Chương 24
An vừa xong cuộc họp thảo luận với trưởng khoa và một vài vị bác sĩ khác, quay trở lại bàn làm việc của mình, nàng liền thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Phương. An cười khổ, đến giờ này mới trở về và gọi cho nàng sao. Nhưng là hiện tại nàng lấy tư cách gì đi trách Phương đây, tự do của Phương nàng chưa thể can thiệp đến. Hơn nữa cái nàng muốn không phải chính miệng nàng buông lời nhắc Phương, mà là Phương chủ động, có ý muốn thoát khỏi.
An tạm thời không gọi cho Phương. Nàng đang còn nhiều việc phải làm. Nếu tranh thủ có lẽ trước tối sẽ xong, khi đó đi tìm Phương cũng không muộn.
Gần sáu giờ An mới gọi lại cho Phương. Nàng vừa đi hướng ra bãi xe, vừa cầm điện thoại đợi Phương trả lời.
"Alo" âm thanh mang theo giọng mũi truyền vào tai An, nàng nhíu mi, người kia đang ngủ hay đang bệnh, lại trả lời yếu ớt vậy "Em ở nhà đúng không?" chưa kịp nghe câu trả lời, phía bên kia liền cúp máy. An không khỏi lo lắng. Nàng nhanh chóng lấy xe, đi đến nhà Phương. Nàng không hiểu vì đâu, liền tin chắc Phương đang ở nhà.
An gõ cửa lại không có người đáp, nàng thử đẩy cửa, cư nhiên không khóa, tốt lắm. Vào trong nhà, nhìn lại, người nàng đang muốn tìm ngồi phịch dưới sàn. Nàng không rõ sàn có gì tốt, người này lại thích ngồi như vậy.
"Sao lại ngồi dưới sàn?" An cất tiếng hỏi trước, nàng không kỳ vọng nhiều lắm chuyện Phương sẽ nói gì đó.
Phương lúc này mới được An gọi tỉnh, cổ họng còn khàn giọng, chỉ giương mắt nhìn An mà không nói.
An ngồi bệt xuống, nàng cũng quen với việc nhập gia tùy tục "Trưa nay gọi tôi có gì không?" Phương không xảy ra chuyện gì khiến nàng thở phào một hơi. Không có gì là tốt rồi.
"Không có gì quan trọng"
"Vậy sao, tôi còn tưởng có chuyện gì em mới gọi liên tục 3 lần. Đã không quan trọng thì thôi vậy." An gật gù "Tôi về trước"
Trông thấy An sắp rời khỏi nhà mình, Phương có xúc động muốn giữ lấy nhưng nàng chần chừ, kết quả, đợi khi nghe tiếng xe máy càng lúc càng nhỏ Phương mới biết mình đã trễ.
Nàng nhận ra một sự thật rằng An đã không còn quan tâm nàng, càng không có kiên nhẫn, lẳng lặng bên nàng, đợi chờ, lắng nghe tâm sự của nàng.
Chỉ hơn hai tháng quen biết, nàng lại ỷ lại vào An đến mức chính nàng cũng không ngờ. An xông vào cuộc đời nàng, mang ánh sáng cùng ấm áp chiếu rọi đến mảnh u tối trong lòng nàng. Không một lời báo trước, hệt như một thứ độc mãn tính, chầm chậm ngấm vào từng tế bào của nàng. Khi nàng nhận ra, lại phát hiện mình đã không cách cứu. An nói không sai, nàng quả thực là đứa ngốc.
"Đi thật rồi, thật sự là đi rồi" Phương cất giọng não nề.
Cánh cửa trước khi An đi đã khép lại, nhưng không được cài chốt bên trong. Đâu đó một cơn gió thổi qua, cánh cửa sực mở, Phương cảm giác trên mặt mình lành lạnh, nàng sờ đến, quả nhiên ướt đẫm. Nàng thấy cánh cửa mở, liền bối rối lau khô. Chỉ sợ người bước vào nhìn thấy.
Nhưng là, ánh mắt mang theo tia sáng mong chờ kia dần tắt, bởi chẳng có ai bước vào cả. Chỉ là cơn gió mà nàng lại đi hy vọng một điều xa hơn.
