Bờm hỏi.

Ngớ ngẩn chưa kìa
Chuyện tình anh mơ.
Anh có chi mô mà dám mơ tới nàng.
Cóc ghẻ đòi với thiên nga,
Cỏ hoang đòi sánh với mây với trời.
Nàng ơi, sao với tới nàng?
Thân ta tàn tạ, xác xơ đêm ngày.
Tính kế rước nàng về rinh,
Hay ta toan tặng ba bò chín trâu?
Nàng rằng nàng chẳng lấy trâu,
Ta toan xin tặng ao sâu cá mè.
Nàng rằng nàng chẳng lấy mè,
Ta toan xin tặng một bè gỗ lim.
Nàng rằng nàng chẳng lấy lim.
Bất bí chỉ còn trái tim,
Ruột gan như lửa mà nàng cứ im.
Nàng rằng nàng chẳng lấy chi,
"Mần răng mi có chi đòi với ta"
"Cóc ghẻ ăn thịt thiên nga"
"Xưa kia chỉ có cổ tích ngụ ngôn"
Của ăn của để còn lo
Còn đâu tâm trí để lo cho nàng?
Ngày ngày bữa đói bữa no,
Tìm đâu cho đủ ba bò chín trâu?
Nhà nghèo khố rách áo ôm,
Tìm đâu cho có ao sâu cá mè?
Nai lưng quần quật mưu sinh,
Tìm đâu mà có một bè gỗ lim.
Thưa rằng vẫn còn trái tim,
Nàng thưa một tổng vẫn chưa muốn tìm.
Chân tình đổi lấy được cơm?
Chân tình liệu có lấy mài ra ăn?
Chuyện kể ngày xửa ngày xưa,
Ngày nay phải có của để cái ăn.
Tình cảm có cũng như không,
Lâm cảnh túng quẫn khổ nàng tại ai?
Thực tế lên, xã hội kim tiền.
Lo cho ta trước hãng lo tới nàng.
Ngớ ngẩn chưa kìa
Chuyện tình anh mơ.
Anh có chi mô mà dám ngẩn ngơ tới nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem