Chương 3

Tên truyện: Tình yêu đẹp nhất
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!


02/06/2023

Buổi sáng, tại Học viện cảnh sát Quốc gia.

Trong phòng thể chất, Cảnh Duệ mặc trên người bộ quân phục màu đen chỉnh tề, trên mặt đeo chiếc khẩu trang cùng màu đen đang huấn luyện tân binh, tuy nhiên...

RẦM! BỐP! UỲNH!

"Quá yếu! Mấy người các cậu chưa ăn sáng à!"

Cảnh Duệ tung quyền cước đánh tân binh không khác gì đánh bao cát khiến bọn họ sợ hãi toát mồ hôi hột...

Mấy tân binh ngồi dưới thầm nói chuyện với nhau mà kêu oai oái lên: "Nghe nói ngài Thượng tá tối qua đi làm nhiệm vụ tới tận khuya mà sáng nay lại phải dậy sớm để huấn luyện tụi mình nên hình như ngài ấy đang tức giận..."

"Cậu kia, thì thầm to nhỏ cái gì! Lên đây!!!"

Cậu tân binh đó bị nhắc nhở và gọi lên thì lập tức đứng dậy, giọng run run nói: "Báo cáo Thượng tá... tôi chưa sẵn sàng..."

"Ra sân chạy 10 vòng cho tôi!!!"

"Vâng ạ..."

"Người tiếp theo!"

***

Mãi đến tận trưa, buổi huấn luyện ác liệt của ngài Thượng tá mới kết thúc, các tân binh đều mệt lả nằm gục một chỗ không dậy nổi...

"Ngài vất vả rồi ạ!"

Cảnh Duệ cũng toát mồ hôi, cấp dưới của anh ta đưa tới một chai nước khoáng. Anh ta cầm lấy xong lạnh lùng tiêu sái rời khỏi phòng thể chất.

Ầm!

Cảnh Duệ bước vào phòng nghỉ riêng của mình, mạnh tay đóng cửa, ngả lưng ngồi xuống ghế, tay tháo bỏ khẩu trang lộ ra nét mặt có phần u ám!

Tại sao mình lại có thể bất cẩn như vậy...

Cảnh Duệ ngàn vạn lần cũng không ngờ, buổi tối hôm qua, sau khi trở về, vốn định tiêu hủy USB nhưng trước đó đã thử cắm vào laptop kiểm tra, thì những thông tin hiện lên lại là...

Dự án nghiên cứu thị trường Thương mại điện tử

Người thực hiện: Phong Cẩm Trà

Số điện thoại: 09233xxxxx

...

Lúc đầu Cảnh Duệ tưởng mình đã bị gã chủ quán bar đó chơi xỏ, còn định xông vào nhà tù đập cho ông ta một trận nhưng khi thấy hình ảnh nữ sinh viên trên màn hình thì mới nhớ ra... khi vô tình ngã vào cô ấy thì đã đánh rơi USB nên đã bị tráo đổi...

Đúng là vô tình đến mức sai sót nghiêm trọng mà!!!

Cảnh Duệ nghĩ mà chán nản phát ra tiếng dài. Anh ta lấy điện thoại nhập số nhưng lại do dự lúc sau mới gọi, điện thoại đổ chuông, rất nhanh đã nghe thấy giọng của cô ấy.

"Alo?"

"Xin hỏi... Cô là Phong Cẩm Trà?"

"Đúng rồi. Ai vậy?"

Giọng nói của Cảnh Duệ thông qua thiết bị nén âm đã thay đổi khác hẳn nghe như giọng một người đàn ông trung niên.

"Thưa cô, chuyện là thế này. Tôi là nhân viên quét dọn của quán bar Y ở phố 10. Tối qua khi quét dọn tôi làm rơi một cái USB ở ngoài sân, lúc tìm được thì lại không phải cái USB của tôi... không biết là..."

"Tôi hiểu rồi. Anh muốn hỏi có phải tôi đang cầm USB của anh đúng không?"

"Vâng, đúng rồi. Vậy cô..."

"Khoảng một tiếng nữa gặp nhau ở tầng 2 quán cà phê đối diện trường Đại học Công nghệ quốc gia nhé, tôi sẽ trả đồ lại cho anh!"

Tút tút...

Cuộc trò chuyện kết thúc, Cảnh Duệ cảm thấy việc này lẽ ra không đơn giản như vậy bởi vì Phong Cẩm Trà đồng ý một cách quá dễ dàng. Nhưng ngay giây sau, anh ta đã gạt bỏ cái suy nghĩ đó.

Mình nghĩ nhiều... Phong Cẩm Trà, cô gái đó là người bình thường thôi mà... dĩ nhiên là sẽ trả lại đồ rồi...

Cảnh Duệ đứng dậy vội vàng thay quần áo và đeo mặt nạ giả trang thành người khác để tới điểm hẹn.

***

Phong Cẩm Trà sau khi kiểm tra thấy USB của mình bị tráo đổi thì hẹn gặp nữ thư kí Anna ở quán cà phê.

Anna sau khi nghe kể thì đã hiểu sự việc: "Tiểu thư, tôi nghĩ chủ nhân của cái USB này chính là thằng đã đụng vào cô tối hôm qua!"

"Đúng rồi! Chỉ có hắn chứ còn ai! Thằng điên đó, tôi phải đánh chết hắn mới hả cơn giận!"

Vừa nói xong, điện thoại của Phong Cẩm Trà đổ chuông. Nhìn thấy dòng số lạ, Phong Cẩm Trà đặt điện thoại xuống rồi bật cả loa ngoài lên.

"Alo?"

"Xin hỏi... Cô là Phong Cẩm Trà?"

"Đúng rồi, ai vậy?"

"Thưa cô, chuyện là thế này. Tôi là nhân viên quét dọn của quán bar Y ở phố 10. Tối qua khi quét dọn tôi làm rơi một cái USB ở ngoài sân, lúc tìm được thì lại không phải cái USB của tôi... không biết là..."

Người đó đang nói thì Anna gửi tin nhắn qua Zalo cho Phong Cẩm Trà, cô ấy nhìn tin nhắn qua trên màn hình laptop thì nói: "Tôi hiểu rồi. Anh muốn hỏi có phải tôi đang cầm USB của anh đúng không?"

"Vâng, đúng rồi. Vậy cô..."

"Khoảng một tiếng nữa gặp nhau ở tầng 2 quán cà phê đối diện trường Đại học Công nghệ quốc gia nhé, tôi sẽ trả đồ lại cho anh!"

Phong Cẩm Trà nói xong thì tắt điện thoại theo sự chỉ bảo của Anna.

"Tiểu thư nói hôm qua hắn đã dùng mặt nạ cho nên tôi nghĩ hắn vẫn đang nói dối!"

"Ừ, mục đích của hắn là lấy lại USB." Khóe môi Phong Cẩm Trà lộ ra nụ cười rất châm biếm: "Xem ra thứ này rất quan trọng với hắn. Vậy thì..."

***

Phong Cẩm Trà ngồi đợi ở tầng hai của quán cà phê chưa tới một tiếng đồng hồ thì có một người đàn ông lớn tuổi, mặc quần áo thường ngày có phần giản dị bước tới, giọng khiêm tốn nói: "Chào cô, tôi là người đã gọi điện thoại..."

Phong Cẩm Trà mỉm cười giơ cái USB lên: "Anh muốn lấy lại cái này."

"Vâng. Tôi có mang cái USB của cô..."

Thế nhưng người đó chưa nói xong thì Phong Cẩm Trà thẳng tay vứt cái USB đó ra ngoài cửa sổ!

"Cô..."

Người đó hoảng hốt muốn bắt lấy nhưng không kịp, cái USB đã rơi khỏi ban công xuống mặt đất. Theo thói quen, người đó ngay lập tức chạy ra ngoài ban công, một chân giẫm lên lan can rồi nhảy xuống đáp chân xuống mặt đất một cách bình an vô sự.

Đâu rồi, lẽ ra phải rơi ở quanh đây?

Người đó loay hoay tìm cái USB thì Phong Cẩm Trà đứng dựa vào lan can nói vọng xuống: "Tìm thấy rồi! Mày chính là thằng tối hôm đó!"

Lời của Phong Cẩm Trà vừa dứt, mấy người khách nam đang ngồi uống cà phê ngay lập tức đứng dậy bao vây xung quanh...

Cảnh Duệ thấy bản thân đã bị phát hiện thì không che giấu nữa, anh ta bình tĩnh nói: "Chuyện tối hôm qua, chỉ là vô tình... Tôi thành thật xin lỗi cô! Mong cô có thể trả đồ lại cho tôi!"

Phong Cẩm Trà đứng trên cao, giọng kiêu ngạo nói: "Tao không thích đấy! Trừ khi mày lột cái mặt nạ đó xuống!"

"Vậy thì... đắc tội rồi."

Cảnh Duệ không chút nhượng bộ nữa xông vào đấm ngất một tên vệ sĩ, đám còn lại đồng loạt xông lên! Cảnh Duệ biết không thể bình tĩnh nói chuyện được nữa nhưng mà dùng vũ lực đánh nhau gây náo loạn ở nơi công cộng thế này lại càng phiền phức và rắc rối hơn. Anh ta vừa né tránh và phản đòn tấn công, lại vừa có thể thoát ra được vòng vây của đám vệ sĩ rồi nhảy vọt lên một chiếc xe ô tô đỗ gần đó làm bàn đạp, tiếp tục dùng lực ở chân nhảy thật cao, cánh tay bám vào cành cây, sau đó rướn người đưa cả cơ thể phóng lên đến khi hai chân ngồi vững trên lan can tầng hai của quán cà phê!

Cảnh Duệ vừa nhảy lên được tầng hai thì túm ngay lấy cánh tay của Phong Cẩm Trà kéo lại, cánh tay kia đè lên cổ cô ấy!

"Cô chủ!"

Mấy tên vệ sĩ chạy lên tầng, một vài tên vẫn đứng ở đó.

"Vị tiểu thư này, tôi hoàn toàn không muốn làm hại cô, chỉ xin cô trả USB cho tôi!"

Cảnh Duệ nói khẽ rồi buông lỏng tay đang giữ Phong Cẩm Trà nhưng cô ấy vẫn đanh giọng nói: "Từ trước tới giờ chưa có kẻ nào dám ra yêu cầu với tao đến mức này đâu!"

Roẹt!

Tiếng súng điện...

Phong Cẩm Trà nhanh thoăn thoắt lôi cái kìm điện trong túi xách ra dí ngay sát vào vai Cảnh Duệ đang đứng sau lưng!

Cảnh Duệ vội vàng buông Phong Cẩm Trà ra nhưng vẫn bị vẫn bị nòng súng mang dòng điện xượt qua vai gây tê nhức... Hai tên vệ sĩ nhân cơ hội đó siết chặt hai cánh tay của anh ta rồi vặn ngược ra sau lưng!

Cảnh Duệ nhíu mày cảm giác đau đớn khi hai cánh tay đã bị vặn đến trật khớp, nhưng chưa kịp làm gì thì một tên khác lại lao lên, siết chặt tay tung một đấm hết sức vào bụng anh ta!

"Khụ..."

Sau khi ăn một đấm trực diện, Cảnh Duệ gục đầu xuống kịch liệt ho khan! Mặc dù xét về mặt thể lực thì anh ta vẫn chịu được nhưng cơ thể chưa hết tê mà cơn đau thì cũng thấm đấy... Anh ta thầm nghĩ cả buổi sáng bón hành cho đám tân binh thì bây giờ bị cho ăn hành ngập mồm rồi...

Phong Cẩm Trà ung dung ngồi xuống ghế uống cà phê và ra lệnh: "Lột mặt nạ của hắn xuống!"

Tên vệ sĩ giật tóc ép Cảnh Duệ phải ngẩng đầu lên, một tên khác chuẩn bị xé lớp mặt nạ của anh ta xuống thì bất ngờ anh ta lại kịch liệt vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của bọn chúng dù như vậy càng khiến cơ thể đau đớn thêm đi nữa...

Đám vệ sĩ lại càng thô bạo ấn Cảnh Duệ nằm gục xuống sàn để lột mặt nạ, trong lúc vùng vẫy một cái thẻ trong túi áo anh ta rơi xuống.

"Tiểu thư, cái này..."

"TRẢ ĐÂY!"

Cảnh Duệ tức giận hét lên khi bọn chúng nhặt mất cái thẻ nhưng cũng vô ích. Cái thẻ đó là thứ xác minh thân phận của anh ta trong Quân đội, lúc sáng đi vội quá nên cầm đi theo luôn...

"Thượng tá... Tiểu thư, hắn là Thượng tá trong Quân đội Quốc gia."

"Cái gì?" Phong Cẩm Trà nghe vậy thì bất ngờ.

Đám vệ sĩ tiếp tục lột mặt nạ của Cảnh Duệ thì cô ấy lại nói: "Khoan đã, thả anh ta ra đi!"

Đám vệ sĩ mặc dù thắc mắc nhưng lập tức nghe lệnh, mặc dù đau nhưng Cảnh Duệ chống cả hai tay bị trật khớp xuống để đứng dậy.

Phong Cẩm Trà quan sát Cảnh Duệ một lúc sau đó nói: "Anh là Thượng tá vậy hẳn là lớn tuổi hơn tôi nhỉ?"

Cảnh Duệ: "..."

Từ đầu đến cuối tao vẫn rất nhường nhịn mày bởi vì tao không có bị điên và dở hơi như mày!

Cảnh Duệ bắt đầu cảm thấy ức chế trước hành động lẫn lời nói của Phong Cẩm Trà!

"Vậy nên anh nhất quyết phải giữ bí mật về thân phận lẫn danh tính..."

Phong Cẩm Trà mỉm cười đứng dậy bước tới gần Cảnh Duệ, tay cầm cái thẻ nhét trả lại vào túi áo của anh ta.

"Lần này tôi tạm tha cho anh nhưng vài ngày nữa tự tới tìm tôi để lấy lại USB! Nhớ lấy, lúc đó đừng có đeo mặt nạ, tôi muốn xem khuôn mặt thật của anh!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top