Phương đi lại chỗ cửa, khép lại cánh cửa, bất giác bóng người ngồi trên xe máy đậu cạnh vách tường nhà nàng chọc nàng tròn mắt nhìn. Vậy ra người kia chưa về. Không khó để Phương nhìn ra đôi mắt An hằn lên những tia máu. Nàng không biết phải nói gì, chỉ đứng lặng nhìn nàng. Có lẽ có quá nhiều thứ để nói, kết quả lời đến cổ họng đều bị nghẹn lại.
An nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Phương, nàng đau lòng, lại nhiều hơn chính là khó hiểu, nếu trong lòng có nhiều ủy khuất, tại sao lại không nói ra. Nếu nàng vừa rồi bị thái độ lạnh lùng kia của Phương chọc cho tức rồi bỏ về thì đã không thể nào biết được trong lòng Phương có bao nhiêu khó chịu. Nàng ngồi tại đó, muốn thử đợi xem đến bao lâu, Phương lần nữa thoát khỏi cảm xúc thật của mình, khoác lên mặt nạ, ung dung ra khỏi nhà.
Lại không nghĩ đến cơn gió kia nhanh chóng đưa Phương xuất hiện trước mặt nàng. Nàng cũng không biết phải nói gì với Phương.
"Chị..." Phương gọi, lại không nói tiếp được gì
An biết ngồi trên xe thế này cũng không tốt, nàng bước xuống đưa mắt nhìn Phương, Phương nhanh bước vào trong, nàng cũng đi theo.
Cánh tay giữ lấy Phương, nàng đứng lại, cảm xúc phập phồng, tim cũng đập rộn, nàng đợi nghe điều gì đó từ người đang giữ lấy nàng, nhưng thứ tiếp theo lại là một cái ôm. Nàng lọt thỏm vào vòng tay người phía sau.
"Em như vậy không thấy mệt mỏi sao?"
Phương không hiểu "như vậy" của An là gì, nhưng nàng quả thật có cảm giác mệt mỏi.
"Sau này, trước mặt tôi, em không cần phải che giấu nội tâm của mình. Muốn nói, muốn khóc, muốn phát tiết cách gì cũng được, miễn là em đừng bao giờ ôm khư khư những thứ kia trong lòng. Em khó chịu, tôi cũng đau lòng"
"Em..."
"Tôi biết em có chuyện khó xử, nên tối qua... Em gọi để giải thích đúng không? Nếu đã vậy sao tôi gọi lại, tôi đến tìm lại còn không chịu nói. Cao ngạo im lặng. Em không muốn nói thật để tôi không hiểu lầm em?"
"Không có, gọi cho chị để nói chuyện khác. Hơn nữa, nếu đã muốn hiểu lầm, giải thích cũng vô ích"
"May mắn cho em, tôi không phải kẻ ngu"
"Nên cảm tạ ông trời đúng không, để em gặp không phải kẻ ngu" Phương khẽ cười, giọng không còn nghèn nghẹn. Người này, dễ dàng thao túng cảm xúc của nàng.
"Không, nên cảm tạ ba mẹ vô lương tâm kia của tôi, đã không sinh ra một đứa thiểu năng, thông minh bẩm sinh"
"Xì" Phương muốn xoay lại, lại bị An giữ chặt, nàng không cách nào, tiếp tục đứng yên đó, trong vòng tay của An
"Để tôi giúp em"
"Chuyện gì?"
"Chuyện khiến em khó xử"
Phương cự tuyệt "Không"
"Tại sao?"
"Không thể mắc nợ chị hơn nữa. Chị cũng không có lí do gì rước một mớ rắc rối vào mình. Chị có công việc của chị, có tương lai của chị, đừng nhúng tay vào những thứ dơ bẩn này." Phương gỡ lấy tay An, xoay người lại "Nợ kia chỉ là tiền bạc, nợ chị chính là ân tình. Sẽ không trả nỗi"
"Cho nên em thà để bản thân em vì bọn họ, làm những chuyện em không muốn, cũng không chịu để cho nợ tôi?"
"Chị không thấy mình tốt quá mức cho phép sao?" Phương hơi nghiêng đầu
An lắc đầu "Không thấy. Tôi thấy mình rất bình thường. Chỉ đối với em có hơi đặc biệt một chút."
"Chị biết rắc rối mà em nói là gì không? Thật sự không đơn giản" An cũng chỉ là một bác sĩ bình thường, mặc dù nàng biết An có điều kiện gia đình tốt, nhưng sẽ không đến mức vung tay liền giải quyết được chuyện của nàng
"Tôi biết"
Phương nhíu mày, nàng muốn hỏi tại sao An biết. Nàng có chút khó chịu, lại bị An trước cướp lời "Em không nói, tôi buộc lòng tự mình điều tra. Xin lỗi" mặc dù không phải chủ ý là của An, nhưng tò mò chuyện riêng của Phương khi chưa có sự đồng ý của Phương rõ ràng là một hành động không đúng.
Phương lắc đầu, tỏ ý An không cần xin lỗi nàng, lại nói tiếp "Chị không sợ sau khi chị giúp em giải quyết xong mọi chuyện, em sẽ không từ mà biệt"
"Thách em cũng không dám"
"Chị lấy đâu ra tự tin đến vậy?"
An khẽ cười, chỉ vào ngực trái của Phương "Vì trong này của em, có tôi"
Căn cứ theo đúng thời gian được báo trước, Phương hôm nay một thân trang phục chỉnh tề, đi đến công ty tham gia vòng hai của cuộc thi. Nàng đã hỏi An, thật sự là An mang bản vẽ đến, có nhờ quan hệ riêng nên mới trễ cũng vẫn nộp được. Nhưng An cũng nói, chuyện sau đó An cũng không can thiệp được, nhắc nàng nên tự tin vào chính mình.
Phương thực sự hồi hộp, đây là lần đầu tiên nàng đứng trước một cuộc thi có tính nghiêm túc, chuyên nghiệp như thế này. Những người tham gia hẳn sẽ không giống nàng, kiến thức cơ bản chỉ học sơ sài. Nhờ một chút may mắn mới có thể đi tiếp vào vòng. Còn những người ngồi trong hội đồng giám khảo, lại chắc chắn có trình độ, kinh nghiệm cao. Nàng không khỏi áp lực.
Trong lòng nàng có chút mong chờ, người nào đó sẽ ở bên cạnh ủng hộ nàng lúc này. Chỉ là hai hôm trước người kia nói với nàng phải theo chân thầy đi dự hội thảo y học gì đó. Hẳn hôm nay không kịp về.
Nàng, tự cười thầm, hai năm phong trần lại cư nhiên có thể có lúc nàng bày ra bộ mặt yếu đuối, muốn lệ thuộc một người.
Phương thu hồi tâm tư của mình, nàng hiện tại vẫn nên quan tâm đến cuộc thì. Nhìn từng thí sinh vào phòng thuyết trình về bản vẽ của mình, trở ra, có người vui vẻ, có người thất vọng. Cảm xúc của nàng cũng bị cuốn theo.
Một người nữa đi ra, thư ký cũng đứng phía cửa, đọc tên người kế tiếp. Là nàng.
Đi vào trong, cảm giác từ hồi hộp, chuyển thành cực kì căng thẳng. Nhìn bên dưới có bốn người, người nào cũng mặt mày nghiêm túc, tim nàng không khỏi đập bùm bụp. Chỉ là chỗ ở giữa để trống, nàng có chút khó hiểu.
"Cô có thể bắt đầu rồi" một người phụ nữ ngồi trong hàng ghế bốn người kia lên tiếng nói với nàng.
Phương hít hơi sâu, lấy lại tinh thần, nàng phải bình tĩnh, không thể thắng cũng không được thất bại quá thảm hại.
Màn hình chiếu bắt đầu hiện lên phần bài của nàng, nàng đi từ bao quát đến cụ thể. Lần lượt trình bày về những đặc điểm, kết cấu và ý nghĩa của từng chi tiết. Nàng kết thúc vấn đề, tiếng vỗ tay lốp bốp bên dưới khiến nàng thở phào. Cũng chỉ đi được một phần nhỏ của chặng đường, nhưng nàng không khỏi nhẹ nhỏm một phần.
