Chap 19


“ Chaeyoung ngày mai sinh nhật lần thứ 15 của cậu rồi có muốn mình tặng gì cho cậu không. “


“ Mình cảm ơn cậu nha Gi nhưng mà mình không nhận đâu. “


“ Không có năm nào mà cậu nhận quà của mình hết, một người con gái xinh đẹp như cậu xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp. "


“ Cậu chơi với mình 3 năm nay rồi mà không biết tính mình gì cả, đối với mình tình cảm mới quan trọng còn vật chất chỉ là vật ngoài thân thôi. “


Gi là một cô gái lai học cùng lớp với Chaeyoung, ba mẹ của Gi thường hay đi công tác nên việc chuyển trường đối với Gi mà nói xảy ra như cơm bữa. 3 năm trước Gi được chuyển tới đây học và gặp được Chaeyoung, bị ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết của Chaeyoung nên Gi quyết định tìm cách kết thân với cô, lúc đầu Chaeyoung không để ý đến Gi nhiều, cô chỉ xem như là bạn bè bình thường nhưng lâu dần Gi cứ lẽo đẻo theo nên Chaeyoung cũng quen.


“ Vậy ngày mai đi chơi với mình nha. “


“ Thôi ngày mai mình phải ở nhà thêu tranh phụ mẹ rồi, không đi với cậu được đâu. “


“ Mình về trước nha, tạm biệt cậu. “


“ Ơ kìa Chaeyoung, Chaeyoung đợi mình với...”


Gi gọi với theo Chaeyoung rồi lật đật chạy theo cô, lần nào hễ Gi rủ cô đi chơi là cũng bị từ chối. Rốt cuộc Chaeyoung bận lắm sao, một ngày đi chơi cũng không có.


Chaeyoung cất bước đi về nhà, con đường này đã đồng hành với cô biết bao nhiêu năm rồi, từ lúc cô bỡ ngỡ nắm lấy tay của mẹ mà đi từng bước đến trường cho đến khi thành một cô thiếu nữ như bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi. Duy chỉ có một thứ khiến cô thấy chạnh lòng rất nhiều, đó là kỉ niệm. Nhìn gốc cây quen thuộc Chaeyoung dừng bước, cô đứng ở đó quan sát một chút rồi rẽ vào bỏ cặp và ngồi xuống.


“ Mới đó mà 6 năm rồi sao. “


“ Nhanh thật. “


“ Lisa, chắc em quên nơi này rồi. “


Chaeyoung vừa nhìn cảnh vật rồi tự độc thoại một mình, những lúc tâm trạng không vui cô thường hay ghé nơi này ngồi thật lâu, có khi hát vu vơ gì đó, có khi tự độc thoại, và cũng có khi không nói gì cả, chỉ đơn giản là im lặng và ngắm nhìn.


5h chiều


“ Mẹ ơi, con về rồi nè. “


“ Thay đồ rồi vào ăn cơm nè, hôm nay mẹ có nấu món con thích đó. “


“ Dạ con ra liền. “


Lee Yun mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ của mình, dù bây giờ Chaeyoung đã lớn nhiều rồi nhưng trong mắt bà cô vẫn là cô bé sóc chuột đáng yêu năm nào.


“ Mai là sinh nhật con rồi có muốn mẹ tặng cho con gì không. “


“ Con muốn mẹ khoẻ mạnh, lúc nào cũng vui vẻ. Đó là món quà lớn nhất của con. “


“ Mẹ luôn khoẻ mạnh đây, chỉ cần con ở bên cạnh thì lúc nào mẹ cũng vui vẻ hết. “


“ Dạo này con với bé Gi sao rồi. “


Có đôi lần Gi đi theo Chaeyoung đến tận nhà nên Chaeyoung cũng mời Gi vào nhà chơi và những lần đó đều có Lee Yun ở nhà. Bà thấy Gi là một cô gái tốt, tính tình cũng hoạt bát nên khá thích Gi.


“ Lúc chiều cậu ấy có rủ con đi chơi nhưng con từ chối rồi. “


“ Sao vậy, mẹ thấy con bé cũng tốt mà. “


“ Cậu ấy lúc nào cũng rảnh rỗi hết, con đi một lần được là lần sau cậu ấy cũng rủ con đi nữa cho xem nên con muốn ở nhà phụ mẹ thêu tranh. “

“ Con bé này. “


Lee Yun lắc đầu.

____________


Trong căn nhà lá xập xệ, Jisoo ngồi bó gối ở vách tường nhìn xấp tiền ít ỏi mà mình mới vừa lấy ra từ ống heo.


“ Haizz làm lụng cả năm vất vả mà cũng có được bao nhiêu đây, sắp tới không còn nhà để ở nữa mình biết đi đâu bây giờ. “


Từ cái ngày Lisa bị bắt đi, Jisoo không còn dám ăn trộm bất cứ thứ gì nữa, cho dù có đói đến cỡ nào cũng không ăn cắp, đó là lời hứa mà nàng đặt ra cho bản thân mình. Vì nàng mà Lisa bị bắt đến nay vẫn không biết tung tích ra sao, nếu cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó nàng cũng sẽ bị như vậy. Jisoo bây giờ đã thực sự đã thay đổi rất nhiều từ suy nghĩ cho đến tính cách.


*Đùng* một tiếng động lạ phát ra làm Jisoo giật mình, kia chẳng phải là bức ảnh của nàng chụp chung với Lisa sao, lúc nãy rõ ràng Jisoo đã đem bức ảnh để trên kệ tủ rồi nhưng tại sao bây giờ lại bị rớt ở cạnh giường nàng.


“ Chắc là con Leo lại phá phách. “


Vừa nói Jisoo vừa gom mấy mảnh kính vỡ trong khung ảnh. Nàng loay hoay mãi đến khi đứng lên thì vô tình đạp trúng mảnh kính còn sót lại làm máu chảy ra. Một luồn khí lạnh toả ra khắp nơi nàng đang đứng, nàng cảm nhận được hơi lạnh đang ngày càng áp sát vào mình, đầu tiên là từ cổ rồi đến sống lưng, nó cứ chạy dọc làm toàn thân nàng cứng đờ. Chưa dừng lại ở đó, Jisoo bắt đầu nghe những âm thanh kì lạ văng vẳng bên tai mình, ban đầu là tiếng huýt sáo, rồi đến tiếng xì xào, sau cùng là tiếng khóc. Cơ thể Jisoo run lên cầm cập, bây giờ đã là giữa đêm rồi còn ai nói chuyện nữa đâu chứ, xung quanh nhà ai nấy cũng đều tắt đèn đi ngủ hết cả rồi thì sao có tiếng xì xầm được.


“ Jisoo, mày phải thật bình tĩnh. “


“ Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi. Không được sợ, không sợ... “


Nàng lên tiếng trấn an mình nhưng thật sự bên trong nội tâm đang gào thét.


*Phụt* bóng đèn trên vách đang sáng thì lại bị tắt vụt đi, giờ này không lẽ cúp điện sao, không lí nào được. Tiền điện tháng này nàng cũng đã đóng hết rồi làm sao bị cắt điện chứ.


Càng suy nghĩ Jisoo càng thấy vô lí, mọi chuyện vừa mới xảy ra làm nàng không tin được. Nghĩ ngợi lung tung cuối cùng nàng quyết định nhanh chóng bỏ hết đống kính vỡ vào sọt rác rồi tìm băng keo cá nhân để băng vết thương lại. Do đèn bị tắt rồi nên Jisoo phải mò mẫm trong bóng tối, càng đi tới nàng càng nghe thấy tiếng cười của ai ai đó, mỗi lúc một lớn hơn.


“ Ai đó. “


Nàng lên tiếng, chỉ thầm cầu mong sao là mấy đứa trẻ quậy phá đi để nàng còn an tâm mà đi ngủ.


“ A cứu tôi với. “


Jisoo hét lên khi thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt mình, đầu tóc xoã dài, hai tay chìa ra, miệng không ngừng khóc than. Bóng đen đó càng lúc đi càng gần Jisoo rồi giơ tay nắm lấy cổ áo của nàng.


“ Trả mạng lại cho tôi, trả mạng lại cho tôi. “


“ Hôm nay phải trả mạng lại cho tôi. “


Bóng đen đó cứ liên tục tiến tới chỗ Jisoo một mực đòi trả mạng.


“ Tôi... xin lỗi...nhưng mà nhà tôi không có Wifi. “


Jisoo sợ hãi đến tột độ nói không thành câu từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên nàng gặp phải ma.


“ Tôi là trò đùa của các người sao. “


“ Tôi nói sự thật mà, nhà tôi nghèo không có Wifi. “


Jisoo vừa nói xong thì bóng đen đó lao tới bóp cổ nàng.


“ A làm ơn...làm....làm...ơn thả...thả tôi ra...đi...tôi nghẹt thở chết mất. “


“ Tôi không biết...gì hết...nếu có làm lỗi...gì xin hãy tha cho tôi. “


“ Xin mấy người...làm ơn đi mà. Muốn gì tôi...cũng đồng ý. “


“ Một xe gà xiên. Đồng ý chứ. “


“ Tôi...đồng ý. “


Ủa mà khoan hình như có gì đó lạ lạ thì phải.


“ Ma cũng biết ăn gà sao. “


“ Dĩ nhiên, ăn rất nhiều là đằng khác. “


Jisoo dường như nhận ra có điểm bất thường, giọng nói này rất quen thuộc. Nàng lấy hết sức của mình đẩy cái bóng đen kia ra rồi chạy đến chỗ công tắc bật điện lên thử xem sao. Bóng đen vì bị đẩy bất ngờ nên ngã nhào ra sau, Jisoo được nước đi tới lột lớp vải đang trùm lên đầu của người đó.


“ Lisa, là...là cậu sao. “


Nàng không tin vào mắt mình.


“ Là mình đây Jisoo. “


Bao nhiêu năm trời không gặp nhau Lisa bây giờ nhìn trưởng thành rất nhiều, vẫn là khuôn mặt tròn trịa nhưng ngũ quan lại phát triển một cách vượt bậc hoà vào đó là đôi mắt tam bạch đặc trưng làm cho gương mặt không kém phần tinh tế và sắc xảo.


“ Cậu có biết cậu giỡn như vậy là hù chết mình không hả Lalisa. “


“ Cậu còn sống kìa, à mà cậu nợ mình một xe gà xiên nữa đó nha. “


“ Gà xiên gì, mình hứa hồi nào. “


“ Nè nha, có tin mình bóp cổ cậu nữa không. Đừng giả điên với mình. “


“ Lisa ah, mình thật sự rất nhớ cậu đó. “


Jisoo đang nói chuyện thì ôm chầm lấy Lisa, thật sự Jisoo thấy rất có lỗi với em. 6 năm trời sống trong dằn vặt, không biết bạn mình sống chết ra sao đến cả một tin tức cũng không thấy. Nhiều lần Jisoo đến tiệm bánh rồi thử đưa mắt tìm kiếm em nhưng hầu như lần nào tới cũng chung một kết quả là không thấy.


“ Cậu đừng khóc, mình về rồi đây. “


Cái tên Kim Jisoo này bề ngoài nhìn rất mạnh mẽ và cứng rắn, khi xảy ra bất cứ chuyện gì nàng luôn giải quyết bằng lí trí và chưa bao giờ để tình cảm lấn át tâm lí mình vậy mà cũng có ngày nàng biết khóc cơ đấy.


“ Hứa với mình rằng cậu đừng bỏ đi nữa, mình rất sợ. “


Mình hứa với cậu, không đi nữa. "

" Mà sao cậu về trễ vậy, mấy năm qua cậu ở đâu. "

" Chuyện dài lắm, ngày mai mình kể, bây giờ đi ngủ thôi. Trễ rồi. "


Nắng đã lên, bầu trời hôm nay thật trong trẻo, Lisa thức dậy thật sớm vì tối qua không ngủ được, cảm giác thân thuộc vừa có chút lạ lẫm khiến em thấy thích thú và nôn nao về điều gì đó, cứ thế mà thức đến hết đêm. Lisa lay người Jisoo dậy.


“ Dậy đi Kim Lùn.”


“ Nè nha, mới sáng sớm không có chọc mình điên lên nha, bây giờ mình cao rồi, đừng gọi mình là Kim Lùn nữa có biết chưa. “


“ Vẫn lùn hơn mình. “


“ Thôi cậu muốn gọi mình là gì cũng được, mà sao nay dậy sớm vậy. “

Jisoo vô cùng bất lực.


“ Mình muốn đi vòng vòng để hít thở không khí, cậu có đi không. “


“ Được, vậy đợi mình vệ sinh cá nhân. “


Từ lâu Lisa đã coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, tuy không được sinh ra ở đây nhưng đây là nơi mà em lớn lên, ở đây em có bạn bè, có Jisoo và cả Chaeyoung nữa, em không bị phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Thái Lan là cái nôi của em nhưng ở đó chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc, cũng bởi thứ quan niệm trọng nam khinh nữ lạc hậu, cổ hủ. Lisa từng rất mong muốn mình trở thành con trai để nhận được tình thương của ba mẹ, lúc còn nhỏ em hay cắt tóc của mình thật ngắn, phong cách ăn mặc cũng bắt chước em trai mình. Sau này lớn lên rồi Lisa mới nhận ra một điều, làm con gái mới là tuyệt nhất, cho dù có được chọn lại em vẫn muốn mình trở thành con gái.


“ Jisoo, cậu về trước đi nha, mình có chuyện cần làm nên sẽ về sau. “


“ Cậu đi đâu. “


“ Bí mật. “


Jisoo nghe vậy thì cũng bỏ đi về nhà, hôm nay nàng phải đi trông nhà giúp bà chủ, trễ một chút thế nào cũng bị bà ta kiếm chuyện rồi trừ lương mất.


Khi Jisoo đi rồi Lisa tiếp tục rảo bước trên con đường nhựa, trong lòng có chút bồi hồi, nôn nao, những kỉ niệm cũ ùa về. Đây là nơi mà ngày đó em đã từng bị người khác đuổi bắt, có đôi lần té ngã tại đây, và cũng ở đây em bắt gặp được một ánh mắt. Người con gái xinh đẹp đó có lẽ không bao giờ em quên.


“ A Chaeyoung đợi với, chân cậu dài quá mình đi không lại. "


“ Đừng đi theo mình nữa, cậu về nhà đi. “


“ Đi chơi với mình đi Chaeyoung....”


...


Từ nãy đến giờ mọi lời nói cho tới tiếng bước chân, Lisa đều nghe thấy hết, em đứng nép vào một góc ngắm nhìn người con gái ấy. Chính là giọng nói ngọt ngào đó, đôi chân vòng kiềng với dáng đi quen thuộc, Lisa không nhầm lẫn đi đâu được.


“ Park Chaeyoung...”


“ GI, MÌNH ĐÃ NÓI LÀ CẬU ĐỪNG ĐI THEO MÌNH NỮA. “


Chaeyoung cáu gắt hét vào mặt Lisa, cô không hề hay biết người đứng trước mặt mình không phải là Gi. Đến khi nhìn lại thì ánh mắt hai người đã chạm nhau, một cổ cảm xúc kì lạ xâm chiếm lấy cơ thể Chaeyoung.


“ Chaeyoung là em, Lisa đây. “


Giọng nói ấm áp của Lisa vang lên làm Chaeyoung không nói nên lời, như có một lực nào đó đè nặng lên, cô đứng đó không nhúc nhích được.


“ Xin lỗi, nhưng tôi không biết Lisa là ai. “


“ Chị...”


“ Hình như em nhận nhầm người rồi. “

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top