Chap 24


Chaeyoung nhận được địa chỉ của Junwoo chạy bán sống bán chết, từng sải chân dài và xa làm tốc độ càng lúc càng nhanh như được gắn động cơ.


Băng qua biết bao con hẻm, Chaeyoung dừng chân tại một ngôi nhà trọ nhỏ theo như lời chỉ dẫn của Junwoo. Nhìn bề ngoài căn nhà được sơn màu xám khói, ở cửa có một cổng rào nhỏ, hoà vào không gian hiện đại điểm tô thêm một chút cổ điển bởi các chậu cây cảnh lạ mắt, tuy nhìn bề ngoài ngôi nhà có vẻ nhỏ nhưng Chaeyoung lại cảm giác ấm cúng.


Cô đứng đó một lúc rồi đẩy cổng rào bước vô, cô biết hành động tự ý này của mình là không phải phép nhưng với tình hình hiện tại bắt buộc cô phải làm như thế. Tim Chaeyoung đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy quần áo của Lisa nằm ngổn ngang trên bàn, mà người đâu lại không thấy điều đó làm cô thêm phần lo lắng. 


Cùng lúc Jisoo từ dưới bếp chạy lên khi nghe tiếng động lạ đã thấy Chaeyoung đứng đó mặt mếu máo.


“ Cậu là ai vậy. “


Jisoo ngạc nhiên nhìn cô.


“ Lisa đâu, em ấy đang ở đâu. “


Cô không trả lời mà gấp gáp hỏi lại nàng.


“ Lisa đi rồi. “


“ Em ấy đi khi nào. “


“ Mới vừa nãy. “


Jisoo cũng thành thật mà trả lời mà không hề hay biết lời mình mới vừa nói ra như mũi dao đâm thẳng vào tim Chaeyoung, đôi chân cô run rẩy không còn đứng vững nữa, choáng váng mặt mày mà ngã xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.


“ Nè cậu gì ơi, có ổn không vậy. “


“ Lisa...sao em bỏ chị mà đi. “


Cô thất thần ngồi đó cứ lẩm bẩm một câu lặp đi lặp lại.


“ Cậu bị bệnh hả, cần mình đưa đi bệnh viện không. “


Jisoo đi lại gần chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình đặt tay lên vai Chaeyoung.


“ Lisa đâu, tôi muốn gặp em ấy. “


“ Mau cho tôi gặp em ấy. “


“ Mau lên. “


Cô mạnh bạo siết lấy cổ tay Jisoo làm nàng nhăn mặt, da thịt trắng nõn bị một lực mạnh làm hằn đỏ lên in hình các ngón tay của cô.


“ Cậu bị điên hả, buông tôi ra coi. “


“ Tôi nói các người không nghe rõ hả, tôi muốn gặp Lisa. “


Mặc kệ cho Jisoo nói mình như thế nào, Chaeyoung vẫn không quan tâm mà tiếp tục hỏi.


“ Tôi nói Lisa đi rồi, muốn gặp thì tự đi mà tìm. “


Lisa mới vừa đi tới cổng đã nghe tiếng ồn ào ở trong nhà liền chạy vào xem tình hình đã thấy Chaeyoung ngồi đó khóc lóc.


“ Có chuyện gì vậy, Chaeyoung sao chị lại ở đây. “


“ Chaeyoung? “


Jisoo ngạc nhiên, người ngồi ở đây là cô gái mà Lisa hay nhắc đến cũng như ngày đêm mơ tưởng đây sao. Nàng đi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Đường nét khuôn mặt sắc xảo, cử chỉ thanh thao cùng với mái tóc dài đã làm nên vẻ đẹp cổ điển nàng thầm khen ngợi con mắt nhìn người của Lisa, có một cô bạn xinh đẹp như vậy quả thật rất tự hào. Nhìn Chaeyoung mải mê khóc lóc, Jisoo lắc đầu thở dài nói.


“ Đẹp mà bị khùng. “


Lisa nghe được lời của Jisoo liền trừng mắt liếc nàng một cái rồi đi tới đỡ Chaeyoung đứng dậy.