Lúc này, ghế trống khi nãy đã có người ngồi vào. Trông thấy người kia, Phương vỡ lẽ vài chuyện. Người kia mỉm cười với nàng, nàng cũng khẽ gật đầu chào lại. Cảm giác nhẹ nhỏm khi nãy bỗng tan biến, nàng lúc này thêm phần căng thẳng.
Lần lượt những câu hỏi từ bốn vị giám khảo đặt ra. Phương không tính là thuộc bài, nàng chỉ theo những gì mình nghĩ, những thứ đã làm, cố trình bày cặn kẽ về bài thi của nàng. Duy độc vị giám khảo ngồi giữa kia, chưa hỏi một câu nào. Phương đứng chờ đợi, kết quả, vị giám khảo ngồi giữa khẽ gật đầu với thư ký. Nữ thư ký kia liền nói nàng biết phần thi đã xong. Rời khỏi phòng, thư ký nói nhỏ vào tai nàng, nhắc nàng nán lại một lúc, có người muốn gặp nàng.
Hơn hai tiếng sau, thí sinh cuối cùng của vòng hai đã rời khỏi phòng thi. Phương cũng được thư ký lần nữa mời đi khỏi sảnh chờ, đến phòng làm việc của người muốn gặp nàng.
Vào trong, Phương lại tiếp tục đợi hơn mười phút, người muốn gặp nàng mới xuất hiện.
Linh mở cửa đi vào, Linh là cố tình để Phương chờ đợi, Linh muốn biết cô gái mà con gái để ý có tính cách như thế nào. Linh tạm thời cảm thấy chưa có điểm trừ, vì đợi mấy tiếng vẫn không thấy vẻ mặt khó chịu. Nhưng điểm trừ không có, không hẳn sẽ có điểm cộng, một cô gái phong trần, lợi thế lớn nhất không phải là diễn cho vừa lòng người sao.
"Xin lỗi, để con đợi lâu" trước đó khi vào bệnh viện thăm Phương, Linh tự xưng cô, gọi Phương là con, Linh hiện tại cũng không muốn thay đổi cách gọi, dù cái nhìn đối với Phương không đơn giản, thuần túy như lúc trước.
"Dạ không sao" Phương đoán không sai, là mẹ của An muốn gặp nàng. Nàng biết An có người quen làm việc ở đây, lại không nghĩ là mẹ An. Cũng không nghĩ cư nhiên chính là giám đốc công ty.
"Con muốn uống gì? Trà được không?"
Phương gật đầu, nàng không kén đồ "Dạ được"
Linh cũng ngồi xuống phía đối diện với Phương, rót ra hai ly trà, một đẩy về phía Phương, một nàng giữ lấy. Trà vẫn ấm nóng, quả nhiên người kia canh thực đúng lúc, biết Linh sắp quay lại, liền giúp Linh pha một bình. Có một người bạn đời hiểu ý như vậy, còn cầu điều gì. Nghĩ tới My, Linh nhẹ cười.
"Bài thi của con nộp trễ, là An một buổi năn nỉ cô, cô mới chấp nhận"
Quả nhiên là một người mẹ cưng chiều con, câu đầu tiên là vì con gái mà nói chuyện "Chị ấy có nói với con" trong đầu Phương lúc này lại nghĩ đến bộ dạng năn nỉ người khác của An. Người kia, có làm nũng không nhỉ.
"Ừm, cô cũng nghĩ nó sẽ không giấu được con chuyện này. Lần trước An có nói cô biết, con không vì đỡ giúp nó thì sẽ không bị thương nặng như vậy" Linh nhấp ngụm trà, My hôm nay bỏ thêm gì đó, cảm giác trà khác với thường lệ, Linh hơi nhíu nhíu mày.
Cái nhíu mày của Linh rơi vào mắt Phương lại khiến Phương nghĩ chuyện khác, mẹ An đang không hài lòng thì phải. Nàng khẽ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top