi. Thật lạ, hình như mọi kí ức đen tối của hắn trong tôi đã biến mất chỉ để lại chút dễ thương vừa rồi.
Tôi lên giường sao khi tắm rửa sạch sẽ. Đêm nay không ngủ được, cánh tay đau nhắc tôi nhớ về hắn, hắn tốt bụng và vui tính đấy chứ, tất cả những gì thuộc về hắn đều bí ẩn nhưng tôi tin rằng hắn là người tốt và hắn không bình thường, rất lạ. Hắn cho tôi cảm giác không cô đơn, luôn có người chia sẻ và tôi thật sự rất vui khi nói chuyện với hắn. Tại sao cứ nghĩ về hắn nhỉ, sao cứ phải mong cho ngày mai trôi nhanh. Lòng tôi như thế nào ấy, cứ rạo rực bâng khuâng như có cái gì đó thôi thúc, buộc tôi phải nghĩ đến hắn và hình như tôi muốn gặp hắn. Tại sao một con người xa lạ lại có thể tác động mạnh mẽ đến tôi như vậy?
Và đêm nay, lần đầu tiên hắn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Hôm nay, giờ học dài lê thê, mỗi tiết có 45 phút mà tôi tưởng như dài hằng thế kỉ. Cuối cùng thì chuông cũng reo lên. Hết giờ. Tôi đi như chạy ra bãi giữ xe, và khi lên xe tôi chạy như bay, đua với tốc độ ánh sáng.
Về đến nhà là tôi hì hụi làm hết bài tập, học hết bài, cố học thật nhiều để giết thời gian. Và rồi, cũng đến chiều. Ăn xong bữa cơm thì trời bắt đầu tối. Tôi đánh răng, thay đổi trang phục. Tôi không nhiều quần áo cho lắm nên chẳng phải chọn lựa, tối nay tôi sẽ mặc chiếc áo kiểu màu hồng với cái nơ xinh xắn ngang hông và quần jean. Tôi chải lại tóc, buộc lại gọn gàng và bước ra cửa, trong lòng rạo rực.
Tatsumi đã chờ ở đấy, vẫn như lần trước tôi gặp ở đây, tựa vào thân cây bên đường. tôi tiến đến, nghiêng người nhìn thì thấy mặt hắn đang cười, như sung sướng lắm, điều gì mà vui vậy chứ?
- Này, gì mà vui vậy? Trúng số à?
- Không, tôi vui vì Thiên đã tới - hắn nói, gương mặt trắng toát rạng rỡ, cứ như sự xuất hiện của tôi tại đây là điều quan trọng lắm.
- Có gì đâu, cũng thường thôi mà.
- Nhưng với tôi, nó không thường chút nào, Thiên không hiểu đâu. Hôm nay trông Thiên đẹp lắm.
- Vậy thường thường tui xấu lắm hả?
- Không, Thiên luôn đẹp, luôn là vậy. - hắn nhìn vào mắt tôi, ánh mắt hắn như xoáy vào tôi khiến tim tôi đập liên hồi và phải kiếm cớ quay chỗ khác
- Bây giờ đứng đây hả?
- Qua bên kia đi. - hắn đi trước, và tôi theo sau, tôi luôn giữ khoảng cách với hắn.
Chúng tôi đi trên cánh đồng cỏ mênh mông, ánh răng sáng rên cao soi rõ những gợn sóng li ti trên cánh đồng, gió thổi nhè nhẹ và không khí thật dễ chịu. Tatsumi dừng bước và ngồi xuống. Tôi cũng đến gần nhưng vẫn đứng để nhìn ngắm vẻ đẹp nơi đây, ánh trăng nhuộm vàng cả cánh đồng chạy dài đến chân trời, thật khó để tìm nơi nào đẹp và bình lặng như nơi đây!
- Thiên thấy nơi này thế nào?
- Đẹp lắm, thơ mộng nữa!
- Tôi đã đến đây một lần rồi và tôi cảm thấy muốn mời Thiên đến, vì nó rất tuyệt.
- ừ, tuyệt thật. - Tôi nhắc lại và ngồi xuống. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại.
- không biết sao tôi cứ muốn gặp em...
Hắn... đang nói và đại từ xưng hô đang thay đổi, từ Thiên chuyển sang... "em", tôi thật sự bất ngờ vì điều này, người tôi căng cứng lại, không thể nói gì được cả.
