Chap 28

Sau khi đám tụi nó bỏ đi rồi, Chaeyoung hốt hoảng chạy tới bên Lisa, gương mặt cô không còn giọt máu, nước mắt bắt đầu rơi, cô ôm lấy em.


“ Lisa, em làm ơn tỉnh dậy đi, đừng làm chị sợ mà, Lisa em nghe chị nói không. “


“ Lisa đừng bỏ chị mà, chị chỉ có mình em thôi, tỉnh lại đi đồ ngốc. “


Nước mắt Chaeyoung rớt xuống khuôn mặt tròn trịa của Lisa, em lờ mờ mở đôi mắt mình ra nhìn cô.


“ Chae...ng...em đây, chị đừng khóc. “


Lisa đưa tay mình lên quệt những giọt lệ trên mắt Chaeyoung, chỉ cần thấy cô gái mà mình yêu rơi nước mắt thì mọi phòng tuyến của Lisa đều vỡ vụn hết, chỉ muốn dùng cả đời này để bảo vệ.


“ Em còn nói nữa, chị sợ em bỏ chị như lần trước. “


Cô nức nở.


“ Em chưa lấy được Park Chaeyoung sao cam tâm chết được. Lúc nãy em chỉ giả bộ cho tụi nó sợ thôi. “


Chaeyoung nghe Lisa nói xong mặt liền đỏ lên, tại sao con người này trong bất kì hoàn cảnh nào cũng đùa giỡn được hết vậy, chuyện hôm trước Chaeyoung vẫn chưa trả lời vậy mà bây giờ tính đến chuyện lấy về nhà, Lisa thật hoang đường.


“ Yahh em giỏi lắm, làm uổng công tôi còn lo cho em. “


Cô đánh vào bả vai em một cái thật mạnh mà quên rằng người ta vừa mới bị thương.


“ Aaa đau, mới vừa bị người ta đánh xong mà chị còn đánh em nữa. “


“ Chị lỡ tay, xin lỗi, xin lỗi. “


“ Ôm em một cái đi. “


Em làm nũng nhìn cô.


“ Đừng có mà lợi dụng, theo chị đi về nhà. “


“ Không đi đâu hết, em ăn vạ ở đây cho chị coi. “


“ Yahh được thôi Lisa, chị đi về, em cứ ở đây ăn vạ đi nha. “


Cô nhướn mắt cười với Lisa mà quên đi bộ dạng khóc lóc lúc nãy, chọc ghẹo Lisa đúng là vui thật.


“ Không ăn vạ nữa, chở em về đi đồ đáng ghét. “


Chaeyoung tiến tới đỡ Lisa dậy và phủi quần áo cho em, cô cởi áo khoác của mình ra choàng vào người Lisa rồi nhẹ nhàng dìu em lên xe.


“ Em mặc áo đi để cảm lạnh. “


Lisa gật đầu rồi dựa vào lưng cô, em cảm thấy tâm trạng mình thật bình yên, cùng người mình thích mặc chung một chiếc áo, ngồi chung một chiếc xe, đi chung một con đường, chỉ bấy nhiêu thôi đối với Lisa cũng đủ hạnh phúc.


“ Cậu ấy bị gì vậy Chaeyoung. “


Jisoo thấy trên người Lisa có chi chít vết bầm cực kì giống nàng mấy ngày trước.


“ Em ấy bị người ta đánh. “


“ Chaeyoung đưa cậu ấy vào phòng đi, có bông băng y tế trong đó. “


Jisoo biết Lisa có tình cảm với Chaeyoung nên cũng cố tình tạo khoảng không gian riêng tư, nàng mà ở đó mắc công vừa làm bóng đèn vừa ăn cẩu lương nữa.


“ Nhẹ thôi Chaeng ah, đau quá. “


Chaeyoung cầm trên tay quả trứng gà lăn tới lăn lui trên gò má em, thỉnh thoảng lại thổi thổi vào mấy vết bầm.


“ Đỡ đau hơn chưa. “


“ Em đỡ rồi. “


“ Đồ ngốc nhà em, lần nào cũng tự làm bản thân mình đau. “


“ Lisa này thà chịu đau chứ không để Park Chaeyoung phải gánh chịu, đã nói ra tiếng thương chị thì bản thân phải hành động chứ, em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chị, chỉ cần người đó là chị, Lisa cả đời sẽ theo mà bảo vệ. “


Em nắm lấy tay cô mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, em biết Chaeyoung là người rất giỏi che giấu cảm xúc, cho dù tâm cô có xao động vẫn không để mình nhìn thấu, nhưng khi cả hai chạm mắt nhau Lisa cảm giác Chaeyoung dành tình cảm cho mình rất nhiều, giờ đây trong lòng em như có ngọn lửa, mỗi phút trôi qua nó lại cháy phừng lên xâm lấn toàn bộ lí trí. Lisa thở mạnh, em chẳng giữ được bình tĩnh nữa, nhìn người con gái em yêu áp sát lại, em nghiêng đầu tiến lại đôi môi căng mọng ấy, khi môi chạm nhau rồi thần trí Lisa bấn loạn cực độ, tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong tình thế lúc này Chaeyoung cũng chẳng khác em là bao, cô đứng hình trước hành động càn rỡ của Lisa, người Chaeyoung giờ chẳng khác nào khúc gỗ mục, chỉ cần chạm thêm chút nữa sẽ vỡ vụn ra mất. Lisa thấy Chaeyoung không phản ứng gì lại liền lấy thế chủ động, em lục lại trí nhớ mình trong những bộ phim tình cảm xem được trên mạng rồi cố gắng bắt chước bằng cử chỉ vụng về. Ban đầu chỉ đơn giản là môi chạm môi, sau đó em mạnh dạn hơn bắt đầu di chuyển trên lớp da căng mịn ấy, quả thật rất ngọt ngào, Lisa tham lam mút lấy mút để nơi quyến rũ ấy như đứa trẻ ăn phải viên kẹo ưa thích. Chaeyoung bị Lisa gian manh chiếm lấy đôi môi đến nỗi không giữ được bình tĩnh nữa, hồn phách cô có lẽ đã lên mây rồi, mặc kệ cho Lisa muốn làm gì thì làm. Lisa nhân cơ hội Chaeyoung nhắm mắt mới nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào khoang miệng của cô, cảm nhận có vật lạ trong miệng của mình Chaeyoung giật mình thoát khỏi mộng tưởng, cô cố đẩy Lisa ra khỏi người mình nhưng bị em giữ lại, cơ hội ngàn năm có một Lisa sẽ không để cho cô chạy thoát như vậy, lưỡi em sau khi xâm nhập vào liền đi tìm bạn của nó, Lisa quét hết một vòng trong nơi ngọt ngào ấy để cảm nhận sự ấm áp, nhanh chóng tìm được người bạn nhút nhát, em để chiếc lưỡi của mình cọ xát với bên kia, cố tình trêu trọc nó. Chaeyoung lại một lần nữa đuối sức dưới con người nghịch ngợm này, cô không đẩy em ra nữa mà thay vào đó là bấu chặt tấm lưng chằng chịt vết bầm, mặc dù có đau nhưng Lisa vẫn cam chịu bởi vì em biết cô không còn tâm trí nữa rồi, Lisa đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi Chaeyoung, cả hai cứ vờn lấy nhau, thỉnh thoảng âu yếm nhau như một cặp đôi đang nhảy trên nền nhạc yêu thích, đến cuối cùng khi không còn sức lực Lisa mới luyến tiếc buông ra, trước khi tách nhau em còn mút một cái thật mạnh để cảm nhận tư vị ngọt ngào, phải nói những kiến thức trên phim cũng có lúc áp dụng được vào cuộc sống.


“ Buông ra đi đồ biến thái. “


“  Chị mới chửi ai là biến thái. “


“ Tôi nói em đó. “


Gương mặt cô đỏ như quả cà chua chín, nụ hôn đầu lại bị Lisa cướp mất.


“ Biến thái nhưng yêu chị. “


“ Biết vậy lúc nãy đã không thương xót em, tránh ra cho tôi đi về. “


“ Ơ kìa. “


Chaeyoung lật đật xách túi của mình đi về, cô không thể ở lại đây thêm nữa, giờ cũng muộn rồi vả lại càng gần Lisa thì cảm xúc cô không điều khiển được. Cô muốn bản thân mình ổn định và bĩnh tĩnh hơn, đến lúc đó sẽ cho Lisa câu trả lời thích đáng.