“ Ai làm chị khóc vậy. “


“ Lisa em đừng bỏ chị mà, chị sai rồi. Chị không giận em nữa. “


Lisa kéo Chaeyoung ôm vào lòng mình, em vỗ vai rồi tham lam hít lấy mùi hương trên tóc của cô, cảm nhận từng hơi ấm truyền vào người mình.


“ Em đây, đừng khóc nữa. “


“ Em không bỏ chị đâu, cho dù có là một hồn ma em vẫn nguyện không siêu thoát để đi theo và bảo vệ chị. “


“ Nín đi. “


Chaeyoung được vỗ về tâm trạng đỡ đi một phần mới vội lau đi nước mắt, lúc này cô mới nhận ra là Lisa đang ôm mình cô dụi dụi mắt nhìn kĩ.


“ Lisa em...em còn sống hả. “


“ Ơ em đây mà, em còn sống. “


“ Là thật hay mơ đây. “


Chaeyoung vỗ vỗ vào mặt của mình.


“ Là thật, chị thử chạm vào mặt em đi. “


Lisa nhân cơ hội đó muốn Chaeyoung chạm thử vào mặt mình, lúc nhỏ hai đứa thân thiết với nhau, có thể ôm nhau tự nhiên mà không hề thấy ngại. Bây giờ cả hai đã lớn và trong giai đoạn tuổi dậy thì nên những lần chạm tay cũng cảm thấy ngượng ngùng, vả lại từ ngày đó Chaeyoung vẫn luôn giữ khoảng cách với Lisa, hôm nay em muốn được nhìn thấy cô một lần chủ động dù không phải xuất phát từ ý muốn của cô nhưng Lisa vẫn nguyện ý.


“ Đúng là em bằng da bằng thịt rồi. “


Cô thử đưa tay chạm lên khuôn mặt trắng mịn của em.


“ Nè hai cậu gì ơi, tình cảm nãy giờ đủ chưa vậy. “


Jisoo từ nãy giờ chứng kiến một màn ân ân ái ái của Lisa và Chaeyoung liền thấy ngao ngán, nhìn bộ dáng thùy mị nết na của em Jisoo thật sự không nuốt nổi, thường ngày đã quen với một Lisa tinh nghịch, lạnh lùng thì đùng một cái gặp Park Chaeyoung thái độ thay đổi hẳn 360 độ. Còn Chaeyoung mới vừa nãy khóc lóc, còn định hành hung nàng giờ lại dịu dàng, nhỏ nhẹ như chưa có gì xảy ra.


“ Mình còn chưa hỏi cậu tội cậu tại sao làm Chaeyoung khóc. “


Lisa khoanh tay nghiêm mặt lại, ánh mắt sắc bén không còn vẻ thùy mị như nói chuyện với Chaeyoung nữa.


Đáng lẽ mình hỏi cậu mới đúng, tự nhiên bạn cậu xông vào nhà rồi còn định hành hung mình nữa, bây giờ còn trách cái tấm thân này, có phải cậu trọng sắc khinh bạn quá không. “


“ Xin lỗi cậu, lúc nãy mình lo lắng quá nên làm đau cậu, thật sự xin lỗi. “


Chaeyoung nghe Lisa và Jisoo cãi nhau mới lên tiếng xin lỗi dù gì tất hành động cô làm nãy giờ đều không đúng phép lịch sự.


“ Chị không cần xin lỗi đâu, cậu ấy khó ở như vậy đó, hay bắt lỗi nhưng mà không có để bụng. “


Jisoo mới vừa thôi bực bội khi nhận được lời xin lỗi của Chaeyoung, giờ lại bị Lisa làm bực thêm, đã không nói tốt cho nàng mà còn kêu nàng khó ở. Thật muốn tức chết mà.


“ Mà sao chị biết nhà em ở đây mà tới vậy, rồi vụ em sống chết là sao. “


Em thắc mắc, mới đi mua đồ có một chút mà sự việc lại thành ra thế này.


“ À...thì chị tới gặp chú ở tiệm bánh hôm trước, chú ấy chỉ nhà em cho chị. “


“ Chú Jun có nói gì với chị phải không. “


Cô gật đầu đáp lại.


