12. Cây Lộ Tuổi, Cáo Lộ Đuôi
Nhìn cảnh người họ Nguyễn Hoài bận rộn trói gần trăm tên cướp vào cột vào rường, Vũ âm thầm đánh giá lại tình cảnh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt bụi bặm mà cân nhắc quyết định cuối cùng trong lòng.
Vẫn là không nên.
Cả Phát ra lệnh bọn họ và một nhóm trai đinh sẽ lên đường xuống núi trước, số ít ở lại để sắp xếp gánh chở của cải bất hảo phát cho dân nghèo. Vũ biết mình không còn nhiều thời gian, bèn tạo cơ hội cho cậu Cả và cái Ly ở riêng với nhau, bản thân sau đó sẽ có cơ hội giải quyết việc quan trọng của mình.
Còn việc tạo thế nào ư? Rất dễ. Cứ việc líu ríu vây quanh cậu Cả làm Ly nổi ghen, thị bèn mang theo gương mặt hững hờ đòi lánh vào trong tìm đồ. Lũ đàn ông chỉ thích những kẻ chạy đi, đối với loại cảm giác không thể có được luôn nảy sinh khát khao muốn chinh phục. Huống hồ gã Phát này lại là một tên háo thắng có thừa, dĩ nhiên lập tức phất tay phóng theo bám đuôi mỹ nữ.
Chỉ chờ có thế, Vũ nhanh chóng đảo mắt tìm Tuyên - gã trai đinh cộc tính nhất làng - rồi vờ như vô tình khóc lóc để anh ta trông thấy. Vốn bản tính khẳng khái, bộc trực, thích bênh vực kẻ yếu, đặc biệt đối với người trong tộc Tuyên luôn hết lòng che chở, bao dung; anh dĩ nhiên sẽ ép hỏi cho ra lý do đằng sau những giọt nước mắt tủi hờn của đóa sen nhà trưởng tộc.
"Anh Tuyên, anh không biết đâu, ai cũng nói tôi số may, gặp giặc cướp mà chẳng bị tổn hại gì, hẳn là được cái phúc đức các cụ để lại. Nhưng các anh chỉ nghĩ đến danh tiết, đến sự trong sạch của phận gái bọn tôi, chứ nào có biết đến những nỗi niềm nhục nhã chúng tôi phải chịu đựng hàng ngày trong tâm, trong dạ..."
Nói rồi lại vờ kiềm nén đau thương, quay mặt toan bước đi. Thấy dáng vẻ này của Vũ, Tuyên lại càng mất kiên nhẫn. "Cô Vũ, thì cô cứ nói ra xem tôi có thể giúp gì được không đã. Lúc sinh thời u cô đối với hai cụ nhà tôi rất tốt, từng đỡ đần thang thuốc nhiều phen. Giờ tôi nhất định cũng sẽ gắng sức giúp cô!"
Nàng tỏ vẻ khó xử, cuối cùng hơi run tay chỉ về phía gã cướp đầu tóc rũ rượi đang bị trói gần cửa.
"Thằng đấy thì sao?" Tuyên hỏi, mắt bắt đầu nheo lại nhìn tên cướp đầy bài xích. Rõ ràng bản thân anh cũng rất ghét việc để bọn này có cơ hội sống sót.
Ghé tai anh, Vũ thì thào thật nhỏ, thật yếu ớt.
"Thằng đấy tên là Thân, là cánh tay phải đắc lực của thủ lĩnh trại này. Nó rất thích tôi, ngặt vì không thể tranh tôi với Nhưỡng, lại càng không thể thừa cơ hãm hiếp, bèn tìm dịp suồn sã với tôi. Có lần... tôi đang tắm, nó còn cấu kết với bọn hầu để ngồi ngoài nhìn lén... Thân thể tôi bây giờ đã bị thấy hết, cho dù có giữ được trinh tiết thì sao, tôi cũng đâu còn trong sạch..."
Nói đoạn, lại ôm mặt thút thít. Phần Tuyên vì không được ăn học nhiều, không hiểu thế nào là lễ nghĩa nho gia, anh cũng không cảm thấy bị nhìn lén là mất đi trong sạch. Tuy nhiên thằng Thân đấy lại dám rình mò Vũ - người mà ở thời điểm đó có thể nói là đàn bà của chủ hắn. Cái loại đày tớ phản phúc như thế mà còn đáng được ban cơ hội làm lại từ đầu ư?
Mắt đanh lại quyết tâm u tối, Tuyên quay sang nhìn vị tiểu thư họ Lưu, tay chắp tay hơi cúi người xuống.
