Chap 27
❌❌Góc cảnh báo❌❌
✔ Để khỏi bỡ ngỡ, ngơ ngác cho mọi người khi đọc chap này, tui sẽ gắn cảnh báo ngay từ đầu là H văn nha.
✔ Đây là chap 20+ nha mọi người, cấm trẻ em đọc và không khuyến khích làm theo vì có mùi bạo lực 😄😄.
✔Ai không thích H văn thì có thể bỏ qua chap này, dưới 18+ không nên tò mò vào đây. 🤣🤣
----------
Vịnh San về đến nhà cũng hơi muộn, mệt mỏi lên phòng, bước vào trong vẫn tối thui, chị bật đèn lên, Từ Lộ vẫn chưa về, Vịnh San nhìn đồng hồ có hơi sốt ruột một chút, không biết rằng cô đi đâu mà giờ này vẫn chưa về.
Vịnh San bước qua phòng Cát Tường, con bé cũng ngủ luôn rồi, nhẹ nhàng đóng cửa về lại phòng mình. Vịnh San cầm điện thoại lên gọi cho cô, cô cũng không bắt máy, lòng chị bắt đầu như lửa đốt, ngoài mặt lạnh lùng thế thôi nhưng bên trong đang lo lắng cho cô rất nhiều.
Thấy điện thoại sáng màn hình chị tưởng cô gọi lại, nhưng không phải.
- Vũ Phong. - Trong giọng Vịnh San rất mệt mỏi.
- Anh thấy Từ Lộ đang ngồi uống rượu một mình, anh nghĩ chắc cô ấy say lắm rồi.
- Cô ấy uống rượu sao? - Nghe vậy Vịnh San lo thêm.
- Hai người cãi nhau sao?
- Vũ Phong, anh ở đó ngó chừng cô ấy dùm em, em sẽ đến liền.
Không trả lời Vũ Phong, Vịnh San tức tốc chạy ngay đến đó, vì trời đã khuya chị sợ để cô một mình sẽ rất nguy hiểm, có Vũ Phong ở đó chị yên tâm hơn.
Đến nơi, Vịnh San nhìn cô lắc đầu, quả nhiên cô đang ngồi một mình, lại còn say bí tỉ.
- Lộ à, về thôi. - Vịnh San đỡ cô đứng dậy.
Từ Lộ nhìn thấy Vũ Phong và chị đứng trước mặt mình, tâm trạng không vui, cô lại ngùng ngoằng ngồi xuống.
- Tại sao hai người đi chung với nhau?
Từ Lộ trong cơn say này vẫn không quên nổi cơn ghen bóng gió, bởi vì hai người đi chung cô không vui.
- Từ Lộ, em say quá rồi về nhà đi. - Vũ Phong có ý tốt khuyên cô nên về.
- Về thôi. - Vịnh San nắm tay cô kéo đi.
Từ Lộ xô chị ra một cái thật mạnh khỏi cái nắm tay mình, cũng may nhờ Vũ Phong đỡ kịp nếu không Vịnh San ngã nhào. Thấy Vũ Phong ôm Vịnh San cơn ghen trong cô được thể như bùng nổ hơn.
Cô không biết phải làm sao, liền ngồi xuống lấy chai rượu trên bàn uống một hơi như nước lọc vậy.
- Em muốn chết hay sao, theo chị đi về.
Vịnh San không nhân nhượng nữa, kéo cô đi một hơi ra xe, đẩy cô ngồi vào trong rồi đóng cửa lại.
- Vũ Phong à, cảm ơn anh.
- Em về cẩn thận.
Về đến nhà cô vẫn còn lè nhè, nói chuyện hơi lớn tiếng làm ông Nghị giật mình thức giấc.
- Hai đứa mới về sao? - Ông mở cửa bước ra thăm chừng.
- Dạ, ba ngủ ngon.
Vịnh San trả lời ông xong, liền đẩy cô vào phòng thật nhanh rồi đóng cửa lại để ông không thấy cảnh cô đang say như vậy.
Khép cánh cửa xong, Vịnh San vừa quay lại thì bị đôi môi Từ Lộ phủ lấy môi mình bất ngờ, Vịnh San chưa hiểu chuyện gì, liền bị Từ Lộ đẩy tựa vào tường không cục cựa được, cuộc tấn công quá bất ngờ Vịnh San cứ ngơ ngác. Trong khi đó Từ Lộ miết lấy môi chị một cách gấp gáp và mạnh bạo, trong cơn say Từ Lộ không kiềm chế được nên đã làm càng.
