Chap 11
Say nắng ai đó là khi bạn hay mỉm cười một mình khi nhớ tới khuôn mặt người ấy, nhiều khi bạn chẳng tập trung vào việc gì được ngoài việc nghĩ về người ta. Tình cảm sợ nhất là khi say nắng. Không phải yêu, chỉ là thích. Người đến nhanh, ra đi cũng vội.
Cô biết, giữa cô và Vịnh San chẳng là gì của nhau, không phải tương lai hay thanh xuân gì cả, mà thật ra chúng ta chỉ là người xa lạ, vô tình gặp nhau ở nơi nhỏ bé này.
Từ Lộ hy vọng mình không phải là đang thích Vịnh San, mà chỉ là say nắng chút thôi, để một ngày nắng tắt, thế giới của cô là bình yên. Vả lại, tình cảm giữa cô và Gia Hào cũng đang rất tốt không phải đó sao, thì làm gì có chuyện cô say nắng, cô cho đó chỉ là thoáng qua rồi vụt tắt, sẽ không đọng lại trong cô cảm xúc này quá lâu.
- Vào đi.
Từ Lộ vẫn không nhìn lên và nói rất khẽ.
- Đây là hồ sơ tôi mới nhận được.
Vịnh San đưa cho cô, nghe giọng của Vịnh San cô cũng không ngước nhìn, nhưng tự trong lòng đang thấy có niềm vui len lỏi.
- Đây là hồ sơ gì?
- Hồ sơ đấu giá của Công ty An Gia, cô xem chúng ta có nên tham gia cuộc đấu giá này không?
Từ Lộ lật xem qua từng trang trong báo cáo.
- Trước đó họ kinh doanh như thế nào?
Từ Lộ rất muốn tham gia cuộc đấu giá này, nên cô muốn tìm hiểu thêm về công ty này.
- Họ đang kinh doanh rất tốt và những sản phẩm của họ cũng được người tiêu dùng ưa chuộng rất nhiều.
- Nhưng sao giờ lại phải đấu giá?
- Nghe nói thời gian gần đây lại xảy tranh chấp trong thân tộc, tranh giành nắm quyền lực, xảy ra bê bối như vậy khách hàng dần từ bỏ không dùng sản phẩm của họ nữa, cho nên đã dẫn đến phá sản.
Trước khi muốn tham gia đấu giá, Vịnh San đã tìm hiểu rất kỹ và nắm rõ về công ty này.
- Một công ty lớn, từng một thời oanh tạc, làm mưa làm gió trên thị trường, nhưng lại có kết cục của ngày hôm nay.
- Cô có nhã ý tham gia cuộc đấu giá này không?
Vì cô là người nắm quyền cao nhất công ty, Vịnh San muốn biết ý kiến của cô thế nào.
- Theo như nãy giờ chị nói, thì công ty ta cũng nên tham gia. Với lại tôi đang rất có tham vọng, là muốn đưa công ty phát triển hơn nữa, nếu cuộc thu mua được thành công thì tôi sẽ mở rộng thị trường ở Bắc Kinh này lớn mạnh hơn. Tôi muốn mình phải thắng trong cuộc đấu giá này.
Từ Lộ đang rất háo hức cho những dự định sắp tới mà cô đã lên kế hoạch.
- Hồ sơ tham gia đấu giá chị giúp tôi hoàn chỉnh, không vấn đề gì chứ?
- Tôi sẽ làm ngay.
Nói chung cả hai đều muốn tham gia chiến dịch thu mua này, một khi Từ Lộ đồng ý thì Vịnh San luôn ủng hộ mọi ý kiến của cô, tất cả vì sự phát triển của công ty sau này.
- Cô Từ, cảm ơn cô vì món quà cho Cát Tường.
Vịnh San nghĩ cũng nên cảm ơn cô một tiếng, vì đã quan tâm đến Cát Tường.
- Không có gì, một chút quà nhỏ thôi mà, có gì to tát đâu.
- Cảm ơn cô vì đã quan tâm tới con bé.
Thật lòng Vịnh San luôn biết ơn cô vì điều đó, con bé đã thiếu đi tình thương của người cha, thì sự quan tâm của nhiều người sẽ làm con bé không còn tủi thân nữa.
- Chị San nè.
Vịnh San vừa bước đi được vài bước, Từ Lộ gọi chị lại.
- Có gì nữa không cô Từ.
- Chị có hạnh phúc không?
Từ Lộ nhìn vào đôi mắt chị, sao tự dưng cô lại muốn hỏi câu này đối với chị và cô cũng muốn có câu trả lời từ chị biết bao.
- Chị có quyền không trả lời.
Cô chợt nhận ra dường như mình đã đi quá giới hạn, đang xen vào đời tư của chị quá nhiều.
- Hạnh phúc sao? Như thế nào mới gọi là hạnh phúc?
Bất cứ ai trong cuộc sống này đều có nhiều hơn một lần trong đời mang cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc nó đến với mỗi người theo cách khác nhau, mỗi người chúng ta đều có cảm nhận riêng về hạnh phúc.
- Chẳng lẽ chị chưa bao giờ có hạnh phúc sao?
