Xin Mẹ Tha Lỗi Cho Con
"Mẹ là nguồn sống, là sức mạnh giúp con chống trội với phong ba bão táp ở ngoài xã hội kia. Chỉ cần mẹ vui là con mãn nguyện."
(Sourced from: https://chanhtuoi.com/nhung-cau-noi-hay-ve-me-p2326.html)
Làm phận con hãy nhớ lấy, "xem cha mẹ chính là bản thân mình trong tương lai" mà hiếu thuận kịp thời, đừng để đến khi "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", "con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn" thì lúc đó đã quá muộn rồi, dù hối hận cũng không còn kịp nữa.
(Nguồn: https://blog.quatructuyen.com/gia-roi-xin-dung-noi-nhung-loi-nay-voi.html)
____________________________________
Khi ấy, tôi chỉ mới lên 8, tôi nghịch phá và vô tình làm vỡ đồ. Ngay lúc ấy thì người chứng kiến tất cả mọi thứ tại hiện trường chính là...Em Tôi...Thằng nhóc chỉ mới vài tuổi mà thôi. Nhưng cậu bé rất thông minh và hoạt bát.
Sau đó thì tôi quyết định là sẽ dọn dẹp mọi thứ để giấu mọi người trong nhà. Vì tôi biết là mình sẽ gặp tai họa lớn nếu mà cha mẹ biết được điều này. Nhưng vì quá chậm trễ nên bị mẹ tôi phát hiện...BÙM!!! Thôi thế là hôm nay phải chuẩn bị tinh thần thiệt rồi. Cơn cuồng phong chuẩn bị nổi dậy, tâm trạng tôi thì trở nên u ám như trời quang mây tạnh thì bỗng chốc, cơn bão kéo đến vậy. Chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi cái thảm họa này, tôi bèn nghĩ đến đường cùng là "ĐỔ LỖI CHO THẰNG EM YÊU DẤU." 😓
Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng thiệt mà, giấu ai chứ làm sao mà giấu được mẹ. Nói thật với các bạn nhé, tôi đã giấu mẹ rất nhiều điều nhưng trong 10 điều thì mẹ đã đoán được hết chín điều rồi. Mỗi khi nhìn vào hành động, sự khác thường và ánh mắt của tôi thì mẹ có thể biết tất cả, như là mẹ có thể đọc được những suy nghĩ trong tâm trí tôi thì phải.
Mẹ nhìn cái "bãi chiến trường" và cái chậu hoa giả mà tôi vừa mới phá hoại một hồi rồi gặng hỏi:
"Đứa nào mới làm bể cái chậu bông, NÓI...Còn không thì hai đứa tụi bây bữa nay không yên với tao?"
Hai chị em tôi im thin thít, không dám tạo ra bất cứ một tiếng động nào...Đến nỗi mà con rưỡi bay qua còn có thể nghe nữa mà.
Trong lúc ấy thì bỗng dưng em tôi bẽn lẽn đáp:
"Dạ, hồi nãy..."
Tôi trố mắt nhìn nó, ra vẻ tức giận, ra hiệu nó em tôi phải im lặng. Mẹ nhìn tôi, không nói lời nào.
"Bây giờ nói hay là không, còn không thì hai thằng bị đòn hết!!!"
Vốn dĩ em tôi rất sợ đòn, tính tình thì cũng nhát như thỏ đế, thế là tôi toang thôi.
"Dạ, chị hai làm bể, hồi nãy chỉ để lên trên cao, gió làm cái chậu bay xuống đất nên bể."
Chuyện đã đến nước đó rồi mà tôi vẫn chối cho bằng được:
"Không phải con đâu, em làm bể đó, con không có mà."
Nhưng may thay hôm ấy mẹ tôi không hề đánh tôi một roi nào cả. Mặc dù, mẹ biết tôi đã làm sai mà lại còn đổ lỗi cho em.
Nhưng mẹ chỉ nói với tôi vỏn vẹn vài câu duy nhất, nhưng bây giờ thì tôi mới hiểu ra rằng những câu nói ấy rất quan trọng. Đó là bài học mà tôi luôn phải ghi nhớ:
"Nếu mình làm sai thì phải biết nhận cái sai của mình, đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác...Mai mốt lớn lên, đi ra xã hội mà nói dối với người khác dù chỉ một lần thì cho dù sau này có nói thật đi chăng nữa thì chưa chắc là họ sẽ tin tưởng vào những lời nói của mình."
_______________________________________________
"Con cảm ơn mẹ, vì đã cho con xa mẹ để con trưởng thành hơn nhiều trong cuộc sống này." Khi đi xa cha mẹ thì mới hiểu được những lời nói, bài học mà cha mẹ đã dạy.
______________________________________
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha!!!☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top