CHAP 14+15
Hoài Phong giữ vững nỗi bình tỉnh và đi lại phía nó
- My sao vậy? Ai đánh cậu ra nông nỗi này vậy? _ Hoài Phong giả vờ lo lắng cho nó
- Tớ ko biết. Tớ chỉ nghe đc giọng nói thôi
- "Nó nghe đc giọng nói mình à. Ko thể nào, rõ ràng nó xỉu đi trước khi mình cất tiếng nói mà. Ko thể nào! Ko thể nào như vậy!" _ Khuôn mặt tái dần đi,mồ hôi chảy đầy mặt, con mắt thì láo liên của Hoài Phong khi cậu suy nghĩ
- Phong! Hoài Phong! Cậu bị sao mà mặt tái xanh vậy? _ Nó lên tiếng khi thấy vẻ mặt Phong tái xanh
- À, ko gì đâu. Mình vào lớp trước đây.
Nói xong Hoài Phong chạy vụt vào lớp mà ko để ý rằng khuôn mặt nó đang buồn. "Vậy là Mun nói đúng, Phong thật sự là hung thủ. Sao cậu ta lại ra tay với mình như vậy? Cậu ta ko xem mình là bạn bè à." Nó chợt suy nghĩ rồi vào lớp. Vào trong lớp, My gật đầu nhẹ với Khánh với ám chỉ rằng Dương Hoài Phong là hung thủ thật sự. Qua ba ngày sau, Khánh nhận đc tin nhắn từ số điện thoại lạ hoắc. " Mau ra sông Teiro, tao có chuyện cần nói. " Nghĩ là Tronie nhắn, anh nhảy lên xe môtô chạy ra ngay. Ít phút sau, anh thấy Phong cũng ở đó, vừa đi xuống Phong dùng chân đạp thẳng lên bụng anh
- Tao định giết My nhưng nó may mắn thoát chết và giờ mày cũng tới số khi tới đây một mình _ Hoài Phong nắm chặt khẩu súng trong tay kê lên đầu Khánh
- Mày.... mày dám _ Ở nơi khóe miệng Khánh có chút máu
- Việc gì tao chẳng dám. Ví dụ như đút lót tiền cho các thầy để đc học sinh giỏi, đi sửa lại mặt để đc lọt vào top 3 trai đẹp của trường,... _ Thừa lúc Phong đang kể lại tội trạng của mình trong trường Khánh liền đá văng khẩu súng trong tay của cậu. Khẩu súng văng xuống sông, Phong liền rút ra khẩu súng khác bắn ngay tim của Khánh
"PẰNG" một tiếng nổ khá lớn, Khánh đưa tay lên ôm lấy ngực mình để ngăn máu chảy ra. Chú tài xế Dương lúc đó đang chạy xe nghe tiếng súng nổ rất lớn nên chú tắt máy xe ra ngoài xem xét. Thì lập tức chú thấy Khánh đang nằm trên bờ sông Teiro, chú liền chạy tới
- Thiếu gia, người ko sao chứ? Để tôi đưa thiếu gia vào bệnh viện.
- Ko, trước đó con muốn chú điện công an vây bắt tên khốn nạn Dương Hoài Phong cho con. Mau mau, nếu ko tên đó bỏ trốn ra nước ngoài thì toi. Hức, chú đừng kể cho My biết chuyện của con. Cô ấy mà biết sẽ rất lo chạy tới đây liền đó
Vừa nói xong Khánh ngất đi, chú Dương rất lo nên chở anh vào bệnh viện ngay lập tức. Trong lúc chờ, chú gọi cho công an vây bắt Hoài Phong. Các trinh sát công an liền ập tới nhà của Phong khi cậu đang thu gọn đồ đạc chuẩn bị ra nước ngoài.
Sáng ngày hôm sau, nó đi học vẫn ko thấy hắn đâu. Quá lo lắng nó đi hỏi Tronie có thấy hắn ở đâu ko nhưng kết quả là con số ko. Nhưng cho đến một tháng sau chú Dương về nhà lấy đồ cho Khánh bị nó thấy, nó liền chộp lấy cơ hội mà hỏi
- Chú đang lấy đồ cho Khánh à, vậy chú biết Khánh ở đâu ko?
- Chú.... Chú ko biết _ Tài xế Dương ấp úng
- Chú nói dối! Chú ko biết vậy chú lấy đồ cho Khánh làm gì chứ?
Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng xanh xao của nó, tài xế Dương liền nói ra sự thật
- Chú cho con đi với! Con ko thể nào thiếu Khánh đc.
Tài xế Dương ko còn cách nào khác, đành phải cho nó đi.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top