“ Chaeyoung sao về muộn vậy con. “


Lee Yun đang nấu cơm thì thấy bóng dáng quen thuộc của cô, mọi hôm Lisa hay đưa đón Chaeyoung về nhà nhưng bữa nay lại không thấy, bà hỏi.


“ Lúc nãy trên đường về Lisa bị người ta đánh, con đưa em ấy về nhà nên mới trễ. “


“ Trời đất, con bé làm gì mà bị đánh. “


Lisa theo ý kiến của Lee Yun rất ngoan hiền và lễ phép, bà cũng chưa nghe em có gây hấn với ai thế nhưng nghe lời Chaeyoung nói mới thấy có gì đó không đúng.


“ Em...ấy bảo vệ con khỏi đám du côn ở trường. “


“ Được rồi, con vào thay đồ rồi ăn cơm đi. “


Lee Yun thở dài, qua nhiều năm vậy rồi mà Chaeyoung vẫn bị người khác bắt nạt, nhưng đồng thời qua đó bà cũng thấy được lòng chân thành mà Lisa dành cho con gái của mình, đứa trẻ đó là người bạn đầu tiên của cô, cũng là người khiến cô thay đổi rất nhiều, Lee Yun biết Lisa có tình cảm với Chaeyoung mà bà vẫn không lên tiếng ngăn cản.


Tối hôm đó cả hai người đều không ngủ được, Lisa thì đau nhức rồi lại nhớ Chaeyoung, còn Chaeyoung thì nghĩ về nụ hôn lúc chiều, có lúc cô không tự chủ được mà đưa tay lên môi của mình ngẫm nghĩ. Một lúc sau cô lấy điện thoại của mình soạn một dòng tin nhắn định gửi cho Lisa nhưng vừa soạn xong thì lại xoá, cuối cùng cô quyết định không gửi nữa mà thay vào đó là đánh một giấc đến sáng.

___________________


Khi cô đến trường đã nghe mấy tiếng xì xầm về mình, có khi cô bắt gặp vài hành động chỉ trỏ vào người cô, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.


“ Mình thật thất vọng về cậu đó Chaeyoung. “


Gi đến bên cạnh rồi nói với Chaeyoung bằng tông giọng không thể nào tức giận hơn. Từ sáng đến giờ cô có làm nên tội gì đâu sao mọi người cứ đổ dồn ánh mắt về cô.


“ Có chuyện gì xảy ra vậy. “


“ Cậu còn giả khờ nữa hả, cả cái trường này ai không biết cậu cặp kè với cái tên Lalisa đó. Chính miệng cậu ta còn khẳng định rằng bản thân yêu cậu rất nhiều. “


“ Chết tiệt. “


Cô nghiến răng, lũ khốn đó đến bao giờ mới chịu buông tha cho cô đây, hôm qua đánh Lisa thừa sống thiếu chết, hôm nay lại tung tin đồn này ra, tụi nó đã chạm vào giới hạn của cô rồi.


“ Là đứa nào, bước ra đây. “


Chaeyoung đập bàn thật mạnh.


“ Ồn ào vậy.”


Một đứa lên tiếng.


“ Là mày, chính mày đánh người ta, lại dám tung tin đồn ra. “


“ Phải là tao đó, đáng lẽ người bị đánh là mày nhưng bồ của mày nó chịu thay rồi đó. Trách móc tụi này cái gì nữa. “


“ Mày dám. “


Cô trừng mắt.


“ Có gì mà tao không dám, còn chuyện của mày tao đã nói hết cho mọi người ở trường nghe để người ta biết người trong mộng của mình bệnh hoạn cỡ nào. “


*Chát* Chaeyoung tát một cách thật mạnh vào mặt đứa đó, cô dồn hết sức của mình vào cú tát đó vì vậy miệng của nó lập tức chảy máu ra. Mọi người trong lớp ai cũng ngỡ ngàng, trước đây đã quen với Chaeyoung ngoan hiền, xinh đẹp không ngờ cũng có ngày đánh người.


“ Dám đánh tao. “


“ Ăn miếng trả miếng thôi, tao bắt chước tụi mày đó. “


Cô hất mặt cười khinh bỉ.


Tụi nó cũng chẳng vừa gì, muốn nhào tới đánh cô.


