Chap 9

Nhận được tiền, Lisa nhanh chóng cầm lấy rồi chạy đi. Hôm nay là em may mắn được người phụ nữ kia cho thêm tiền nên tâm trạng cũng vui hẳn.


“ Hey Kim Lùn, hôm nay cậu bán được không. “


Lisa chạy tới chỗ ghế đá cách khu chợ không xa vỗ vai Jisoo hỏi. Đây là nơi mà em và Jisoo hay thường gặp nhau sau khi đi bán về.


“ Này Lisa, mình là Kim Jisoo chứ không phải là Kim Lùn. Cậu nghe rõ chưa hả. “


Jisoo bực bội.


“ Lùn thì vẫn hoàn lùn thôi, ai kêu cậu thấp hơn mình. “


“ Nè nha, cậu đừng tưởng cậu cao hơn mình một chút rồi nói mình lùn này lùn nọ. Cậu cao hơn ai đâu mà nói mình hả. “


“ Cao hơn cậu là được rồi. “


Lisa nhướn mày trêu ghẹo, ừ thì Jisoo có thấp hơn Lisa thật nhưng cũng đâu đến nỗi đâu. So với những đứa trẻ cùng lứa thì Jisoo cũng hơn rồi, mà Lisa suốt ngày cứ trêu ghẹo.


“ Hôm nay cậu bán được không Jisoo? “


“ Cũng tạm à, tớ được 2000 won. Còn cậu. “


“ Mình cũng vậy, hôm nay được cô kia tốt bụng cho thêm 1000 won nữa. Chút nữa mình và cậu đi ăn gà không. “


“ Được, đi liền đi Lisa, cả tháng nay không được ăn rồi thèm quá đi mất. “


Jisoo nghe đi ăn gà mặt mày liền hớn hở. Gà xiên là món ăn yêu thích của Jisoo, nếu có ai dám thách thức Jisoo ăn hết xe gà thì dám chắc cô bé có thể ăn hết chỉ trong nửa tiếng, chỉ e là người đó không đủ tiền để trả thôi.

__________


“ Chaeyoung ahh, con nói cho mẹ biết tại sao tay con bị bầm nhiều thế kia. “


Lee Yun gặng hỏi, từ chiều tới giờ bà đã để ý thấy tay Chaeyoung nổi lên vài vết bầm nên vô cùng lo lắng. Có lẽ điều bà lo sợ đã xảy ra.


“ Chaeyoung có phải ở trường con bị ăn hiếp đúng không, nói cho mẹ biết đi. “


“ Dạ....dạ...cái này là do con bất cẩn nên vấp té thôi mẹ, không ai ăn hiếp con hết. “


Cô nhìn lại những vết bầm trên tay mặc dù đã được Lisa thoa thuốc nên cũng đỡ phần nào nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nó không thể nào biến mất hoàn toàn được. Chaeyoung lắc đầu, hôm nay cô lại phải nói dối mẹ nữa rồi.


“ Con đừng nói dối mẹ, bị té thì phải trầy chứ không phải là những vết bầm này trừ khi có người đánh con thôi. “


“ Con mau nói cho mẹ biết, nếu con giấu thì ngày mai mẹ sẽ lên trường gặp cô giáo để hỏi chuyện đó. “


Lee Yun hỏi từ nãy tới giờ những Chaeyoung vẫn một mực giấu diếm nên bây giờ chỉ còn cách này mới khiến cô nói ra thôi.


“ Con...con...con xin lỗi vì đã giấu mẹ, mẹ đừng gặp cô giáo. “


Chaeyoung biết mình không thể giấu nữa nên cô cũng kể lại mọi chuyện cho bà nghe, cô mong bà có thể bớt lo lắng.


“ Chuyện như vậy mà con giấu mẹ sao, con không thương mẹ nữa đúng không Chaeyoung. “


Nước mắt bà bắt đầu rơi, Lee Yun chỉ có mỗi Chaeyoung là con gái. Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra vô cùng hiểu chuyện, ngày cô chào đời chỉ khóc có vài tiếng rồi ngủ ngon lành không giống như đứa trẻ khác quấy khóc đòi mẹ. Và từ nhỏ cho đến bây giờ cô cũng chưa bao giờ làm cho bà phải buồn lòng đến nỗi rơi nước mắt. Nhưng hôm nay bà khóc trước mặt cô và điều đó cũng dễ hiểu thôi vì với tư cách là một người mẹ thử hỏi xem có ai không lo lắng, xót xa cho con mình. Ngay từ khi chuyển đến đây, bà chỉ mong Chaeyoung có thể được bình yên mà bắt đầu cuộc sống mới nhưng song song đó cái mới cũng khiến con người ta cảm thấy sợ hãi, không ai biết trước chuyện gì có thể xảy ra. Và hôm nay nhìn thấy Chaeyoung như vậy bà chỉ biết tự trách bản thân mình đã quá vô tâm với cô.


“ Chaeyoung thương mẹ mà, mẹ đừng khóc nữa. Con hứa từ giờ về sau sẽ không giấu mẹ bất cứ điều gì. Còn những vết bầm này xem như là bài học cho con, sau này khi con lớn lên con biết mình phải đối mặt với nhiều thứ hơn thế nữa. Con không sợ nỗi đau da thịt vì nó có thể lành lại, còn nỗi đau tâm hồn thì không. “


Mẹ ơi, mẹ luôn là tâm hồn của con nếu mẹ khóc nữa thì chính con cũng sẽ cảm thấy đau. Con không muốn mẹ phải vì con mà lo lắng, như vậy phận làm con mang tội bất hiếu rồi. “


Chaeyoung nói xong cũng bật khóc ôm lấy bà.