Có lẽ do những hờn ghen với Vũ Phong bấy lâu và thật lòng trong cô cũng yêu chị rất nhiều, nên đã bộc phát một cách bất chợt và mạnh mẽ ngay lúc này.
Vịnh San quá bất ngờ nên có phần bị động, chị cũng không ngờ hôm nay cô lại có hành động lỗ mãng đến như vậy, rõ ràng cô không yêu chị thì những hành động này có phải là bỡn cợt hay không, có phải do say quá mà cô đã không làm chủ được cảm xúc nhất thời.
Cái con người đang làm càng này được thể lấn tới, cô cứ miết lấy môi chị, đôi tay lại sờ soạng khắp người Vịnh San.
Vịnh San bị ngộp trong nụ hôn liên tục đó, chị liền dùng sức đẩy mạnh cô ra, để cô dừng ngay những hành động càng quấy đó, bị đẩy mạnh bất ngờ cô ngã xuống sofa cạnh đó.
- Em thôi đi có được không.
Vịnh San hơi cáu lên, còn cô ngồi đó nhìn chị nhưng cũng có vẻ luyến tiếc khi nụ hôn đang ngọt ngào bị gián đoạn nửa chừng.
- Em say rồi thì ngủ đi.
- Em không say.
Từ Lộ đứng phắt dậy bước nhanh đến nắm lấy tay Vịnh San.
- Phải. Em có uống rượu thật nhưng em không say.
Cô muốn chị tin rằng cô không say thật.
- Không say sao lại có hành động lỗ mãng như vậy. - Vịnh San có hơi gắt một chút.
- Em lỗ mãng sao? Với những người đàn ông khác thì được, còn với em chị phản ứng thái quá đến vậy sao? - Từ Lộ không giữ bình tĩnh nữa.
Từ Lộ càng nói càng dùng lời lẽ quá đáng, càng nói càng sai, làm máu nóng Vịnh San đã dồn lên tận não với những lời cay nghiệt đó, nhưng chị cố gắng dằn lòng lại.
- Chị chưa sẵn sàng.
Vịnh San cố ý trả lời như vậy để cô dừng lại mà không gây thêm sự kích động.
- Chưa sẵn sàng với em, còn với Vũ Phong thì lúc nào cũng được đúng không?
- Lộ à. - Vịnh San trừng mắt nhìn cô.
Từ Lộ không nói không rằng, bước đến thô bạo đẩy vật Vịnh San xuống giường, nhanh như chớp xé toạt chiếc áo sơmi chị đang mặc.
Một cánh tay rắn chắc khóa hai tay Vịnh San lên trên, lấy cả thân người đè lên chị, hai chân chị bị kìm chế bởi đôi chân của cô. Chiếc môi mềm của cô thả rơi không biết bao nhiêu nụ hôn lên mặt, lên cổ chị ngay lúc này.
Người con gái bên trên vẫn hôn hít đủ chỗ trên mặt, cổ chị. Hơi thay đổi tư thế, một cánh tay vẫn giữ chặt hai tay chị, tay còn lại bắt đầu lần mò sờ soạng khắp nơi trên cơ thể chị, thô bạo, mạnh mẽ. Vịnh San cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được, chị không ngờ trong cơn say này cô lại quá mạnh đến như vậy.
Từ Lộ mạnh bạo cởi luôn cái bra ra khỏi người Vịnh San. Theo phản xạ tự nhiên Vịnh San đưa hai tay vòng trước ngực che lại, để con người càng quấy này không tiếp tục nữa mà sẽ dừng lại.
- Dừng lại đi. - Vịnh San đẩy cô sang một bên.
- Với em mà chị cũng còn ngại sao?
Từ Lộ đưa ánh nhìn sắc như dao và nụ cười khẩy kèm chút đểu trong đó tặng cho Vịnh San.
- Chị từng sinh con mà, đâu phải mới lần đầu biết chuyện này, lại còn ngại ngùng như gái đôi mươi.