- Hạnh phúc đối với tôi là cả hành trình dài và cũng rất đơn giản, hạnh phúc là mỗi ngày được nhìn thấy Cát Tường khỏe mạnh, con lớn lên từng ngày, thì đó là hạnh phúc đối với tôi.
Nhắc tới Cát Tường, Vịnh San không giấu niềm vui.
- Còn những mối quan hệ khác thì sao?
Từ Lộ đang muốn nhắc khéo tới Vũ Phong thì phải.
- Cô đã từng yêu chưa? - Vịnh San cũng nhìn Từ Lộ.
- Rồi.
Từ Lộ trả lời chỉ một tiếng nghe nhẹ tênh và chẳng cảm xúc.
- Vậy cô có thấy hạnh phúc hơn khi được người đó quan tâm, được người đó luôn bên cạnh và san sẻ với mình tất cả, dù là chuyện nhỏ nhất.
Từ Lộ gật gù hiểu được câu nói này của Vịnh San, nếu thế thì chị ấy cũng đang hạnh phúc rồi còn gì, có người bên cạnh chăm sóc, lại thêm có Cát Tường nữa thì xem ra cuộc sống của chị quá viên mãn rồi còn gì, cô cho rằng là như vậy...
Bởi vì có những chiều cô lang thang trên phố, trong đám đông những người qua lại xa lạ này, cô đã từng bắt gặp hình ảnh chị và Cát Tường rất vui vẻ đi bên cạnh người đàn ông đó. Với vẻ ngoài lịch lãm, cao ráo, đẹp trai, cái quan trọng hơn là người đó quan tâm chị, yêu thương Cát Tường, ai nhìn vào cũng bảo gia đình hạnh phúc, đẹp đôi và hoàn hảo.
Khoảnh khắc đó, cô lại bắt gặp nụ cười trên môi của chị cũng tươi hơn thường ngày, không còn vướng bận những ưu tư. Chỉ cần bắt gặp nụ cười của chị, cũng đủ cho cô hiểu chị đang hạnh phúc như thế nào, hài lòng với cuộc sống hiện tại ra làm sao.
Và cũng chiều nay Từ Lộ lại bắt gặp hình ảnh đó. Đứng ở tầng trên vô tình cô nhìn xuống, cô thấy Vũ Phong đậu xe ở bên đường trước công ty chờ đón chị tan làm. Thấy chị hạnh phúc nở nụ cười chào đón anh, trong lòng cô cũng vui dùm chị, nhưng xen lẫn đâu đó tận sâu trong tâm hồn này có một chút hờn ghen, ganh tỵ... khi chứng kiến cảnh người ta hạnh phúc.
- Vịnh San à.
Ở bên kia đường Vũ Phong vẫy tay với chị, rồi anh cũng dẫn Cát Tường sang đường cùng mình.
- Mẹ... - Cát Tường thấy chị lại reo vui.
- Mẹ nhớ Cát Tường của mẹ quá. - Vịnh San ôm chầm con bé.
- Vũ Phong à, cảm ơn anh vì rước Cát Tường dùm em.
- Em khách sáo làm gì. Anh nói rồi khi nào em bận thì anh sẽ thay em rước con bé.
- Phiền anh hoài em cũng ngại lắm.
- Em còn nói những lời như vậy anh sẽ giận đó.
Thật sự Vũ Phong rất thương chị khi phải gánh vác trọng trách quá lớn lao này, thương hoàn cảnh của hai mẹ con phải nương tựa vào nhau mà sống, thật sự anh thương lắm. Vũ Phong đã đặt tình thương vào chị là thật lòng, không phải là sự thương hại.
- Lên xe đi, anh đưa em đến chỗ này.
Vũ Phong mau mắn mở cửa xe để chị và Cát Tường bước vào.
- Mình đi đâu vậy Vũ Phong.
- Bí mật. - Vũ Phong cười nhưng không nói.
Vũ Phong đưa chị đến một nhà hàng, anh đã đặt sẵn phòng trước đó, khi bước vào trong Vịnh San hơi bất ngờ, khi thấy chiếc bánh sinh nhật và hoa sẵn trên bàn.
- Hôm nay là sinh nhật của ai đây?
Vịnh San ngơ ngác quay sang hỏi Vũ Phong.
- Xem em kìa, sinh nhật của mình mà cũng không nhớ luôn sao?
- Hôm nay sinh nhật em hả?
Vũ Phong buông lời trách chị, nhưng anh lại thấy thương Vịnh San nhiều hơn, vì cuộc sống, vì bao chuyện bên ngoài mà quên bẵng đi ngày sinh nhật của chính mình.
- Vũ Phong à cảm ơn anh.
- Vịnh San, bởi vì anh lúc nào cũng muốn em vui.
Vịnh San rưng rưng nước mắt, chị thật sự cảm động trước tấm chân tình của Vũ Phong dành cho mình.
- Cát Tường, chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật mẹ nha.
Dưới ánh nến lung linh, Vũ Phong và Cát Tường cùng cất lên bài hát, làm Vịnh San vui đến độ không kiềm được nước mắt, nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top