Chap 5

Hắn lao tới ôm chặt nó như thể sắp mất đi nó vậy, nó cười tươi ôm chặt hăns , nó cũng nhớ hắn lắm
Một lúc lâu sau hắn mới chịu bỏ nó ra đẩy nó xuống giường đè lên người nó ánh mắt hắn ôn nhu có hơi trách giận
" tại sao em không nói cho anh biết ?"
Nó vòng tay ôm lấy hắn " em muốn anh tự nhận ra ..." Hắn cúi xuống chiếm lấy bờ môi mỏng đang chu lên đáng yêu của nó " anh rất nhớ em "
Nó cũng đáp lại nụ hôn đó nói bằng giọng thỏ thẻ " em cũng rất nhớ anh , chờ em lâu rồi phải không , em lỡ hẹn "
Hắn cười một nụ cười nó chưa từng thấy 20 năm qua " chỉ cần em quay về với tôi ... Chờ ? Chờ cả đời anh cũng chờ được "
Và rồi 2 người ôm lấy nhau quấn quýt không chịu rời nửa bước
---------/
Nắng chiếu xuyên qua hàng me một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ bộ váy trắng thướt tha như thiên thần đang nằm trên chiếc giường lớn đôi mắt nhắm nghiền ngủ say sưa
" cạch " tiếng đôngj làm nó tỉnh giấc vươn tay mở mắt nó lười nhác nhìn xung quanh khi thấy hắn đang đi vào đôi môi nó bất giác nở lên nụ cười , trên tay hắn cầm một cốc sữa đặt xuống bàn hắn bước về phía nó
" làm em tỉnh giấc sao ? "
Nó lắc nhẹ cái đầu " không có " , hắn với cốc sữa đưa cho nó " uống chút sưax đi , rồi nămf nghỉ hoặc đi đâu đó chơi nhé , anh phải đến công ti trưa sẽ về với em "
Nó cười nẹ " được rồi mà "
Xong hắn đứng dậy thay đồ trước mặt nó , nó vẫn thản nhiên nhưng rồi bật dậy
" ya ! anh với Bea Suzy đã làm gì chưa hả " nó dương con hắn hổ phách mang chút giận giữ nhìn chăm chăm về phía hắn
" anh không có hứng ! Hôn cũng chưa !" Rồi hắn bước tới hôn nhẹ lên môi nó rồi bước đi không quên để lại một câu " trưa anh sẽ về với em "
Anh đi rồi còn lại nó ngồi cười như một con ngộ rồi nhảy câng cẫng trên giường . Bảo không vui là nói dối ! Nó vui chết ngất đi ý chứ
Nó với với cái điện thoại gọi ngay cho Vic mụ này 5 tháng nay không gặp nó mà không thấy gọi điện nói gì hết
" alo "
Nó hét ngay vào điện thoại " ya cậu quên tớ rồi hay sao 5 tháng nay không thèm gọi cho tớ hả "
" jiyeon à , em gọi vào thời điểm này là rất không hợp lí nhé !"
Nó hơi sững lại , giọng rất quen nhưng chưa đoán ra ai .... " what ? Nickkhun ? Tại sao lại là anh ? Victoria đâu ? "
" cô ấy đang bận cùng anh tạo người ... Em còn chuyện gì để nói không "
Mặt nó đỏ ửng lên cơ mà tạo người á .. Thế không phải Khun và Vic .... oh my god " không có gì nữa đâu hì hì làm phiền rồi "
Xong nó ngay lập tức dập máy thôi thì hỏi tội sau vậy
.... Ngồi cả ngày ở nhà nó cứ lăn qua lăn lại thấy chán không thôi , bỗng nó nảy ra một ý nghĩ chạy hớt ha hớt hải xuống bếp kêu lớn " Dì Ham giúp con làm đồ ăn con sẽ mang tới cho Myung Soo "
Dì Ham gật đầu rồi ngay lập tức làm việc , nó mở tủ vơ một đống đồ ăn vătj ra rồi ngồi xem hoạt hình đợi dì Ham làm cơm
.......
Công ti JS
Nó mặc một chiếc váy màu xanh dương  mái tóc bồng bềnh để thả ra , đôi mắt hổ phách đã được lộ diện , trông nó đẹp đến lạ thường
Bước đến đâu là có người nhìn đến đó . Nó cứ bước thẳng đến thang máy nhưng bỗng một cô gái chặn nó lại
" cô muốn đi đâu ?"
Nó cười cười " à tôi lên phòng chủ tịch"
Cô ta nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ rồi đẩy nó ra đằng sau " cô có hẹn rồi chứ "
Nó lắc đầu " chưa nhưng Myung..."
Nó chưa kịp nói xong thì đã bị cô ta ngắt lời " chúng tôi đã gặp nhiều người hâm mộ chủ tịch như cô rồi , nhưng đây là 1 công ti chứ không phải cái chợ , xin cô đi cho "
Nó đơ ra một lúc rồi ngay lập tức lắc đầu " không phải tôi thật sự có quen Myung Soo "
" cô muốn tự đi hay tôi gọi bảo vệ " nó hơi ngao ngán định lấy điện thoại ra gọi thì sực nhớ quên điện thoại ở nhà
" haizzzz cô muốn bị đuổi việc thì tuỳ cô vậy "
Câu nói này của nó khiến cô ta hơi sốc " cô có thể gọi cho chủ tịch nếu chủ tịch chấp nhận tôi sẽ để cô lên "
Nó lắc đầu " tôi không mang theo , cô giúp tôi gọi "
Cô ta nhìn nó cũng không giống mấy cô gái hâm mộ chủ tịch kia lên đành cố gọi lên phòng chủ tịch
Cúp máy cô ta cười tươi roi rói nhìn nó " chủ tịch đang họp cô lên về đi thôi "
Nó ngao ngán " đành vậy ! Vậy hộp cơm này làm phiền cô nói lại với chủ tịch tôi là Park Jiyeon "
Cô ta gật đầu rồi nhận lấy hộp cơm thầm nghĩ ' chủ tịch đâu có thèm ăn mấy cái loại cơm này chứ '
" không thể lên phòng chủ tịch nhưng tôi có thể tham quan ở tầng 1 này chứ ? "
Cô ta nhìn nó trog đầu nghĩ nó vẫn chưa từ bỏ nhưng thôi kệ " được "
Nó nhìn xung quanh đi dạo chơi đâu đó cũng được đợi tí hắn ra rồi tính
"""""""""""
Trong phòng họp
" thoàng " tiếng đập bàn của hắn đôi mắt hắn lộ rõ vẻ giận giữ " các người là lũ phế vật sao ? "
Bỗng chuông điện thoại của hắn vang lên đôi mắt từ giận giữ chuyển sang dịu dàng ôn nhu " Jiyeon ? "
Nhưng bên kia là tiếng của dì Ham " cậu chủ cô Jiyeon mang cơm đến cho cậu nhưng để quên điện thoại ở nhà , tôi sợ nhân viên không biết sẽ không cho cô ấy vào lên gọi cho cậu "
Đôi măts hắn lại đổi sắc " được rồi "
Cúp máy hắn nhìn lại những tên vô công rỗi nghề một lượt rồi tuyên bố " cuộc họp kết thúc "
Họp gì chứ hắn phải đi tìm Jiyeon của hắn đã , hắn rảo bước xuống tầng 1 đến quầy tiếp tân . Cô nhân viên lúc nãy thấy hắn đang bước tới thì ngay lập tức sửa sang lại đầu tóc cười tươi như hoa nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng " có ai tới tìm tôi không "
Giọng nói của hắn khiến cô ta hơi run sợ nhưng ngay lập tức nở nụ cười " dạ lúc nãy có một cô gái mang cơm hộp đến nhưng tôi đã đuổi cô ta đi để tránh làm phiền sếp "
Hắn nhíu mày " cô ấy đâu " giọng nói như hét lên của hắn khiến mọi người chú ý , cô ta run sợ lắp bắp " dạ dạ !!! Cô ấy nói đi thăm quan xung quanh , nhưng cô ấy chắc không quen với sếp đâu , nếu quen cô ấy chỉ cần gọi cho sếp là được nhưng cô ấy không gọi "
Hắn nhìn cô ta bắng ánh mắt sắc lạnh " cô ấy là vợ tôi và là chủ nhân của các người "
Cô ta ngay lập tức đứng hình nhưng trong lòng vẫn nghĩ chắc có nhầm lẫn , mọi người cũng bắt đầu chú ý một cô gái măcj chiếc váy màu xanh dương bước tới " này anh ồn ào quá đấy , mà em đã chấp nhận làm vợ anh sao "
Đôi mắt hắn chuyển từ lạnh lùng sang dịu dàng ôn nhu nhìn nó cánh tay vươn ra ôm nó vào lòng " đến sao không gọi trươcs cho anh ? "
Nó ôm lấy hắn " em để quên điện thoại ở nhà "
Chứng kiến một màn này cô tiếp tân không khỏi run sợ khi nghĩ có thể mk sẽ bị đuổi việc
Nó đẩy hắn ra " anh còn buổi họp cơ mà "
Hắn nhìn nó ôn nhu " không quan trọng bằng em "
Sau khi nghe được lời này của hắn mọi người đều bàng hoàng , hắn nổi tiếng chưa bao giờ động vào con gái bây giờ lại ôm ấp cô gái đó rất thân thiết ... Chuyện gì thế này
" anh đã nói anh sẽ về sớm mà sao phải đến tận đây "
Nó nhìn cô tiếp tân ý bảo đưa hộp cơm cho nó , cô ta nhanh như sóc đưa hộp cơm cho nó " ở nhà rất chán "
Nó nhận lấy hộp cơm nhìn sơ qua " cơm có lẽ nguội hết rồi chúng ta ra ngoài ăn đi "
Hắn cũng gật đầu bỏ lại công việc cùng nó đi ăn cơm ' nó quan trọng hơn '
Còn mọi người thì vẫn còn bàng hoàng và ngơ ngác , à thì ra đó là Kim Phu Nhân ... Thật là xứng tầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: