Chap 21
“ Lisa sao em ngồi ở đây. “
Eun-Hwa cùng lúc đi ngang thấy Lisa đang ngồi bệt dưới đất mới tiến tới hỏi thăm, vài ngày trước trong lúc đi chợ Lisa bắt gặp được Eun-Hwa nên hai chị em có dành một buổi để nói chuyện với nhau. Theo em biết thì Eun-Hwa bây giờ đang là một bác sĩ tâm lí khá có tiếng ở Seoul.
“ Em mệt nên ngồi nghỉ một chút. Chị chưa về lại Seoul hả. “
“ Ngày mốt chị mới lên lại. “
“ Lisa sao chân em chảy máu nhiều vậy. “
Eun-Hwa để ý mấy vết trầy xước ở chân của Lisa rồi mới phát hiện cát và bụi bẩn đã dính hết vào vết thương.
“ Em...em bị té. “
Lisa có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nói sự thật cho Eun-Hwa biết.
“ Đi theo chị về nhà, để vết thương lâu sẽ bị nhiễm trùng đó. "
Lisa gật đầu không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đi theo Eun-Hwa về.
_______________
Trời bắt đầu chuyển mây đen làm bầu không khí càng lúc trở nên u ám, gió thổi mạnh khiến những chiếc lá rụng dưới mặt đường bay tứ tung mang theo đó là bụi bẩn, hàng cây cối ven đường khi hứng chịu một đợt gió liền nghiêng ngã tưởng chừng như sắp đổ rập xuống. Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống kéo theo mùi ẩm của đất hoà vào không khí mát lành. Tiếng mưa rơi tích tách như nốt trầm, nốt bổng của bài nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, êm tai. Chaeyoung ngồi thẩn thơ bên cửa sổ rồi thỉnh thoảng đưa tay mình ra hứng lấy mấy giọt mưa. Gương mặt cô tĩnh lặng không một chút gợn sóng thế nhưng trong lòng lại chẳng thể vui nổi.
“ Mình thật quá đáng. “
Chaeyoung suy nghĩ lại những ngày qua khi cô đối xử không tốt với Lisa làm mấy ngày nay không thấy em xuất hiện nữa, chẳng phải như ý cô mong muốn rồi sao, thế nhưng điều đó khiến cô thấy mất mát rất nhiều. Hình như Chaeyoung nhớ Lisa.
Trời bắt đầu mưa lớn kèm theo sấm chớp, Chaeyoung chạy ra đóng hết cửa để tránh nước mưa tràn vào nhà, phía đằng xa xa kia cô thấy có một bóng dáng lấp ló ở dưới gốc cây, toàn thân đã ướt hết cả, quần áo cũng vì ướt mưa mà dính sát vào cơ thể khiến cả người run lên từng hồi.
*Đùng* tiếng sét lớn làm Chaeyoung giật mình, một đường sấm sét đã đánh thẳng vào cái cây và làm nó bật gốc rồi ngã xuống phía đối diện người đang co ro ban nãy. Chaeyoung không chút chần chừ mà cầm lấy cây dù treo trên tường đi đến chỗ người đó, dù người đó có lạ hay quen thì Chaeyoung vẫn sẵn sàng giúp đỡ.
Bước chân cô càng lúc càng gần tới gần mà người trước mặt lại không hề để ý. Cô bước vòng qua che lấy cây dù của mình cho người ở trước.
“ Yahh Lalisa em biết lựa chỗ để trú mưa thật đó, khi nào bị sét đánh thì mới hài lòng đúng không. “
“ Em...em...không biết đứng ở dưới tán cây sẽ bị sét đánh. “
Lisa mặt mày tái nhợt đi vì lạnh và nỗi sợ lúc nãy, em nói không thành lời cộng thêm việc Chaeyoung xuất hiện làm bản thân hơi lúng túng.
“ Trời mưa lớn rồi sao không về nhà mà lại ở đây. “
“ Nhà em bị người ta siết rồi. “
“ Vậy bây giờ em ở đâu. “
Chaeyoung nghe Lisa nói rằng mình bị siết nhà bỗng nhiên cô hồi tưởng về quá khứ, năm xưa chính bản thân cô cũng bị người ta đến đòi nhà, cũng may là cô còn mẹ nên mới có cuộc sống ngày như hôm nay. Nghĩ tới đó Chaeyoung thấy đồng cảm cho Lisa mà gạt bỏ đi vẻ giận dỗi.
“ Em không biết nữa, chắc là ở công viên, gầm cầu, xó chợ...”
Lisa ngồi đó liệt kê hết các nơi mà em cho rằng có thể ở được.
“ Được rồi, vậy đi theo tôi. “
Chaeyoung nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng, dù sao Lisa cũng không có nơi để về, thôi thì cho em ấy ở tạm nhà cô vài bữa, khi nào tìm được chỗ ở mới rồi tính tiếp. Vả lại trời cũng đang mưa, đứng ở đây lâu chắc sẽ cảm lạnh mất.
Lisa sau khi được Chaeyoung mở lời, em mừng rỡ mà nở nụ cười gian xảo. Ừ thì không đến nỗi là siết nhà nhưng căn nhà hiện tại em ở cùng với Jisoo cũng bị giải toả đi vì nằm trúng khu quy hoạch, mấy hôm nay Lisa vì bận chuyện tìm chỗ ở mới mà không có thời gian để đi tìm Chaeyoung. Bữa nay coi như ông trời có chút lòng thương đã tạo cho em cơ hội để tiếp cận với Chaeyoung, và hơn thế nữa là được cùng cô ở chung nhà.
“ Em có mang theo quần áo không. “
“ Em không có đem. Em có thể mặc đồ của chị, em không ngại đâu. “
Lisa lúc nãy tới đây chẳng mang theo gì cả, em cũng không nghĩ tới việc Chaeyoung sẽ cho em ở nhờ nên quần áo đều để ở nhà. Thấy Chaeyoung cứ chần chừ Lisa nghĩ rằng cô sợ em ngại nên mới lên tiếng.
“ Vậy em đợi chị chút. “
Quần áo của Chaeyoung không nhiều, chỉ có mấy bộ đơn giản để mặc ở nhà và mấy bộ đồng phục đi học, cô lục hết tủ đồ của mình rồi chọn một bộ đồ mới nhất đưa cho Lisa, dáng người của Lisa và Chaeyoung cũng tương đối giống nhau nên khi Lisa mặc bộ đồ mà Chaeyoung đưa nhìn vào cũng rất hợp.
“ Cảm ơn chị vì đã cho em ở nhờ. “
“ Không cần cảm ơn, việc nên làm thôi. “
“ Vậy nếu là người khác chị cũng sẽ giúp họ? “
“ Ừm. “
Câu hỏi này là năm xưa Chaeyoung đã từng hỏi Lisa, lúc đó Lisa khẳng định chỉ giúp một mình cô vậy mà bây giờ cùng một câu hỏi nhưng câu trả lời lại khác. Thì ra nếu là người khác Chaeyoung cũng giúp đỡ, là Lisa tự ảo tưởng rồi.
“ Chaeyoung ah, mở cửa cho mẹ. “
Lee Yun trở về nhà với những túi đồ nặng nề trên tay, thấy vậy Chaeyoung chạy ra mở cửa rồi phụ bà cầm lấy mấy túi đồ. Bà để ý thấy Lisa ngồi ở trong góc nên mới hỏi Chaeyoung.
“ Kia là ai vậy Chaeyoung. “
“ Dạ là Lisa đó mẹ, nhà em ấy bị người ta siết rồi không có chỗ ở mà trời mưa nữa nên con cho em ấy ở tạm. “
Lee Yun nhìn Lisa rất quen mắt, hình như bà có gặp em ở đâu rồi nhưng lại không nhớ nổi.
“ Vậy con ngồi chơi với bạn đi, mẹ chuẩn bị nấu cơm. “
“ Để con phụ cô. “
Lisa nhanh nhảu tỏ ý muốn phụ Lee Yun làm bếp, dù gì em cũng ở nhà của cô nên phụ được việc nào hay việc nấy.
“ Con cứ ngồi chơi đi, để cô làm cơm rồi gia đình mình ăn. “
Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm áp tuy không được ăn những món sơn hào hải vị nhưng Lisa rất thích, đây là lần đầu em được ăn bữa cơm mang không khí gia đình như vậy, giá như lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy.
“ Chaeyoung chút nữa con qua phòng mẹ ngủ nha, phòng của con để Lisa ở tạm. “
“ Dạ không làm phiền cô cứ để con ngủ ở phòng khách là được rồi ạ. “
“ Đừng ngại, con cứ xem đây là nhà của mình. “
Lisa ban đầu có chút ngại nhưng thấy thái độ của Lee Yun vui vẻ như vậy khiến em rất thích, thừa cơ hội đó em mở lời xin xỏ.
“ Cô ơi, con ngủ một mình sợ ma lắm, cô có thể để Chaeyoung ngủ cùng con được không ạ. “
Chaeyoung nghe Lisa nói mình sợ ma liền biết em giở trò nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Lee Yun cũng lớn tuổi, bà thường hay mất ngủ nên Chaeyoung sợ rằng ở phòng bà sẽ làm bà khó ngủ. Thôi thì để cô ở chung với Lisa cũng được.
“ Vậy mẹ vào phòng trước, chút nữa hai đứa ngủ sớm nha. “
Sau khi Lee Yun đi rồi Chaeyoung cũng vào phòng, căn phòng không rộng lắm chỉ đủ để cô sắp xếp mấy vật dụng đơn giản, nhìn chung cũng rất gọn gàng, ngăn nắp. Chaeyoung trải một tấm nệm nhỏ rồi sắp xếp lại mền gối, cô đặt ở giữa nệm một cái gối ôm rồi lấy đó làm ranh giới.
“ Lisa, tôi để cái gối ôm ở đây, tối nay em không được lấn qua chỗ của tôi. “
Lisa nhìn cái gối ôm mặt có chút buồn bã nói.
“ Em ngủ hay quậy phá lắm, lỡ em lấn qua rồi sao. “
“ Thì ngày mai tôi đi ra ngoài ngủ, để cho ma bắt em. “
“ Chắc em sợ á. “
“ À thì ra em nói dối mẹ tôi đúng không. “
Lisa nhận ra mình vừa nói sai nên chỉ cười trừ rồi tìm cách đánh trống lảng.
“ Em đâu có, thôi thôi em đi ngủ trước nha. “
“ Em nằm ở phía trong đi, tôi nằm ở ngoài. “
“ Chị nằm ở trong đi, em nằm ở ngoài, em ngủ hay quậy phá có khi lỡ chân một cái đạp chị rớt xuống giường rồi sao. “
“ Thì tôi đá em khỏi nhà. “
Giành tới giành lui cuối cùng Chaeyoung cũng đành chấp nhận để Lisa ngủ ở ngoài, còn mình thì ngủ ở trong. Lisa hôm nay bị ngấm mưa lâu như vậy nên cũng mệt mỏi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Chaeyoung nhìn thấy Lisa ngủ rồi cô mới xoay người lại ngắm nhìn khuôn mặt em. Tuy phòng có hơi tối nhưng cô vẫn thấy rõ, đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Lisa khiến Chaeyoung không khỏi mê đắm, 6 năm trước cô vì nụ cười của em mà không ngần ngại bỏ qua hàng rào phòng vệ bản thân đến bên em, cùng em kết thân, 6 năm sau em vẫn vậy thậm chí còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều, nhiều lần thấy em cười, tôi rất muốn cùng em vui vẻ như trước nhưng tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi nữa.
Chaeyoung đưa tay định chạm vào mặt của Lisa thì thấy em quay qua ôm lấy mình, Lisa bây giờ đã ngủ say rồi em không biết đâu là ranh giới lúc nãy nữa chỉ biết trước mặt mình có vật gì đó rất ấm và muốn ôm chặt vào người mà thôi. Chaeyoung cảm nhận hơi ấm Lisa truyền vào người mình cô thấy ngại ngùng, đỏ mặt. Đây là lần đầu cô ngủ chung với người lạ, mà tên người lạ này còn ôm cô nữa nên nó khiến cô thấy khó tả vô cùng. Tưởng rằng Chaeyoung sẽ đẩy Lisa ra nhưng cô lại mặc kệ và để cho em ôm đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top