“ Chú nói với chị là em đi đua xe rồi bị xe đụng, nằm hấp hối ở nhà. “


“ Ôi trời, chú ấy nói vậy mà chị cũng tin. Chị nhìn xem quần áo mặc còn cũ rách vậy em lấy tiền đâu mà mua xe để đua. Đúng là ngốc mà. “


Lisa nhìn sâu vào mắt Chaeyoung, tuy ngoài miệng nói cô ngốc nghếch nhưng bên trong nội tâm lại mừng rỡ, cũng may là nhờ sự ngốc nghếch này mà Chaeyoung mới tìm đến tận đây để làm hoà với em, Lisa cũng thầm cảm ơn chú Junwoo vì đã dùng mấy lời bịa đặt lợi hại mà em không ngờ tới. Phải chi chú ấy nói trước có thể em sẽ có cơ hội đóng thêm một màn kịch tuyệt vời với cô.


“ Vậy sao lúc này bạn này nói với chị là em đi rồi. “


Tay cô chỉ thẳng vào người của Jisoo.


“ Thì nãy giờ em đi mua thức ăn cho mèo mà. Em mới vừa đi thôi nhưng quên đem tiền nên trở về đã gặp chị. “


Lisa ánh mắt và cử chỉ nhu hoà giải thích lại toàn bộ câu chuyện cho Chaeyoung, những tưởng cô sẽ phản ứng dữ dội khi nghe toàn bộ sự thật nhưng cô không nói gì chỉ im lặng lắng nghe.


“ Sẵn dịp có Jisoo ở đây em sẽ kể lạ chuyện lúc trước, mong rằng chị sẽ không giận em nữa. “


Đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai cùng ngồi lại nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, Lisa nói ra hết hoàn cảnh và quá khứ của mình cho cô nghe. Ban đầu Lisa không định sẽ kể vì em xem đó là một phần tủi nhục, em không muốn cô nhìn em bằng cặp mắt khinh miệt như người đời hay đánh giá con người của em.


“ Tại sao bấy lâu nay em lại giấu chị quá khứ của mình. “


Từng lời trong miệng Lisa phát ra như có ma lực chạy thẳng đến đại não của Chaeyoung kích thích dây thần kinh cô một cách mãnh liệt cô ôm chầm lấy Lisa mà thủ thỉ.


“ Chị... thật sự xin lỗi vì suốt thời gian qua đã đối xử tệ với em, sau này chị sẽ quan tâm và bù đắp lại cho em, không để em phải tổn thương nữa. “


“ Park Chaeyoung chị không quan tâm đến quá khứ của em sao, em từng là một đứa ăn cắp đó nếu để người khác biết được chắc chắn chị sẽ bị lời ra tiếng vào, còn mẹ của chị nữa bà ấy chắc không cho chị đi chơi với một kẻ thấp hèn như em. “


“ Lisa trước kia đã là quá khứ, chị chỉ quan tâm đến Lisa hiện tại, ai không từng mắc sai lầm điều quan trọng là em có sửa đổi được hay không. Còn những lời ra tiếng vào đó là điều không thể tránh khỏi thay vì thời gian em bận tâm đến lời nói đó thì hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình, sau này khi em lớn người ta chỉ hỏi số tiền mỗi tháng em kiếm được chứ không hề hỏi em có từng đi ăn cắp hay không. Còn về phần chị và mẹ đã từng trải qua ngày tháng khổ cực, nếu chê em là người thấp hèn thì chẳng khác nào đang tự nói lấy bản thân mình cả. “


Lisa cảm giác những lời nói mà Chaeyoung thốt ra thật sự rất giống chú Junwoo. Cả hai người đều dùng lời để trấn an cũng như dạy em cách phát triển bản thân. Nếu chú Junwoo đem lại cho Lisa cảm giác ấm áp như một người cha thì ở Chaeyoung em lại thấy mình được che chở.


“ Cảm ơn chị. “


Lisa mỉm cười, em ước gì thời gian sẽ ngưng đọng ở đây mãi để bản thân cảm nhận được hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top