- Có thể em sẽ cho là tôi đường đột hay suy nghĩ chưa chín chắn, chúng ta chỉ mới biết nhau thôi và hay xảy ra những rắc rối, nhưng... tôi đã nhiều tuổi rồi và tôi hiểu được cảm giác của mình. Tôi cảm thấy nhớ em đến phát điên lên được, tôi cứ luôn nghĩ về em và không thể ép mình quên được, tôi biết sẽ chẳng có kết quả gì...nhưng khi nói chuyện với em tôi thấy thoải mái, mỗi khi nghe em than phiền điều gì về tôi, tôi thấy rất hạnh phúc vì điều đó chứng tỏ em có chú ý đến tôi. Tôi muốn chia sẻ với em bất cứ điều gì, những điều mà em chưa từng chia sẻ với ai, chỉ giữ trong lòng, tôi muốn mang lại cho em sự ấm áp và gần gũi để em không thấy cô đơn, để em thấy cuộc sống của em rất có ý nghĩa. Hôm trước chúng gặp nhau, khi em nói rất buồn và cô đơn làm tôi thấy đau khổ, tôi muốn ôm em thật chặt để em quên đi những đau buồn nhưng tôi không làm được, tôi bất lực, ngay cả nắm lấy đôi tay em tôi cũng không dám, vì tôi không giống em. Tôi sẽ làm tất cả chỉ để thấy nụ cười của em thôi. Nó là vô giá với tôi. Em biết không, em rất quan trọng với tôi. Thế giới của tôi chỉ toàn bóng tối, trước kia, tôi chỉ sống cho riêng mình, tôi lạnh lùng, không thích gần ai, vậy mà khi gặp em, không hiểu sao tôi lại thay đổi nhanh chóng, tôi xem lại từng hành động, lời nói của mình trước khi thốt ra, em biết không, lần đầu tiên em khóc, lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt của em, đến bây giờ tôi vẫn ân hận. Tôi sợ phải làm tổn thương em, tôi sợ sẽ làm em đau nên lúc nào với em tôi cũng giữ khoảng cách, vì em mong manh, như làn khói vậy, tôi sợ lúc nào đó không thấy được em nữa. Tôi sợ
Bao nhiêu lời lẽ được thốt ra, tôi nghe không sót chữ nào, tôi thật sự quan trọng vậy sao? Trong lòng tôi rối lắm, im đập loạn nhịp cả, không biết nên nói gì vào lúc này, đây là lời tỏ tình sao? Tôi chỉ biết nhìn anh, nhìn vào gương mặt hoàn mĩ đó mà không thể nói được lời nào!
- Em không cần nói gì cả, có thể em nghĩ tôi loạn trí hay gì khác cũng được. Tôi thật sự rất hạnh phúc vì một điều, em biết điều gì không? Đó là em đã từng nói EM KHÔNG SỢ TÔI. Ở em có cái gì đó thật đặc biệt, không ai có được, không ai giống như em cả, thật đấy.
- Đặc biệt? Có gì đặc biệt chứ, một đứa con gái không đẹp bằng ai, mọi thứ đều dở, hay gặp xui xẻo...Tất cả những cái đó là đặt biệt sao?
- Em không thấy được sự đặc biệt của mình đâu.
- Lúc nãy anh nói anh vui vì em không sợ anh, là sao?
- Em không hiểu được đâu, nó phức tạp...
- Hình như em hiểu nhiều hơn anh tưởng đấy. Anh không phải là một người bình thường, anh không như con người. Nếu những điều nãy giờ anh nói là thật thì hãy cho em biết tất cả về anh. Em không sợ đâu vì em đã đoán trước một số chuyện rồi.
- Em đoán được á, nhưng đoán được chuyện gì?
- Một số, anh nói đi, em muốn nghe xem mình có đoán đúng không.
- Nếu anh nói ra, em thật sự không sợ đó chứ?
Tôi nhìn anh, gật đầu và mỉm cười tạo một niềm tin nơi anh. Anh nhìn tôi, ánh mắt lo lắng. Và tôi nắm lấy tay anh, đôi bàn tay lạnh giá ấy. tôi sẽ truyền vào đấy hơi ấm của mình, tôi chợt nhận ra anh là người quan trọng đối với tôi.
- Thôi được, anh sẽ cho em biết, nhưng...anh không chắc là em có thể bình tĩnh như bây giờ, có lẽ em sẽ sợ hãi, bỏ chạy... Em vẫn muốn nghe sao?
- Thôi nào, em muốn biết mà!
- Ừ, nếu anh nói anh là ma cà rồng, một con Ma cà rồng THẬT SỰ, em tin không?
- Tất nhiên, em đã đoán, nhưng chỉ là đoán thôi, vì lần đầu tiên gặp anh, làn da, vóc dáng và khuôn mặt và hành động nhanh kinh khủng của anh đã làm em liên tưởng đến. Anh giống như chàng Ma cà rồng trong tiểu thuyết vậy!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coi bộ chị nhà của chúng ta đã đoán được gần hết bí mật rồi ấy nhỉ, không biết phản ứng của anh chàng ma cà rồng ra sao đây nhỉ! Tất cả sẽ được bật mí ở chap tiếp theo!
To be continued :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top