Chap 13

Nhìn thấy hai người kia đã vào vòng luân hồi, Diêm La Quân ác ác cười, tiểu mỹ thụ a Lâm ngồi kế bên nhìn thấy nụ cười của lão công nhà mình, một phát chụp vào má của hắn.
- Tiểu Quân bớt nham nhở lại chút..
Rồi khinh khinh nhăn mũi nhìn vào Thiên Địa Kính, hai tay ôm gói khoai tây sợi bắt đầu vừa ăn vừa xem con đường luân hồi của hai bạn trẻ kia, Diêm La Quân ngồi bên cạnh thấy mình bị bỏ rơi bất mãn chọt chọt eo người bên cạnh,  a Lâm trở người trừng mắt lại, Diêm Vương đại nhân lúc này mới ngoan ngoãn cùng người yêu vừa ăn khoai tây sợi vừa xem Thiên Địa Kính.

Mà trong Thiên Địa Kính lúc này chính là hai phòng mổ của bệnh viện Trung Ương, phía bên ngoài cửa phòng, hai nam nhân sau khi nghe được tiếng khóc từ trong phòng phát ra thì tâm trạng áp lực trong lòng cũng được buông xuống, thật là làm bọn họ lo lắng.

Lúc nãy tâm trạng hai bên gia đình nằm trong trạng thái căng thẳng, nên không có thời gian để ý đến nhau, bây giờ đã biết thê tử cùng con của bọn họ an bình thì mới có tâm tình nhìn đến xung quanh.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, tia mắt hai người đàn ông trung niên một mảnh sắc lạnh, âm trầm như thể một khắc là có thể lao đến giết chết đối phương ngay lập tức. Ngược lại sắc mặt hai người điều là tươi cười thoải mái, Trần Nhật Nguyên một mặt hoà nhã mở miệng chào hỏi trước:
- Phạm Đại Tướng Quân thật là trùng hợp.

Phạm Khải Thiên sang sảng cười bỏ tay vào túi quần, giọng nói vang dội khí khái của một quân nhân hào sảng:
- Trần tổng ngay cả ở bệnh viện chúng ta cũng có thể gặp nhau, ha ha xem ra chúng ta quá có duyên phận rồi.

Ông Phạm ha hả cười hai tiếng nói với người đàn ông đối diện, phía sau hai người là người nhà cùng đến vì phu nhân hai bên sanh nở, đây là đứa con đầu lòng của hai nhà Trần Phạm nên đối với bọn họ, điều này rất trọng yếu.

Trần Nhật Nguyên là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Diệp, đầu tư ở nhiều phương diện chủ đạo là xuất nhập khẩu thủy hải sản. Cũng là mục tiêu chú ý hàng đầu của hình cảnh, các mục đầu tư bên ngoài chỉ là trá hình, xuất nhập khẩu thủy hải sản để che mắt bên ngoài bên trong đó là vận chuyển buôn bán vũ khí.

Trần Nhật Nguyên chính là gai trong mắt đinh trong thịt của Phạm Khải Thiên, đã không ít lần ông Phạm cho người tập kích nhưng vẫn thất bại, những người ông phái đi nằm vùng điều là có đi không có về, ngay cả đệ tử ông ưng ý nhất cũng không tìm được tung tích, ông biết là lành ít dữ nhiều.

Trần Nhật Nguyên và Phạm Khải Thiên chính là kẻ thù một mất một còn của nhau, tuy rằng ông Phạm không có được bằng chứng buộc tội ông Trần nhưng ông cũng đã phá hủy không ít cuộc trao đổi của Trần Nhật Nguyên.
- Đúng vậy, đúng vậy ông Phạm. Ông xem hai đứa tiểu tử của tôi với ông còn là sanh cùng ngày cùng giờ nữa.

Hai ông nhìn vào như những người bạn cũ ôn chuyện, nhưng thật chất bên trong bão giông đã nổi lên khắp nơi. Lúc này cánh cửa hai phòng được mở ra, y tá bên trong bước ra thông báo.
- xin chúc mừng, mẹ tròn con vuông, bây giờ mọi người có thể đến phòng hồi sức thăm thê tử rồi ạ.

Hai ông gật đầu chào nhau rồi theo y tá đến phòng hồi sức, bên đây ông Phạm chạy nhanh vào trong, căn phòng khá ngăn nắp sạch sẽ trên giường bệnh bà Phạm mệt mỏi ngủ thiếp đi, bên cạnh là đứa nhỏ được bọc trong chăn gắm, đỏ hỏn nhỏ xíu bằng cánh tay của người đàn ông.

Ông Phạm đến gần hôn lên trán vợ mình, vắt khăn lau mồ hôi mỏng trên trán của vợ, nói nhỏ vào tai cô ấy:
- cực khổ cho em rồi.
Đi vòng qua bên cạnh ông một trận hồi hộp, tim đập hơi nhanh tay chân có chút lóng ngóng không dám đụng vào đứa nhỏ, lúc này đột ngột đứa nhỏ mở ra đôi mắt. Nghiên đầu nhỏ nhìn ông, hai mắt to lớn trong suốt không tạp chất chớp chớp, ông cũng nhìn lại đứa nhỏ. Hai cha con mắt lớn trừng mắt nhỏ gần một buổi trời, cuối cùng đứa nhỏ mở miệng ra cười, ông Phạm hơi giật mình nhìn thấy nụ cười của con.

Trẻ con khi vừa sinh ra là sẽ khóc một hồi lâu, ngược lại con ông lại cười. Ông vui vẻ chậm chạp bế đứa nhỏ vào lòng hôn lên trán bé, ông rất sung sướng hạnh phúc khi đã có được đứa con đầu lòng, mặc dù là con gái nhưng đối với ông nó không có vấn đề gì cả, điều là con ông. Bàn tay bé nhỏ huơ huơ lên không trung, ông nhíu mày nắm lấy bàn tay bên trái nhỏ bé của đứa trẻ dùng chút sức nhẹ nhàng mở mấy ngón tay ra, giữa lòng bàn tay có một cái bớt nhìn giống như một cái chữ nhưng mà lại nhìn không rõ là chữ gì.

Quay lại bên ông Trần, sau khi vào trong thấy vợ nằm trên giường nghiên người cùng con gái đang bi ba bi bô nói gì đó, bàn tay bé nhỏ của con gái nắm lấy đầu ngón tay của mẹ mình, miệng nhỏ cũng mở ra khép vào giống như là đang nói theo mẹ:
- anh mau đến đây xem con chúng ta, bàn tay trái của con hình như có chữ.

Đi đến gần đỡ vợ dựa vào người mình, hôn lên trán vợ, ông mở bàn tay của con gái ra nhìn thật kỹ vào đóm đỏ trong lòng bàn tay hồng hồng của con gái:
- Nhìn cũng giống một chữ gì đó lắm, nhưng nhìn kỹ cũng là cái bớt bình thường thôi em.

Tay vuốt lên gò má non mềm của trẻ sơ sinh, đứa nhỏ ngay lập tức nhíu mày nhìn ông. Ông bà Trần phá lên cười, cái đứa nhỏ này vừa sinh ra đã biết ghét bỏ cha rồi. Bế lấy đứa bé vào lòng, kéo theo vợ ngã vào ngực:
- em mệt không?

Trong đôi mắt bà Trần lộ rõ tình thương của người mẹ, lắc lắc đầu:
- em không thấy mệt, dù là một chút em cũng không cảm thấy.
Ông Trần trong lòng một dòng ấm áp chảy qua, người phụ nữ này đã bên cạnh ông khi ông chỉ là một tên du côn cắc ké cho đến khi ông trở thành người có địa vị ngày hôm nay, hai mươi năm rồi vợ chồng ông chưa một lần lớn tiếng tranh cãi nhau, mỗi người điều sẽ lui một bước, nếu có cũng chỉ tức giận nhau ngay lúc đó rồi sau đó ông cũng lại đi năn nĩ vợ, ít ai biết rằng tổng giám đốc Tân Diệp ông trùm hắc đạo lại là một người sủng vợ con, không ít cô gái đánh chủ ý lên ông nhưng chưa kịp có hành động đã bị ông cảnh cáo, chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trần Nhật Nguyên từ một người nghèo khổ đi lên tầng thượng lưu, trải qua không biết bao nhiêu lần chết đi sống lại. Cho đến nay cũng chỉ có Phạm Khải Thiên mới là người có đủ tư cách làm đối thủ của ông, đời này của ông đến ngày hôm nay cũng đã vô cùng mỹ mãn rồi.

Ông Phạm ngồi cùng vợ được một lúc, điện thoại của ông reo lên, nhận cuộc gọi ông hơi khó xử nhìn vợ, hiểu được chồng bà có việc bà không e ngại:
- Anh đi đi, đi sớm về sớm chút, em cùng con chờ anh trở về.
Một câu em cùng con chờ anh trở về khiến cho ông Phạm ấm lòng, ông lộ ra một nụ cười thật tình. Từ đây gia đình ông đã xuất hiện thêm một thành viên nữa, gia đình ông cũng sẽ có tiếng khóc nháo của trẻ con, ông không phiền đây là điều mong chờ bao năm nay.

Ông gật đầu rời đi, bên ngoài người chờ đợi thấy ông đi ra cũng lập tức đi theo, nhất thời hành lang trả lại sự tĩnh lặng thường ngày. Sau khi ông rời đi, ông Trần cũng trở ra dẫn theo người của mình, ông Trần siết chặt nắm đấm vô cùng phẫn nộ, trong kẽ răng của ông kéo ra từng chữ:
- Phạm Khải Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: