chap2:lần đầu khó quên
Bữa học đầu tiên của Đại Nguyên nhà ta trôi qua khá suôn sẻ .nếu không nhắc đến tên mặt than Vương Tuấn Khải kia.Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh đang chĩa thẳng vào hắn,hắn làm gì mọi người biết không....e hèm....để Đại Nguyên ta đây nói cho mà biết ,hắn chả làm gì ngoài nhịp tay gõ gõ lên bàn bắt đầu điệp khúc
-Được lắm !cậu được lắm.....
Hắn cứ làm như tôi là vật trưng bày trong viện bảo tàng quốc gia không bằng,lắm lúc muốn phản bác mà nghĩ đến độ soái của tên này ...haizz.. ta là thương hoa tiếc Ngọc thôi .Ai bảo hắn đẹp như thế đẹp gần bằng Đại Nguyên ta luôn ấy chứ ,nói vậy thôi hắn làm gì kệ má hắn đi,mình là học sinh ngoan mà phải gương mẫu với mấy fan girl chứ ...
À mà nói mới nhớ hai tiết trôi qua rồi mà chả thấy thằng Chí Hoành lên sàn nhỉ,phải cho ẻm vài đất diễn chứ không thôi êm lại hờn đấy ,tối về sống sao nổi ,ta còn muốn đi học a~
Cảm thán đã đủ ,cảm giác được ai đó mà ai cũng biết là ai đó đang nhìn chằm chằm vào cái mặt điển trai khó diễn kia ,Vương Nguyên nhà ta quay ngoắc lại ,mặt đối mặt chất vấn như thám tử lừng danh cô nan ,hất mặt:
-này , tớ biết là mặt tớ đẹp hơn mặt cậu ,tớ cũng chả làm được gì bởi vì bẩm sinh nó đã thế rồi,tớ cũng chả có bí quyết làm đẹp gì để chỉ cho cậu cả,nên đừng nhìn tớ bằng một ánh mắt ham muốn như vậy ,tớ là trai thẳng đấy,Nhé!
-Tôi có tên họ đàng hoàng nhé Vương Nguyên à ,cậu đừng nghĩ ai cũng như cậu ,thích đứng soi gương một mình mà tự luyến bản thân, thích nâng cao tầm vóc mà thực chất còn kém quá xa tôi...
........Mọi người nhìn nhau....hôm nay sao Tuấn Khải nói nhiều thế nhỉ.. bình thường có bao giờ mở miệng đâu,..
----Hai thanh niên nào đó vẫn oanh oanh liệt liệt cậu cậu tôi tôi........
---------Giờ ra về--------
-AGRUuuu !!!! Tức quá đi a!!Aaaaaaaa
-Vương Tuấn Khải hắn ta...hắn ta trình độ cãi nhau cũng đâu có tệ ..dám khinh bỉ ngược lại đại nhân đây ...hừm ..để rồi xem sự báo thù của Vương bảo bối ta đây
-Này,Vương Nguyên! Lúc nãy có Vương Tuấn Khải ở đó sao không nghe cậu nói như vậy ,giờ chỉ còn mình soái ca đây đi với cậu ,cậu lại tuôn một tràng vậy hả,cậu không sợ tớ bị tẩu hỏa nhập ma với bài kinh viết....à không... nói này ,hửm?!!!!
Vương Nguyên quay sang , ánh mắt rưng rưng giả tạo đến không ngờ:
-Nhưng tớ không cam tâm để linh hồn bé bỏng của tớ bị sỉ nhục dưới tay Tuấn Khải kia...
Chí Hoành thầm nghĩ " mình có nên cảm ơn Tuấn Khải vì nói hộ lòng mình không nhỉ" nghĩ thì nghĩ vậy, lại nhìn nhân vật bên cạnh đang mặt đỏ tai hồng vì tức giận ,đành phải thực hiện trong lòng thôi a~ta đây chưa muốn đầu thai sớm.
Đang đi trên đường ...một người lại một người thật là 3 chấm ....haizzz
-------The End chap 2-------------
Chap sau Thiên Tỉ cưa cưa sẽ lên sàn
Lấn sân kkk và cũng bắt đầu cho lần gặp gỡ giữa CH-DDTT luôn
Chap này hơi ít nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top