“ Các em dừng lại cho tôi. Đây là môi trường học tập chứ không phải nơi các em đánh nhau. “


Tiếng cô giáo chủ nhiệm chạy vào.


“ Thưa cô, là bạn ấy sỉ nhục em trước. “


“ Chaeyoung cho dù có gì xảy ra em cũng không được cư xử như vậy. “


Chaeyoung vô cùng ấm ức, cô cúi mặt, một cái tát quá ít cho những gì tụi nó làm.


“ Các em về chỗ ngồi cho tôi, riêng Chaeyoung ngày mai mời phụ huynh đến đây, tôi cần nói chuyện với mẹ của em.  “


Cô trở về chỗ ngồi của mình, cảm xúc hỗn độn bao trùm lấy tâm trí, Chaeyoung không sợ việc mẹ biết mình đánh nhau mà cô chỉ sợ bà biết chuyện của Lisa, phải làm sao đây.

_______________


“ Chị là phụ huynh của em Park Chaeyoung đúng không. “


Lee Yun ôn hoà gật đầu, cách nói chuyện của bà đem đến cho người đối diện cảm giác ấm áp.


“ Chị có biết việc em ấy đánh nhau. “

“ Tôi biết. “


“ Vậy về chuyện em ấy có mối quan hệ không đúng mực làm ảnh hưởng tới danh tiếng lớp thì sao. “


“ Chuyện Chaeyoung đánh nhau tôi hoàn toàn nhận lỗi sai về mình, con bé sẽ xin lỗi và chịu trách nhiệm trước nhà trường về hành động của mình. Còn về chuyện tình cảm tôi sẽ không can thiệp. “


“ Chị dạy con mình cách sống buông thả như vậy sao. “


“ Cô cho tôi hỏi thế nào là buông thả? Chuyện con bé có tình cảm với ai là cảm xúc của nó, tại sao người khác có quyền được hạnh phúc còn con tôi thì lại không.”


Lee Yun nghiêm mặt, bà không ngờ người ngồi trước mặt mình đây có một lối suy nghĩ áp đặt như vậy.


“ Chắc chị không biết con mình thích con gái thì phải. “


“ Tôi biết rất rõ là đằng khác, cho dù là con gái hay con trai cô cũng không có quyền phân biệt như vậy, Chaeyoung do một tay tôi nuôi dạy, tôi biết con mình ra sao. Nếu hôm nay cô mời tôi đến đây chỉ vì muốn phàn nàn về giới tính của con bé thì xin lỗi cho phép tôi về trước. Là một người giáo viên tôi mong cô sẽ không vì chuyện cá nhân này mà làm ảnh hưởng đến Chaeyoung trong lớp. Chào cô. "


Trong lời nói của Lee Yun có chút lạnh lùng lại pha chút đe doạ, bà thật sự muốn dành những điều tốt nhất cho Chaeyoung.


Hôm nay khi mẹ mình đến trường Chaeyoung đã lo lắng không thôi, suốt buổi sáng cô đứng ngồi không yên.


“ Mẹ...mẹ sao rồi, để con lấy nước cho mẹ. “


“ Không cần đâu, ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói. “


Chaeyoung run rẩy, cô ngồi kế bên bà, cô nhắm mắt lại như chuẩn bị đối diện với sự tức giận của Lee Yun.


“ Chuyện đánh nhau con sẽ tự mình chịu trách nhiệm. “


“ Dạ, con biết. “


“ Mẹ muốn hỏi con một vấn đề, phải trả lời thật lòng có hứa với mẹ không . “


“ Dạ..dạ con hứa. “


“ Nhìn thẳng vào mẹ và trả lời, con có tình cảm với Lisa đúng không. “


Cô nhìn gương mặt nghiêm nghị của mẹ mình, nghĩ có lẽ sẽ không hay rồi, trước giờ Lee Yun chưa từng nói chuyện với cô bằng vẻ nghiêm trọng ấy.


