Part 1: Love

Dù cho thế giới có thay đổi
  Dù cho em không còn yêu anh nữa
    Dù cho anh không còn ở trên đời nữa
Anh vẫn yêu em... mãi mãi

Tại thành Tomoeda, ở trường cao trung Tomoeda trong vô số tin đồn thì nổi bật nhất trong đó là tin tức về Moon Prince Syaoran và Sun Princess Sakura.  Cả hai quen nhau từ hồi sơ trung năm nhất. Lúc ấy, anh mới chuyển đến lớp cô giữa năm học. Như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó thu hút ánh mắt của cô làm cô không thể rời mắt khỏi anh. Từng ngày từng ngày cô dõi mắt theo anh nhưng dường như anh không nhận ra. Và rồi đến khi cô bắt gặp anh -người con trai lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp ấy - nhìn những bông hoa anh đào bay trong gió với ánh mắt đượm buồn, cô nhận ra mình có lẽ đã thích anh mất rồi.
Cô bắt chuyện với anh, kéo anh vào những hoạt động của lớp. Anh cũng không ngần ngại để cô kéo anh đi. Vì mỗi lần anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh lại không thể mở miệng từ chối được bất cứ yêu cầu nào của cô. Anh cũng nhận ra rằng ở bên cô, anh có thể cảm nhận được niềm vui thật sự. Đối với cô, có lẽ nó chỉ là những hành động đơn giản giúp đỡ bạn bè. Nhưng với anh, những hành động của cô như từng chút một đem lại màu sắc cho cuộc sống ảm đạm của anh.
Và đến năm đầu cao trung, cả hai chính thức quen nhau và trở thành cặp đôi nổi nhất trường. Năm ấy anh và cô tròn 16 tuổi. Cơ duyên nào đem anh và cô - hai con người tính tình trái ngược nhau hoàn toàn thế này đến với nhau anh cũng không rõ. Nhưng anh biết chắc một điều, người con gái này là người mà anh - Lee Syaoran xuất thân từ một gia đình gốc Trung không mấy khá giả- chuyển đến đây. Anh thông minh, dịu dàng và trầm tính. Bố mẹ mất sớm, anh vừa đi học vừa đi làm để nuôi em gái nhỏ hơn 5 tuổi. Dù vậy anh vẫn giữ được thành tích nhất trường và anh lúc nào cũng được ưu tiên học bổng. Xung quanh anh lúc nào cũng tỏa ra không khí ấm áp và nhẹ nhàng như dòng nước.
Cô-một nhị tiểu thư Sakura Kinomoto của tập đoàn Kinomoto nổi tiếng. Cô luôn sống trong tình yêu thương của bố mẹ và anh trai. Là một cô bé 16 tuổi vui tươi, năng động và vô cùng tốt bụng. Cô thích giúp đỡ người khác, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Đối với mọi người, cô rực rỡ và tỏa sáng như ánh mặt trời.
Hai con người xa lạ tiến gần đến nhau, yêu thương nhau. Không biết từ lúc nào anh không thể rời khỏi sự náo nhiệt khí ở bên cô và cô cũng không thể rời xa vòng tay vững chắc luôn ân cần chăm sóc và bảo vệ của anh. Tưởng như hạnh phúc của anh và cô sẽ kéo dài mãi mãi nhưng đời không như mong ước. Lên đại học, gia đình cô đã phát hiện ra những lần hẹn hò của anh với cô.
Gia đình luôn yêu thương cô lại cật lực phản đối anh ở bên cô. Đối với họ, anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô với khả năng của anh. Kể cả người anh luôn ủng hộ cô vốn ngay từ đầu đã không ủng hộ chuyện này. Tuy vậy, lúc ấy cô ngây thơ vẫn không nhận ra được sau những lần giúp đỡ trốn đi hẹn hò với anh của anh trai mà tin rằng vẫn có anh trai ủng hộ mình. Syaoran từ khi biết chuyện vẫn luôn cố gắng thuyết phục gia đình cô cho phép anh quen cô. Cô vẫn luôn hy vọng có ngày gia đình cô sẽ chấp nhận tấm lòng của anh.
Gần 1 năm trôi qua, cô luôn bận rộn với việc học tập và sinh hoạt ở đại học, thời gian gặp anh ngày càng ít. Đến ngày anh cô gọi cho cô, bảo rằng Syaoran - người con trai cô yêu - đã theo một người con gái khác đi nước ngoài. Cô vẫn không tin được anh có thể làm chuyện này với cô. Cô cố gắng liên lạc với anh nhưng bất thành. Kể cả các bạn của anh ở trường đại học cũng không biết tại sao thành tích của anh rất tốt nhưng lại đột ngột rời đi.
Sau một tuần không bỏ cuộc tìm kiếm, cô thấy được Meiling - em gái anh. Bí mật bám theo Meiling. Cô không ngờ được rằng thật sự thấy Syaoran đang dựa vào người một cô gái tóc tím vô cùng xinh đẹp. Cô nhớ là anh từng nói với cô anh không thể ngủ say trước mặt bất kỳ ai ngoại trừ cô. Kết quả lại một lần nữa đưa cô rơi vào vực sâu.
Cô quay lưng bỏ đi đã bỏ lỡ khuôn mặt gầy gò đỏ ửng một cách bất thường nổi bật trên làn da trắng bệch của anh.
Tình yêu sâu đậm của cô cho anh dần biến thành hận thù. Cô hận anh gieo rắc trong cô bao hy vọng, bao ước mơ để rồi anh lại bỏ đi không chút liên lạc. Cô hận anh đã đem tình yêu của mình biến thành trò chơi để đùa giỡn muốn làm gì thì làm. Cô hận anh quen cô có lẽ chỉ vì tiền bạc của cô, anh chưa bao giờ yêu cô thật lòng. Gạt nước mắt, cô thề rằng nếu gặp lại anh cô sẽ làm cho anh phải hối hận vì ngày hôm nay đã bỏ rơi cô.
Vài ngày sau đó, trong 1 căn phòng trắng toát và đầy mùi thuốc cách đó nửa vòng trái đất, một người con trai đang hôn mê nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt trắng bệch, môi khô không chút máu khẽ mấp máy không thành lời. Trên mặt đeo mặt nạ oxy, người cắm đầy điện cực và dây truyền thuốc. Khóe mắt chợt rơi xuống một giọt nước mắt đau thương, chứa đầy tình cảm và hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top