“ Được rồi mẹ không khóc nữa, Chaeyoung ngoan lắm. Là tại mẹ vô tâm không để ý đến con nên mới xảy ra chuyện như vậy, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến trường rồi trưa sẽ đến đón con. Mẹ sẽ bảo vệ con, không ai được phép đánh con cả. “


“ Mẹ không cần đến trường đâu ạ, mẹ còn phải đi làm, con có thể về được mà. Con dám chắc lần này sẽ không ai có thể làm hại con nữa, hôm nay dù bị vậy nhưng con cũng đã doạ cho bọn chúng một trận rồi. Mẹ yên tâm nha. “


Cô sợ bà Lee sẽ vì mình mà bỏ việc đến trường để đón cô nên mới ra sức thuyết phục để bà an tâm đi làm.


“ Chaeyoung con cãi mẹ sao. “


“ Dạ con không có, con chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của mẹ thôi ạ."


“ Mẹ sẽ sắp xếp được, con đừng lo lắng. Mẹ chỉ có mình con thôi nếu con có chuyện gì chắc mẹ không thể sống nỗi. “


“ Dạ. “


Chaeyoung gật đầu đồng ý, cô biết nếu mẹ cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi đâu. Thôi thì để mẹ yên tâm cô sẽ nghe lời bà, đợi đến khi mọi chuyện ổn cô sẽ năn nỉ bà sau.


“ Chaeyoung mẹ có mua kẹo cho con này, là chocolate đó. “


Để xua tan đi bầu không khí lúc nãy Lee Yun đã móc trong túi áo của bà ra hai thanh kẹo. Thì ra bà chính là người đã mua kẹo cho Lisa và cũng là người giúp đỡ em. Lúc chiều bà đi chợ để mua thức ăn thì thấy có một đứa trẻ nhìn sơ cũng trạc tuổi của Chaeyoung, khi nãy bà có nghe người đàn ông kia dùng những lời không hay với em nên bà đã đứng đợi ở đó và quyết định mua kẹo giúp.


“ Mẹ mua ở đâu vậy ạ. “


“ Ban nãy mẹ đi làm về có ghé chợ, thấy một cô bé cỡ tuổi con nhưng phải đi bán kẹo vất vả nên mẹ đã mua giúp. Nhìn con bé rất đáng thương. “


“ Con ăn thử đi xem có ngon không, ăn xong thì mẹ thoa thuốc cho con. “


Chaeyoung cầm thanh kẹo rồi cắn từng miếng nhỏ. Lúc còn sống ở Seoul cô đã được ăn các loại kẹo khác nhau, bình dân cũng có, mắc tiền cũng có nhưng vị chung của chúng chỉ là ngọt pha chút đắng. Còn bây giờ cô có cảm nhận khác hoàn toàn, lúc vừa mới cắn vào cô cảm nhận được vị hơi đắng nhẹ, mùi chocolate rất thơm, không quá cứng và cũng không quá mềm, lúc nhai vị đắng sẽ không còn nữa mà thay vào đó là vị ngọt ngập tràn trong cả khoang miệng. Không biết là do lúc trước Chaeyoung không hay ăn kẹo nên không phân biệt được mùi vị hay không nhưng hôm nay cô cảm nhận rất rõ vị của thanh kẹo mới vừa ăn. Nó rất ngon và hợp với khẩu vị của cô.


“ Mẹ ơi kẹo ngon lắm ạ, mẹ mua nó với bao nhiêu tiền ạ. “


Chaeyoung thường ngày không hay hỏi về giá tiền với những thứ mà bà Lee mua cho cô nhưng hôm nay ăn được thanh kẹo ngon như vậy chắc hẳn sẽ rất mắc.


“ 1000 won. “


Gì chứ mẹ nói thật sao, cô không tin một thanh kẹo ngon như vậy chỉ có giá 1000 won, ban đầu cô còn nghĩ ít nhất cũng phải 10000 won chứ. Cứ thế cô ăn hết thanh kẹo một cách ngon lành.


“ Chaeyoung ăn ít thôi đó, nếu bị sâu răng là không còn xinh đẹp nữa đâu. “


Bà nhìn cô con gái nhỏ vui vẻ như vậy tâm trạng cũng đỡ hơn lúc nãy. Đợi Chaeyoung ăn xong bà lấy hộp thuốc trong tủ y tế ra thoa cho Chaeyoung.
Đến lúc tối đi ngủ Chaeyoung mới chợt nhớ ra một chuyện. Cô nhớ tới Lisa.


Lúc nãy đã đồng ý với mẹ rằng ngày mai sẽ được bà đưa đón và điều đó đồng nghĩa với việc ngày mai cô không thể gặp Lisa. Chaeyoung không biết phải làm sao mới phải đây, nếu xin mẹ cho đi học một mình bà chắc sẽ không đồng ý, còn nếu đi cùng với mẹ thì Lisa phải làm sao, cô không muốn thất hứa vả lại cô cũng muốn trò chuyện cùng Lisa nữa.


Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách rồi. Còn bây giờ thì phải đi ngủ thôi.

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top