Chap 29
Cô bước vào nhà với tâm trạng hỗn loạn, gương mặt thì lờ đờ đầy mệt mỏi
- Bé con về rồi sao
- Vâng, bác quản gia cất đồ ăn đi, con không ăn đâu
- Bé con sao lại bỏ bữa
- Con không muốn ăn
- Có chuyện gì à
- Con ổn, hai người nghỉ ngơi sớm đi nhé, con lên phòng trước
Ông bà Jeon nhìn nhau lắc đầu lo lắng
Đúng như đã hẹn sáng hôm sau Jimin đã đến từ sớm đợi cô bên dưới, anh đứng dưới đấy đợi cô, nào nhìn kĩ mà xem, lãng tử lại còn thu hút cô lại loạn nhịp nữa rồi
- Con đi luôn đây hai bác ăn sáng rồi thong thả nhé_cô vào bếp ôm lấy 2 người
- Ơ bé con ăn đi đã, ta chuẩn bị xong cả rồi
- Con cũng muốn ăn lắm nhưng có người đợi con ngoài kia rồi, con không thể để họ đợi thêm được
- Jimin sao, vậy thì gọi thằng bé vào đây
- 2 bác đừng trêu con, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi
- Rồi rồi, đi đi cẩn thận nhé
Anh thấy cô bước ra đã nở một nụ cười tươi chào đón, hai cái má mochi nhô lên nhìn mà muốn cắn
- Em đây rồi
- Đi thôi
- Em chưa ăn đúng không, chúng ta cùng đi ăn nhé
- Anh đưa tôi đến PJH đi, tôi lấy xe
- Ăn đã
- Anh....
- Nào, ngoan đi nào, bạn nhỏ
Tiện tay anh quay sang xoa đầu cô một cái, khiến tóc cô có phần xù
- Nào
- À này em có số của anh rồi đúng không
- Không
- Sao lại không
- Thế sao lại phải có
- Vợ mà không có số của chồng, haizzz
- Yahh
Anh lấy điện thoại ấn vào dãy số có tên Fluoxetine_ đó là số của cô
Reng renggg....
- Là số của anh, em lưu đi
- Ừm, mà đó nghĩa là gì???
- Sao cơ
- Fluoxetine
- Là một dạng tương tự với prozac
- Prozac là thuốc chống trầm cảm mà, tôi thì liên quan gì???
- Vì với anh, em là sinh mệnh, không có em anh sẽ phát điên lên mất
- Xem ra 5 năm qua anh sống thực vật hay sao_cô cũng không kém
- Maybe đấy, kiểu chết lâm sàng
_anh không hề giật mình hay lo sợ trước câu hỏi của cô
Chẳng mấy chốc mà anh đã đưa cô đến PJH, cô còn đang nghĩ xem anh sẽ đưa cô đến chỗ nào để ăn bữa sáng ai ngờ, haizzz cô từ chối là anh cũng thôi sao
- Cảm ơn anh, tôi về đây
Cô định quay ra về thì anh kéo tay cô lại
- Nào bạn nhỏ, ăn đã
- Để lúc khác, không tiện cho anh rồi, sau tôi sẽ mời anh
- Bạn nhỏ, ở đây mới tiện này
Nói rồi anh kéo cô vào trong trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên trong tập đoàn. Vốn dĩ anh là một người được biết đến máu lạnh chả mấy ai dám đến gần anh
- Anh bỏ ra
- Nào, bạn nhỏ ngoan đi
Anh kéo cô lên phòng làm việc của mình
- Vào đây thì ăn gì được_cô khoanh tay trước ngực
- Em muốn gì
- Tôi đang vội rồi, nhanh đi
Anh cười mỉm rồi lấy điện thoại ra đặt món, đương nhiên là món Hàn lại còn là toàn món cô thích
- Bao giờ em về
- Chục năm nữa
- Yahhh
- ???
- Em không định cưới chồng hay gì mà ở lì ở đây
- Pháp thiếu đàn ông à
- Không thiếu đàn ông, nhưng đây không phải anh_anh chống nạnh nhăn nhó
- Thế anh thì bao lâu
- Bao giờ em về thì anh về
- Bớt dở hơi lại
- Dở hơi với mỗi em_anh lại ngồi cạnh cô đầu dựa vào vai cô
- Tùy_cô chán không buồn nói luôn rồi
- Jaehee
- Nói liên tục
- Jaehee
- Sao
- Jaehee
Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt khó chịu
- Thời gian trước mỗi lần ngủ mơ anh đều gọi tên em nhưng hồi đáp chỉ là không gian im lặng còn bây giờ thì tốt hơn một chút, chỉ cần gọi thôi em cũng đã trả lời anh rồi
- Ừm
- Thế em thì sao, không có anh thì thế nào.
- Vẫn ổn
- Sao có thể_anh liếc mắt lên
- Sao lại không thể
- Mà kệ em, à ngồi im cho anh ngủ một chút
Vẫn là ngả đầu vai cô như vậy, mùi hương nhẹ nhàng của cô quẩn quanh cánh mũi của anh, đã rất lâu rồi anh đợi cảm giác như vậy
Reng rengggg
- Em nghe
- Sao chưa đến tập đoàn
- Em có chút việc riêng, có chuyện gì quan trọng à
- À không, bình thường em đến sớm mà hôm.nay lại chưa thấy đâu, anh lo em có chuyện gì thôi
- Được rồi, em vẫn ổn, em sẽ đến muộn một chút, lát em gọi cho Jihoon
- Ừm, thôi nhé
- Hoseok à
- Ừm
- Em đừng nói chuyện với anh ta kiểu như vậy nữa_anh khẽ rúc đầu vào cổ cô
- Làm sao
- Anh không thích
- Nhưng tôi thích
- Haizzzz
Anh đã say giấc nồng từ bao giờ rồi, một lúc sau thì nhân viên mang đồ ăn lên cho 2 người
Cốc cốc
- Vào đi
- Thưa chủ tịch....
Cô đặt tay lên môi ra dấu hiệu suỵt, cô muốn để cho anh ngủ
- À dạ, tôi để đồ ở đây nhé, tôi xin phép
Cô quay sang nhìn anh, cô vẫn đang say ngủ, không muốn đánh thức cũng không muốn ngồi mãi thế này
- Jimin
- .....
- Jimin
- Hứm
- Dậy thôi
- Khônggg
- Anh đến đây để làm hay ngủ
- Có em thì chỉ ngủ thôi
- Ăn đi rồi tôi sẽ về
- Anh không muốn ăn là không muốn em về
- .....
- Anh mệt rồi, cho anh ngủ đi_anh quay sang ôm lấy cô
- Về nhà ngủ đi, tôi đưa anh về
- Không, có em mới được cơ_anh mè nheo, rúc đầu vào cổ cô tay siết chặt lấy người cô
- Đừng có làm càn
- Vậy về nhà anh, chốt
- Ơ
Anh đứng phắt dậy đầy cương quyết và chắc chắn, anh kéo tay cô đi ra khỏi phòng mặc cho cô đang ăn vạ đằng sau
- Này, còn đồ ăn
- Kệ đi
Anh một lần nữa kéo cô xềnh xệch xuống dưới mặc cho bao ánh mắt nhìn cô và anh, đi cùng với anh lúc nào cũng là tâm điểm chú ý mà. Anh đưa cô về căn hộ của anh ở Pháp không quá to nhưng lại được thiết kế vô cùng tinh xảo tỉ mỉ
- Em vào đi
- Ừm
- Em đợi anh chút nhé_nói rồi anh chạy vào bếp
Cô nhìn đồng hồ đã gần 10h rồi , liền lấy điện thoại gọi cho Jihoon
- Jihoon à, mình đây
- Cậu có chuyện gì à, sao lại không đến
- Mình có chút chuyện riêng , sáng giờ vấn đề gì không
- Không có gì nghiêm trọng, lát nữa cậu duyệt cho mình hợp đồng với JJK nhé
- Jungkook có đến không
- Anh ấy gọi cho cậu không được nên đã gọi cho mình, mình bảo cậu bận
- Được rồi cậu cứ gửi qua mail cho mình nhé
- Ừm, có mình sẽ gửi
- Jimin à, tôi có việc quan trọng cần phải về luôn xin phép nhé_cô nói vọng vào trong bếp
- Nàooooo_anh phóng từ trong bếp ra ôm chầm lấy cô từ đằng sau
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top