Câu nói này của Từ Lộ ẩn ý khinh thường Vịnh San quá mức, cô biết chị đã từng trải qua chuyện ái ân này, nó đã không lạ đối với chị, rồi phải sinh Cát Tường ngoài ý muốn, thì hà cớ gì với cô chị còn ngại, còn tỏ vẻ mình đây thanh cao, thuần khiết làm gì.
- Biết đâu không chỉ mỗi mình ba Cát Tường mà còn có người khác nữa. Em là người thứ mấy của chị? - Từ Lộ lại cười mỉa mai.
Từ Lộ cứ liên tục nói những lời xúc phạm như vậy làm Vịnh San đau lòng và cảm thấy nhục nhã ê chề, cô chẳng xem trọng chị chút nào, trong mắt cô chị giống như người bỏ đi, chẳng có chút giá trị nào, bất chợt giọt nước mắt buồn tủi, đau lòng lặng lẽ khẽ rơi nơi khóe mi. Nhưng Vịnh San nghĩ lời nói này trong lúc cô say chị cũng không giận, không chấp nhất, để bụng làm gì.
Vịnh San dùng sức đẩy cô sang một bên, chị định ngồi dậy rời khỏi giường, dù sao chị vẫn là con người vẫn có tự trọng của riêng chị, Từ Lộ liền nhào vào chị như thú hoang, lồng lộn điên cuồng vật ngã chị lần hai.
Chưa bao giờ Vịnh San trải qua một điều khủng khiếp như hiện tại, có nằm mơ chị cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cảnh mình bị cưỡng bức, đã vậy còn bị chính người con gái mình yêu cưỡng bức. Và giờ phút này, dường như tất cả mọi sự phản kháng điều vô vọng, ngược lại còn làm chị thêm cùn quẫn, đau đớn, lã cả người đi vì kiệt sức.
Vịnh San cũng không dám lớn tiếng phản kháng, cô đang say không làm chủ cảm xúc rất dễ gây lớn chuyện, Vịnh San lại sợ ba mình thức giấc rồi cả nhà sẽ loạn lên khi biết hai người cãi vã.
Có lẽ Vịnh San không biết mà cũng không thể tường tận nổi sự lạnh lùng của người trước mặt mình là thế nào, một khi máu nóng dâng lên, cô đã không còn lý trí, kể cả một chút lòng trắc ẩn hay thương hoa tiếc ngọc cũng hoàn toàn không có.
Từ Lộ vẫn miệt mài trải những nụ hôn mãnh liệt và tay liên tục sờ soạng, Vịnh San thôi vùng vẫy, mà nằm yên. Cô thấy chị ngoan ngoãn thì có dấu hiệu nhẹ nhàng lại không còn mạnh bạo nữa, có vẻ cô cũng không muốn chị phải đau đớn lắm. Lợi dụng lúc chị không phản kháng, Từ Lộ trút bỏ hết những gì trên người cả hai, đưa cơ thể trở về thời nguyên thủy, chẳng còn chút gì sót lại.
Tay Từ Lộ xoa bóp nơi khuôn ngực đầy đặn của Vịnh San không ngừng, nơi đó có độ đàn hồi mềm mại thật êm tay, khuôn ngực này không có chút gì gọi là hao tổn theo thời gian của quá trình sinh con, mà trái lại rất đầy đặn, căng tròn như cô gái đôi mươi.
Từ Lộ cứ hôn vào nơi đó không ngừng, kích thích cực độ, Vịnh San có phần khó chịu hơi rùng mình một chút, tay bấu chặt xuống grap giường chịu đựng.
Từ Lộ lại di chuyển dài xuống vùng bụng phẳng lì của Vịnh San. Tuy là trong cơn say nhưng mắt Từ Lộ vẫn nhìn thấy rõ những gì đang diễn ra. Có một sự thắc mắc không hề nhỏ trong cô, di chuyển tới đâu thì đều để lại trong cô rất nhiều câu hỏi ngay lúc này. Thật kỳ lạ, vùng bụng của chị phẳng lì, săn chắc, chẳng có chút mỡ thừa nào, lại chẳng có một vết rạn xuất hiện của dấu hiệu mang thai bao giờ, dù là rất nhỏ, cô thầm khen chị khéo giữ dáng và rồi cô cũng nhanh chóng bỏ qua, quan trọng là cô muốn chiếm hữu lấy chị ngay bây giờ.
Con người càng quấy, ngang tàng, ương bướng này cứ được nước lấn tới không có ý định dừng lại. Vịnh San bấu thật chặt hai bên vai cô định dùng sức đẩy cô ra thêm lần nữa, Từ Lộ đang cảm nhận được điều đó, chị bất hợp tác, thật tâm cô không muốn rời bỏ nụ hôn ngay lúc này.
- Đừng mà. Em yêu chị.
Câu nói này của Từ Lộ như van xin chị đừng đẩy cô ra xa chị lần nào nữa. Liền theo đó tay Vịnh San đã chùng hẳn đi, nới lỏng dần và từ từ ôm siết cô vào vòng tay mình tự lúc nào không hay. Căn bản là Vịnh San đã mềm lòng và tan chảy trước lời thố lộ này, mặc dù cô say, lời nói này không biết là thật hay giả, có đáng để tin cậy không, nhưng như thế cũng đủ làm Vịnh San hạnh phúc lắm rồi.
Lưỡi Từ Lộ chính thức được vào trong, bắt gặp ngay chiếc lưỡi ướt át lúng túng của Vịnh San, dịu dàng hơn, từ tốn hơn, ngọt ngào hơn làm Vịnh San tự nhiên cảm thấy thoải mái nếu không muốn nói có đôi phần thích thú. Nụ hôn này sao thơm tho đến mức ấy nhỉ, nụ hôn này sao ngọt ngào quá đỗi. Có gì đó len lỏi, một chút cảm giác dễ chịu, nó không khó chịu như chị tưởng tượng về cảnh cưỡng bức, môi Từ Lộ quá ngọt, ngọt đến nỗi đầu óc chị bị cuốn theo từng cái chạm kia.
Trong lòng Từ Lộ tự dưng có nỗi niềm hạnh phúc trọn vẹn, bởi vì chị đã hợp tác cùng cô trong cuộc ái ân này. Cô không kiềm chế được bản thân nữa rồi, tức khắc ngậm lấy đỉnh ngực hồng tươi mà mơn trớn, vuốt ve, thưởng thức bằng cả khuôn miệng mình, dục vọng trong người cô bây giờ đang dâng trào mãnh liệt. Cảnh trong căn phòng này hiện tại chẳng chút nào giống cảnh cưỡng bức như lúc đầu.
Từ Lộ bắt đầu vuốt ve rất chậm, di chuyển nhẹ nhàng khắp cơ thể Vịnh San, cô đang muốn cho chị cảm giác an toàn mà không phải mạnh bạo như lúc đầu nữa.
Từng cung bậc cảm xúc lâng lâng rất lạ, có luồng điện chạy dọc sống lưng, từ nơi tiếp xúc với đầu lưỡi Từ Lộ dâng lên tận não. Từng đợt sóng trào, cuộn lên theo những cái chạm dù rất nhẹ, dù chỉ phớt ngang. Vịnh San cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của Từ Lộ phả vào người mình và những cái hôn miết lấy trên da thịt chị.
Từ Lộ mơn trớn, vuốt ve, kích thích sự ham muốn trong Vịnh San không ngừng. Từ Lộ nhân cơ hội Vịnh San mất cảnh giác, cô đã xâm nhập vào bên trong nơi tư mật đó của chị, đường vào gặp một chút khó khăn, có gì đó vướng lại, ngăn cản cô tiến sâu vào bên trong hơn. Đã đến đây rồi thì Từ Lộ không muốn dừng lại, cô muốn khám phá và muốn đêm nay chị phải thuộc về mình, cô vội vàng dùng lực đẩy mạnh vào trong một lần dứt khoát, lần đầu ái ân Từ Lộ chưa có kinh nghiệm đã làm Vịnh San đau đớn, chị hơi nhíu mày lại, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.
- Áaaaa.
Vịnh san hét rất khẽ trong đau đớn, trước cả khi ý thức được cái đau kia là gì.
- Chị đau quá. - Vịnh San liên tục nhíu mày.
Vịnh San không thể nào tin được, khi cô đã xâm nhập vào trong chị, lúc này chị thấy bên trong cơ thể mình có sự gãy đổ, sự đau đớn, sự căng giãn cùng cực, trong khi môi cô vẫn miết lấy môi chị không ngừng.
- Dừng lại đi. - Vịnh San nói trong khó nhọc.
Từ Lộ cảm nhận được sự đau đớn của chị lúc này, cô ngừng lại một chút, để yên trong đó và cô đang cảm nhận được sự ấm nóng ở bên trong chị.
- Em không muốn dừng lại.
Từ Lộ thì thầm bên tai Vịnh San, giọng nói nửa vỗ về, nửa yêu thương, chung quy dịu dàng nhất trong tất cả những câu nói chị từng nghe từ cô.
Vịnh San cảm thấy có một sự nhục nhã ê chề, phẫn uất, khi phải hợp tác với con người càng quấy này, khi cô đã có những lời xúc phạm đến chị không ít, vậy mà chị vẫn chiều theo người ta, để mặc cho người ta cái quyền tự tung tự tác, được khám phá khắp nơi ở vùng cấm thuộc riêng về chị. Vịnh San hận bản thân mình sao không phản kháng mãnh liệt một chút trước con người ương bướng này, nhưng mà căn bản chị không thể chối từ những ngọt ngào mà Từ Lộ đem đến.
Ngay lúc này Vịnh San cảm nhận Từ Lộ ôn nhu với mình, giọng nói không quá đáng ghét, dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ, hôn nhẹ xuống đôi gò má, chiếc mũi cao cao, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, cử chỉ như nâng niu trân trọng lắm. Vịnh San lại tan chảy mất rồi và quên đi cái đau đớn lúc này.
Phía bên trong chị nãy giờ đứng yên bất động, Từ Lộ vẫn để yên nơi tư mật đó, một lát sau, khi hơi thở chị dần điều hòa lại, cô mới dần cử động, cứ ra vào đều đặn, trơn tru. Chỉ tại cơ thể phản chủ của chị, cứ tiết ra cái thứ đáng lẽ không nên tiết ra vào lúc này, giống như một sự cổ vũ, động viên, tiếp tay cho người ta. Dù chị đã rất tiết chế, cố níu lấy chút lý trí còn sót lại, nhưng rồi mọi suy nghĩ điều tan biến, chị trống rỗng, xuôi theo bản năng.
Hồi sau, chị tự dưng thấy bên dưới mình bùng nổ, mọi thứ vỡ oà, rồi đầu óc như được đưa đến một đỉnh thăng hoa nào nó chưa từng trải qua, cơ thể co thắt dữ dội, tay chân rã rời cố gắng bấu chặt lấy đôi vai Từ Lộ, mất sức lực, tê liệt hoàn toàn.
Từ Lộ cũng đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt chẳng kém gì chị, mọi động tác của cô đều nhanh hơn, gấp gáp hơn, rồi cả hai cùng bùng nổ trong cảm xúc được thăng hoa vô cùng ngọt ngào trong cuộc mây mưa đêm nay. Đối với Từ Lộ đó là cảm xúc rất tuyệt vời khi được ân ái cùng chị và cô cũng biết rằng chị đã thuộc về cô.
Đã mệt nhoài cho cuộc ái ân mất rất nhiều sức lực đối với Từ Lộ, và cơn say rượu vẫn còn quanh quẩn trong người. Vẫn giữ nguyên tư thế mây mưa lúc nãy, vẫn hai cơ thể trắng ngần không che chắn, Từ Lộ nằm gục trên người chị mà ngủ đi lúc nào không hay, Vịnh San vẫn để tay mình ôm lấy vòng eo cô nằm ở trên mình, tay chị nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô xoa dịu lại cơn sóng tình.
Vịnh San lấy lại bình tâm sau trận sóng tình vật vã, chị nhẹ đỡ cô nằm xuống nệm bên cạnh mình, cô ngủ ngon lành chẳng chút phản ứng nào, vẫn giữ nụ cười trong lúc ngủ. Vịnh San nhìn cô ngủ ngay cạnh bên mà cảm thấy ghét cay ghét đắng con người ngang tàng này quá đi mất, sau lúc nào cũng thích nói những câu khiến chị đau lòng, thích làm cho chị tổn thương cô mới chịu hay sao, những lời ngọt ngào, dễ nghe không bao giờ dành cho chị.
Có phải khi thương một người, là đồng nghĩa với việc cho người ta cái quyền làm tổn thương mình chăng?
---------
P/s: Viết H văn thật là hại não và khó vô cùng. 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top