Chap 3
Từ ngày cô tiếp quản công ty đến nay mọi thứ đều đã ổn và cô cũng quen dần với công việc khá mới mẻ này. Mặc dù đã ổn nhưng cũng còn những vấn đề cô cần có sự tư vấn và hỗ trợ từ mẹ mình.
- Làm việc nghiêm túc đến vậy sao?
Bà Đới mở cửa bước vào khi thấy con gái cặm cụi với mớ giấy tờ trên bàn, đến nổi không hay bà bước vào.
- Mẹ, mẹ đến khi nào vậy?
Nghe tiếng mẹ mình cô ngước lên nhìn thì đã thấy bà yên vị trên ghế từ khi nào rồi.
- Thấy con bận, nên mẹ không quấy rầy.
- Con chỉ xem lại sổ sách thôi.
- Mẹ đi công việc gần đây, sẳn tiện ghé qua con luôn.
- Mẹ ở nhà làm gì, thì cũng nên đi ra ngoài cho thư thả. Mẹ cực khổ mấy mươi năm rồi còn gì. - Cô rót nước đưa cho mẹ mình.
- Hôm nay cũng biết quan tâm mẹ nữa à. - Bà nhìn cô cười.
- Mẹ lại nữa rồi, lúc nào cũng chọc con. - Cô lại ngúng nguẩy với bà.
- Thôi, thôi... ở đây là công ty đó, giữ hình ảnh chút đi, ai thấy được họ cười cho. - Bà đánh nhẹ vào tay cô.
- Ở đây chỉ có con với mẹ thôi mà.
Cô lúc nào cũng vậy, nếu gặp mẹ mình thì luôn nũng nịu cùng bà mãi như vậy không thôi.
Có tiếng gõ cửa phòng, ngay lập tức cô trở về một Từ Lộ nghiêm túc.
- Chào bà Đới.
Vịnh San mở cửa bước vào khi thấy bà ở đây cũng liền cất lời chào. Bà Đới cũng đáp lại chị nụ cười vô cùng thiện cảm.
- Cô Từ, đây là những hồ sơ cô cần, mọi thứ đã có đầy đủ hết ở đây.
Vịnh San đưa sấp hồ sơ cho cô, bà Đới cũng nhanh mắt nhìn vội tên phía công ty bên kia.
- Con muốn hợp tác với Công ty thực phẩm Hoàn Cầu à.
Bà Đới cũng không xa lạ gì với vị giám đốc bên đó.
- Con tìm hiểu kỹ rồi mẹ, con thấy lợi nhuận của công ty họ thời gian qua không tệ, con rất muốn hợp tác. - Cô có vẻ tự tin.
- Con đi ngay bây giờ sao?
- Dạ, cũng sắp đến giờ hẹn rồi. - Từ Lộ nhìn đồng hồ.
- Vịnh San, con đi với Từ Lộ đi.
- Nhưng... thưa bà.
Vịnh San đang khó xử, không biết nên làm thế nào, khi cô muốn đi một mình.
- Mẹ à, chuyện ký hợp đồng có gì to tát đâu, chỉ là dùng một bữa cơm thôi, con đi một mình được rồi.
- Đừng cãi lời mẹ.
Bà có vẻ nghiêm nghị và hơi gắt gỏng với cô.
- Vịnh San con đi cùng đi.
Từ Lộ tỏ vẻ không hài lòng và cũng không phản đối nữa, cô ngùng ngoằng bỏ đi trước trong sự ngỡ ngàng của mẹ mình.
- Vịnh San, ta nhờ con cả đấy. - Bà vỗ nhẹ vào vai chị.
- Dạ. - Vịnh San cũng mau bước đi ra.
- Phải chi con bé nó được phân nửa của Vịnh San thôi.
Bà Đới nhìn theo lại buông tiếng thở dài, lắc đầu cho đứa con gái của bà, vừa nóng tính mà lại cứng đầu nữa. Mà bà cũng chẳng hiểu sao bà lại quý trọng, tin tưởng và thương Vịnh San như chính tình thương dành cho con gái của mình vậy.
*
Vịnh San và Từ Lộ cũng đã tới một nhà hàng lớn của điểm hẹn, cả hai đi thẳng vào nơi đã đặt trước đó.
Bước vào trong thì thấy ông Tống đã yên vị ở đây rồi, với dáng người khệ nệ trong ông ta rất khó khăn khi phải đứng lên.
Cả hai cũng chào hỏi ông theo phép lịch sự, đây cũng là lần gặp nhau đầu tiên của Từ Lộ và ông Tống, trước đó cô chỉ biết tiếng tăm của ông trên thương trường. Còn với Vịnh San thì không lạ gì với ông Tống cả, mà đúng hơn Vịnh San còn biết rất nhiều chuyện của ông.
Với nhan sắc của hai người con gái trước mặt lại khiến tâm ông không tịnh được nữa, ông cứ nhìn chằm chằm vào hai người làm cho Từ Lộ rất khó chịu, còn Vịnh San vẫn đềm tĩnh như không có gì.
- Không ngờ bà Đới lại có một người con gái xinh đẹp như vậy.
Ông ta đã bị mê hoặc bởi nhan sắc này của cô.
- Chúng ta nâng ly chúc mừng cho sự gặp gỡ hôm nay, mong là khởi đầu luôn tốt đẹp.
Đôi mắt ông ta vẫn không rời khỏi hai người.
Muốn biết tính cách một người nào đó như thế nào thì hãy nhìn vào đôi mắt của họ, chính đôi mắt của họ sẽ nói lên tất cả.
- Ông Tống à, tôi nghĩ chúng ta nên bàn tới hợp đồng được rồi.
Vịnh San biết Từ Lộ đang khó chịu nên chị muốn kết thúc sớm ở đây.
- Làm gì mà vội vã vậy.
Ông cứ thủng thẳng nhấp từng ngụm rượu.
- Mục đích của chúng ta là ký hợp đồng, không phải là để uống rượu giao lưu, nói những chuyện không đâu.
Tính nóng nảy của cô lại bắt đầu trỗi dậy, cộng thêm tính cách ông ta làm cho cô chướng mắt.
- Chúng ta chỉ là mới quen nhau cũng nên có thời gian tìm hiểu nhau, sao cô Từ lại vội vàng quá vậy?
- Tôi nghĩ chúng ta đủ để hiểu nhau rồi ông Tống.
Vịnh San trao cho ông một nụ cười khinh bỉ. Rõ ràng, với nhân cách này của ông không đáng để được tôn trọng.
- Nếu như hôm nay ông không ký thì chúng ta hẹn hôm khác vậy.
Từ Lộ không kiềm được mà bật đứng dậy.
- Cô Từ nóng tính quá.
Ông đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, trên tay vẫn cầm ly rượu bước đến đứng sát vào cô.
Cái tính háo sắc có chết mấy kiếp vẫn không bỏ được này của ông lại nổi lên, bàn tay ông ôm nhẹ vào chiếc eo cô. Vừa biết đó là bàn tay dơ bẩn của ông, ngay lập tức Từ Lộ cũng không tiếc tặng cho ông một cái tát như trời giáng, để cho ông nhớ đời mà đừng hòng tái mái lần nào nữa.
- Dơ bẩn.
Từ Lộ tặng cho ông ánh nhìn như đổ lửa, mở cửa thật mạnh cô bỏ đi ra ngoài.
Ông Tống bị cú tát bất ngờ đau điếng, tay ông vẫn còn ôm chặt má mình, mặt nhăn nhó rất khó coi.
- Ông thấy hậu quả như thế nào chưa? - Vịnh San nhìn ông cười mỉa.
- Tôi có làm gì đâu, chỉ là chiêm ngưỡng cái đẹp thôi.
Ông ta chống chế để bào chữa cho sự ngượng ngùng này.
- Nhưng không đúng chỗ và không đúng người.
- Nhưng mà tôi thấy cô San đây cũng rất xinh, không thua kém cô Từ.
Mới vừa bị tát đây mà ông đã quên mau đến vậy sao, hay là cái tát đó chưa đủ đối với ông.
Đôi tay ông lại tái mái muốn lặp lại lần thứ hai, nhưng đối với Vịnh San thì không dễ để ông đạt được điều đó. Vịnh San ngăn bàn tay dơ bẩn của ông lại và dùng lực bóp thật chặt bàn tay ông đau buốt, ông đau đớn nhăn nhó rất khó coi.
- Tôi nghe nói vợ ông ở nhà rất hiền lành đúng không? - Vịnh San nói chậm rải từng tiếng.
Nhắc đến bà vợ ở nhà lại khiến ông rùng mình, phải nói chỉ cần bà hét một tiếng thì hồn ông lên mây mất rồi, ông sợ bà hơn sợ cọp.
- Thế bây giờ ông ký hợp đồng được rồi chứ?
Vịnh San lạnh lùng nhìn ông rồi quăng mạnh hợp đồng xuống bàn.
- Hay ông muốn tôi đưa những bằng chứng ông đi tán gái bên ngoài cho vợ ông xem.
Nghe Vịnh San nói vậy ông đổ mồ hôi hột, tay ông lau không ngừng nghỉ, cũng mau mau ký hợp đồng rồi đưa cho chị.
Vịnh San cầm hợp đồng trên tay bước ra ngoài đã thấy cô ngồi trong xe với vẻ mặt không vui, Vịnh San cũng mở cửa bước vào.
- Cô bớt nóng tính lại được không? - Vịnh San vẫn từ tốn.
- Loại người như vậy thì làm sao mềm mỏng được.
Nhắc đến ông ta làm gương mặt cô giận đỏ bừng.
- Ông ta đã ký rồi. - Vịnh San đưa hợp đồng cho cô.
- Chị giỏi thật. - Từ Lộ có chút ngỡ ngàng.
- Chẳng phải cô đang cần cái hợp đồng này lắm sao?
Vịnh San đã làm mọi cách để có nó cho cô.
- Hèn gì mẹ tôi cứ khen chị mãi.
Từ Lộ lại có nụ cười khó hiểu dành cho Vịnh San.
Vịnh San không nói gì cho câu nói móc méo này của Từ Lộ, chị vẫn cứ chăm chú lái xe.
- À... tôi hiểu rồi, hay là chị để cho ông ta động chạm, tái mái tay chân, cho nên ông ta mới chịu ký, loại người háo sắc đó thì có tha cho ai bao giờ.
Câu nói này của Từ Lộ làm cho Vịnh San đau ghê gớm, cô đã đánh giá chị quá thấp, cô cũng chà đạp nhân phẩm chị một cách không thương tiếc, nhưng Vịnh San không để bụng, cô không hiểu chị thì cũng chịu. Vịnh San vẫn im lặng mà tiếp tục lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top