"Cô Vũ đừng lo. Cũng là nhìn thấy thôi mà, chỉ cần kẻ nhìn thấy cô không còn trên thế gian này nữa thì chẳng phải chuyện kia cũng xem như chưa bao giờ xảy ra sao...?"
"Anh nói thế nghĩa là...?"
"Tôi sẽ tìm cơ hội giết nó, bảo toàn trong sạch cho cô."
"Nhưng... không được! Cậu Cả đã lệnh chúng ta không được giết ai mà...!"
"Cô đừng lo, tôi sẽ hành động rất cẩn thận. Sẽ không ai biết đâu."
Nàng quay đi như có bề khó nghĩ, thực chất khóe miệng lại đang cong lên đầy thỏa mãn.
Tên phó trại nếu còn sống qua nạn, chắc chắn sẽ lên làm thủ lĩnh bọn này, hai năm sau theo dòng chảy lịch sử mà gây ra chuyện trời đánh thánh đâm. Để ngăn cái loại chuyện thiên địa bất dung ấy, nàng biết bản thân phải tìm cách trừ diệt cả lũ chứ chẳng phải một mình thằng Thân. Song nàng đoán xung quanh cái trại này vẫn tồn tại tay sai của Cả Phát, bọn ấy chỉ chờ người họ Nguyễn Hoài xuống núi là lao lên giải cứu bọn cướp ngay, nàng có ba đầu sáu tay cũng không có cách can thiệp.
Âu cũng là ý trời, nàng thở dài. Cứu nhân độ thế chưa bao giờ là sở thích của nàng cả.
Không biết hai kẻ kia diễn tuồng gì, khi quay trở lại gian chính, gò má của nữ thì đỏ hồng như mận chín, vạt áo của nam lại nhăn nhúm nhàu nhĩ. Vũ nhìn chằm chằm đôi mắt ướt át hơi mơ màng của Ly, thầm nhủ, hẳn là tình cảm đến hồi bộc phát thành thứ chuyện gió giăng giăng gió rồi. Phần thị khi trông thấy nàng thì có vẻ chột dạ, khó xử, áy náy, hai tay cứ xoắn chặt vào nhau, vai căng cứng. Thiết nghĩ, thiện và ác chắc đang vật lộn trong lòng cô ả tài nữ rồi.
Nàng suýt nữa đã cười lớn.
Lung lay rồi ư? Nảy sinh tà niệm rồi ư? Quá tốt! Nàng chỉ sợ có sơ suất gì thì kiếp này thị lại không đem lòng yêu thương Nguyễn Hoài Phát; chứ một khi thị đã ngã lòng, chuyện trả thù đối với nàng mới càng thêm đáng giá. Nàng muốn xem cái gọi là chân thiện đó có thật sự tồn tại nổi trong nghiệt cảnh hay không, rằng nếu phải đối mặt với số phận hẩm hiu như nàng kiếp trước, liệu cô gái băng thanh ngọc khiết này vẫn có thể giữ được một trái tim thuần khiết không vẩn đục?
Mỉm cười thu hồi lại tầm mắt, Vũ bắt gặp một gương mặt đanh lạnh đang chăm chú nhìn mình. Dù gì đuôi cũng đã lộ, nàng không ngại bày ra sự chế giễu nơi đuôi mắt cong cong, đầu hơi chênh chếch để khoe ra cái cằm thon thon vênh vểnh, đôi môi chúm chím thành một nụ cười mọng đầy ý tứ mỉa mai. Tất cả, đều gom lại ném vào mặt gã anh họ đa tài.
Ly đang bận rộn phụ chất đồ lên xe đẩy ra cổng, nàng đã toan phụ giúp, lại bị cái kẻ kia chạy đến nắm giật cổ tay.
"Thật ra cô là ai?"
Vén một lọn tóc lòa xòa trên trán qua tai, Vũ khẽ chớp đôi mi dày, nụ cười đằm thắm như mật ngon sánh tới, vị ngọt theo đó dần dần lan ra trên những đường nét ngọt ngào thiếu nữ.
"Anh nói gì vậy anh Phát? Em chẳng phải là cái Vũ mà anh yêu thương nhất đây sao?"
"Đừng diễn trò nữa. Lưu Vũ không đời nào có khả năng mưu mô xảo quyệt như cô, lại càng không thể thấy tôi gần gũi cái Ly mà vẫn thản nhiên vun vén."
Nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi sự khống chế của Phát, nàng chân thành thỏ thẻ.
"Anh Cả đã tinh ý thế, em họ cũng làm sao dám giấu nữa? Không sai, bấy lâu em giả ngu giả ngốc để được anh cưng chiều, ai mà ngờ anh lại đi thương con hầu của em. Đã thấy cưỡng cầu không được, em đành thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho hai người thôi. Anh đừng lo, em đã tỉnh ngộ rồi, về đến nhà lớn em sẽ tìm dịp nói với chị Ly về chuyện của chúng ta, để chị ấy có thể toàn tâm toàn ý chấp nhận anh."
Nhiều loại cảm xúc nhanh chóng trượt qua đáy mắt cậu Cả Nguyễn Hoài. Có ngạc nhiên, có nghi ngờ, có cả mơ hồ mất mát.
"Chuyện của chúng ta?"
Nàng nhún vai. "Thì cái chuyện em trong lúc bị bắt đã xiêu lòng với cậu Hai, đối với anh chợt nhận ra bấy lâu chỉ tồn tại tình anh em đồng tộc."
Rồi, không đợi đối phương phản ứng, nàng ung dung quay người, phất phấy dải áo đằm thắm bỏ đi.
Nếu Cả Phát có chút gì đó giống với cách nghĩ của bà Tích, gã nhất định sẽ bắt đầu nảy sinh một loại cố chấp đối với nàng từ đây. Nàng không cần nó chuyển thành yêu thương gì sất, nhưng phải đủ lớn để phá nát mối tình thiêng liêng của hai đứa trời đánh này.
Thế mới hay đàn ông xấu cứ như cái nồi hồ trên bếp già lửa, chẳng chọc khuấy vào thì đố mà nên cơm cháo.
Trên đường xuống núi, đi ngang chỗ đất sập lở, trông qua dấu tích thì có vẻ rất mới, cả nhóm lại gần xem xét, lại để cho Vũ nhìn thấy thi thể nằm la liệt.
Của người hầu trại Tré.
Nàng dĩ nhiên nhận ra họ, còn đoán những kẻ lạ mặt khác cũng chết trong trận đất lở nhất định là lũ giết thuê của Thân và Phát.
Tai nạn do Giời. Chết sạch.
Ở phía trước, Cả Phát đang siết chặt tay.
Không kiềm chế được, thị Vũ bất giác khịt cười.
"Vũ?" Ly nhíu mày nhìn nàng, mắt vẫn còn rươm rướm lệ, hẳn là cảm thương cho những người vô tội. "Em làm sao vậy?"
Mắt giao mắt với Ly được một lúc, nàng ngửa mặt nhìn trời, ngón trỏ chỉ lên một cách dí dỏm.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là em không ngờ có lúc 'ông ta' cũng có mắt."
Quả nhiên, gã họ Nguyễn kia liền mang theo vẻ mặt thâm trầm quay lại đăm đăm nhìn nàng, hẳn đang nghi ngờ nàng đã biết chuyện. Vũ thấy thế bèn ung dung chỉ vào những cái xác mà rằng.
"Ở đây có một số chết vì gươm đao, số chết vì đất lở. Rõ ràng những người bị chém chết là từ trại chạy xuống, còn lũ lực lưỡng này chắc là cướp trên đường về trại, thấy bọn người hầu tháo chạy bèn nổi giận ra tay tàn sát. Ai ngờ ác giả ác báo, chúng cũng gặp phải thiên tai và bỏ mạng tại chỗ. Xem chừng là ông giời cũng ủng hộ họ Nguyễn Hoài chúng ta rồi."
Đến lúc này có nhiều trai tráng trong làng cũng đi đến cùng một kết luận, bèn liên tiếp gật đầu tán thành, miệng không ngớt cảm thán ông giời quả là có mắt.
Họ không ở lại chốn đó lâu vì trời đã gần sáng, Phát sợ sang ban ngày để người ta trông thấy bọn hắn vận chuyển vàng bạc thì lại tò mò bàn tán, đến tai quan có khi mang vào phiền phức không hay. Tiền vẫn nên đem một số ra phát chẩn để mua chuộc lòng người, nhưng nhất định phải dưới danh nghĩa là của cải họ Nguyễn Hoài xứ Mường Luông.
Về đến nhà trọ, cả đám ngạc nhiên vô cùng khi trông thấy Bảy Đại từ trong chạy ra đón. Chưa nói được lời nào, cậu đã nửa mừng nửa tủi lao vào lòng cậu Cả, bảo không hề biết chuyện gì xảy ra, lúc tỉnh dậy thì đã nằm trong nhà trọ rồi. Nghe chủ quán kể lại, cậu Bảy được một thanh niên vô cùng tuấn tú tự xưng là cậu Hai họ Nguyễn Hoài đưa đến, sau đó lập tức quay đầu đi mất.
"Chú Hai? Là chú ấy cứu chú về đây sao? Rồi sao không ngồi chờ mà bỏ đi đâu rồi?" Phát nhíu mày.
Đại dụi mắt. "Em cũng không rõ bác ạ... nghe chủ quán nói thì bác ấy chạy về hướng lên núi."
Móng tay Vũ khẽ bấm vào đùi. Cái tên nhát cáy Nguyễn Hoài Dương này từ lúc nào lại gan cóc tía thế kia? Hẳn là lúc trong chòi nghe chuyện cái Ly bị cướp bắt, gã nóng lòng nên mạo hiểm chạy lên núi cứu nó rồi?
Thằng Toan từ ngoài bỗng ập vào, ghé tay Cả Phát rủ rỉ gì đó. Vừa nghe xong tin Phát lập tức cau mặt.
"Chuyến hàng đó không thể sơ suất được. Nếu lão huyện kia đã ép cậu đến mới chịu nhả hàng, đích thân cậu đây sẽ đem vàng sang nhét vào miệng lão, vừa hay có thể sử dụng ngay chỗ vàng bất nghĩa này. Toan, mày hãy thay cậu ở lại quán bảo vệ cái Vũ và cậu Đại, chuyện này xem ra cậu không đích thân đi một chuyến thì không được rồi."
Toan khoanh tay vâng dạ. "Còn cậu Hai ạ?"
"Chờ bọn thằng Tuyên về lập tức tỏa người ra tìm nó."
"Vâng ạ!"
Tối đó, đóng xong một màn đoàn tụ đầy nước mắt với Ly, Vũ cũng ngã lưng xuống chiếu toan ngủ lại sức. Mắt vừa nhắm, một loạt hình ảnh tưởng chừng đã chìm sâu xuống ngàn con sóng dữ lập tức lũ lượt ùa về.
Sét xé màn đêm làm rực lên những lưỡi đao sắc lạnh, trước khi chúng liên tiếp bổ xuống đám dân đen tháo chạy trối chết. Xác người nổi lềnh bềnh trên nửa khúc sông nhuộm đỏ, phần lớn là trẻ con và đàn bà góa từ trong Nam ra đất Tày lánh nạn nhà Hồ thuở xưa. Vì chỉ là dân ngụ cư hai đời, rễ bén chưa sâu, ngôi thứ trong bản mường chưa có nên vẫn bị xem là thứ dân hạ tiện. Cái sự hạ tiện ấy lại thêm phần nhuốc nhơ khi hai vợ chồng đứa con gái cưng của tạo Hãn bị nhà Hồ sát hại trong cuộc tranh chấp lãnh thổ mấy năm về trước. Họ Đèo từ đấy đối với người Việt đều mang lòng bài xích, dẫu ngoài mặt vẫn tỏ ra hòa hoãn quy thuận tân triều.
Sét lại đánh xuống, những đôi mắt của đám người chết oan đều trợn trắng nhìn nàng đầy oán thán.
Tại sao? Tại sao mày không bảo thuyền chờ bọn tao?
Mắt mở to, Vũ bật người dậy thở gấp.
Mất một lúc để định thần, cuối cùng nàng rón rén xuống giường, cố gắng để không đánh thức thiếu nữ ngủ bên cạnh. Mò xuống được chuồng ngựa phía sau hàng quán, nàng thở phào nhẹ nhõm, chọn lấy một con dắt ra ngõ rồi khoan thai nhảy lên.
Khéo đấy, mấy năm chăn ngựa cho lũ họ Đèo xem ra đã không phí phạm.
Vậy là, trên con đường núi gồ ghề trắc trở, có một bóng người cầm đuốc cưỡi ngựa phóng như bay, mái tóc đen xõa tung như tấm áo choàng của sứ thần báo tử.
Tiếng ngựa hí vang làm náo động lũ chim rừng tụ tập trước cổng trại Tré, thiếu nữ xuống ngựa, phóng mắt nhìn sâu vào vùng trời thẳm đen không đáy.
"Tôi xin Ngài, hãy thức nốt đêm nay. Sau đó muốn quay về nhắm mắt làm ngơ như mười năm qua cũng được, Lưu Vũ xin thề sẽ không bao giờ mở miệng oán thán nữa."
Nói rồi, nàng đanh mặt, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm u tối, vững vàng bước thẳng vào sào huyệt bọn Nhiễu Cương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top