“ Nào nói cho mẹ biết. “


“ Dạ..con có tình cảm với em ấy. “


“ Con cảm giác như thế nào. “


“ Là cảm giác nhớ nhung khi không được gặp em ấy, là cảm giác khó chịu khi thấy em ấy vui vẻ bên người khác, con muốn che chở cho em ấy, muốn được mãi mãi ở bên, trước đây con luôn trốn tránh, không dám thừa nhận vì sợ mẹ không đồng ý, sợ mọi người bàn tán... “


“ Vậy còn Lisa thì sao. “


“ Em ấy luôn bảo vệ con, những lúc gặp nạn Lisa luôn xuất hiện bất kể nguy hiểm như thế nào, những lời em ấy dành cho con đều là thật lòng. Mấy hôm trước Lisa có ngỏ ý nhưng con vẫn chưa trả lời. “


“ Nếu con thương Lisa thật sẽ không sợ người khác bàn tán. “


“ Nhưng mà mẹ cũng thấy rồi đó, cả trường đều cho rằng tình cảm tụi con là bệnh hoạn, ngay cả cô giáo cũng phản đối. “


Chaeyoung rưng rưng, cô không biết phải làm thế nào cho đúng.


“ Tình cảm rất quý giá, con không nên vì lời nói của người khác mà đánh mất nó. Khi con để ý tới những lời đó thì bản thân con sẽ thấy vui vẻ, sẽ thấy hạnh phúc hay chỉ thêm đau lòng, Lisa dành hết lòng để trao cho con mà không hề sợ bất cứ điều gì thì hà cớ gì con phải sợ. “


“ Mẹ...mẹ không ngăn cản tụi con sao. “


Lee Yun nhẹ vén tóc Chaeyoung.


“ Nếu nhìn con gái của mình hạnh phúc và đau khổ thì con nghĩ mẹ sẽ chọn cái nào. “


Chaeyoung gật đầu, cô nghĩ thông rồi, Lisa mới là người đem cho cô hạnh phúc, có lẽ đứng trước lời ra tiếng vào Lisa cũng đau khổ không riêng gì cô.


“ Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ vì đã ủng hộ  tụi con. Từ nay con sẽ mạnh mẽ để đối mặt và bảo vệ em ấy. “


“ Được rồi, ngày mai đưa con bé đến đây gặp mẹ. “


Cô gật đầu rồi ôm lấy Lee Yun.


*Ting ting* Lisa mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy có tin nhắn của Chaeyoung, mấy hôm nay Chaeyoung không cho em chở đi học, cũng không chịu gặp mặt, tin nhắn gửi cũng không trả lời, đột nhiên nay lại chủ động hẹn gặp nhau, Lisa hơi lo lắng.


Chiều đến Lisa tranh thủ làm việc xong xuôi rồi đến điểm hẹn, trước khi đi vẫn không quên đem theo bánh cho Chaeyoung. Đến đó Lisa đã thấy Chaeyoung ngồi ủ rủ.


“ Chaeng ah, mấy bữa nay sao chị trốn em vậy. “


Lisa định tiến tới ôm cô thì bị cô dùng tay ngăn lại.


“ Chúng ta nói chuyện chút đi. Đến lúc chị cần cho em biết câu trả lời. “


“ Mình nói sau ha, em có đem bánh cho chị. “


Em để ý gương mặt buồn rầu của cô thì cũng đoán được câu trả lời là gì, nếu cô không chấp nhận thì hãy giữ kín có như vậy Lisa sẽ đỡ đau lòng hơn.


“ Không ăn bánh, chị muốn chúng ta nghiêm túc. “


“ Được rồi, chị nói đi, em nghe đây. “


“ Lisa...chị yêu em. “


“ Hả. “


Chaeyoung vừa mới nói gì vậy, em có nghe lầm không, cô chấp nhận tình cảm của em rồi sao, liệu đó có phải là mơ không. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Lisa.


“ Chị...yêu em. “


“ Em không nghe rõ, nói lại đi. “


“ Yahh em quá đáng vừa thôi nha. “


“ Người ta hơi điếc chút thôi, có vậy mà chị cũng không chấp nhận nữa rồi làm sao yêu em. “


“ LALISA MANOBAN, TÔI YÊU EM. “


Cô đứng lên hét vào mặt của Lisa.


“ PARK CHAEYOUNG, EM CŨNG YÊU CHỊ. “


Em cũng không vừa gì mà đối đáp lại với cô suýt chút nữa đã bật khóc. Sau màn la hét ầm ĩ đó cả hai người đã ôm lấy nhau, thật lâu, thật lâu để đón nhận nhận tình cảm của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top