Một thiếu niên 15 tuổi mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác. Một thiếu niên 15 tuổi từ bỏ tình yêu của bản thân đến nơi đất khách quê người để trị bệnh. Một thiếu niên 15 tuổi ôm trong lòng mối hận tình. === Để rồi 3 năm sau, thiếu niên 15 tuổi ấy trở thành một chàng trai lạnh lùng, hư hỏng, quậy phá.
Một cô gái 15 tuổi nhạy cảm yêu một chàng trai chưa từng gặp mặt. Một cô gái 15 tuổi chờ đợi người yêu trong vô vọng. Một cô gái 15 tuổi bị nghi ngờ là một đứa lẳng lơ, lừa dối chỉ vì trò đùa của cô bạn. === Nhưng 3 năm sau, cô gái 15 tuổi này vẫn không thay đổi kể cả tình yêu đối với người thiếu niên kia. Liệu tình yêu có thể một lần nữa chớm nở giữa họ???
- Cô sẽ đợi tôi trở về ... đúng không??? - Lừa dối??? ... Vậy tôi còn trở về làm gì??? - Cô có đủ lòng tin để yêu một người chưa gặp mặt??? ... Nhưng tôi thì không - Trái tim tôi này, lấy ra??? Nhìn xem, còn nơi nào chưa bị cô tàn phá
- Phải, tôi sẽ đợi cậu về ... Vì vậy, đừng từ bỏ mạng sống của mình nhé!!! - Tôi yêu cậu, điều đó chưa bao giờ là giả - Nếu không thể vào, tôi sẽ không vào. Nhưng tôi sẽ đứng ngay cạnh, mãi không rời xa
Kim Jennie, giáo viên trường quốc tế nữ sinh BP, cô vốn xinh đẹp, là một giáo viên hiền lành gương mẫu, ngay từ lần đầu gặp đã ấn tượng với Jisoo, dần dần cô không hiểu vì sao mình lại rung động với Kim Jisoo từ lúc nào. Kim Jisoo sống với ngoại từ nhỏ ở vùng quê, năm 17 tuổi, nó được ba mẹ Jennie nhận về làm con nuôi. Tại nơi đấy, nó gặp gỡ và yêu chị Jennie, cũng chính là cô giáo chủ nhiệm của nó.Chuyện tình trắc trở liệu có nở hoa, hay kết thúc bằng một lời chia ly đầy nghiệt ngã?…
Cô và chị là chị em sinh đôi..Cô và chị giống nhau từ ngoại hình.. âm thanh đến mẫu người đàn ông lí tưởng.Và vì vậy, cô thích anh.. bạn trai của chị mình..Cô biết.. đó là tội lỗi.Cô biết.. cô nên dừng lại.Nhưng, cô chỉ âm thầm yêu anh mà thôi.. có được không?Một tai nạn đến với anh, sự nghiệp đóng băng, chị cô quay lưng cùng anh..Đây là cơ hội của cô phải không? Cho dù chỉ là..Thế thân?Cho dù chỉ là đến ngày anh lấy lại được ánh sáng?Dù thế nào, cô cũng thoả mãn.----------------Một hố khác. Mang đi nơi khác đề nghị phải thông qua ta. Ghi rõ tác giả Tiểu Thư Kiêu Kỳ (kenzylisa)Cảm ơn đã ủng hộ.P/s : Có lẽ sẽ có vài người cảm thấy truyện này giống "Hoa tâm" gì đó, nhưng tôi khẳng định, tôi chưa bao giờ lấy ý tưởng từ truyện này, thậm chí cho đến hiện tại tôi vẫn chỉ mới lướt qua vài trang đầu của nó. Thỉnh không cần đặt câu hỏi.…
📕Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu📌Thể loại: Mau xuyên, Ngôn tình, Boss, Nữ phụ, 1x1, HE, SE, ...📌Editor hiện tại: PaduC, Bánh Bao Không Nhân, Tranthayday, 🎈Hợp tác: RED⚜️LỊCH: Đã nhanh nhất có thể :">‼️Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: Mình đăng từng chương tiếp tục thế giới 8 ở đây. Mọi người có thể vào tìm mấy thế giới trước trong tường nhà mình. Để biết kỹ hơn, mời các bạn vào đọc mục đầu tiên trong đây.Giới thiệu:Nam Tầm gặp một con thần thú có thể mang cô xuyên qua các thế giới, cô giúp thần thú thu thập giá trị công đức, sau khi thành công liền có thể quay trở lại quá khứ nghịch thiên cải mệnh.Nhưng mà bây giờ, cô hối hận quá, hối hận đến xoắn cả ruột.Con mẹ nó những giá trị công đức kia đạt được từ vai ác đại Boss hắc hoá giá trị 100 ác niệm giá trị 100, cô chỉ muốn lọc sạch những linh hồn tà ác đó, đờ mờ cô thật không muốn bọn họ yêu cô a a a a!Biến thái 1 ăn thịt người!Biến thái 2 là con ác quỷ!Biến thái 3.....Đến khi Nam Tầm biết bọn họ đều là một người, hai mắt cô trợn trắng trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Boss đại nhân tà mị cuồng khốc bá túm cười tà tà: "Bảo bối, nàng không phải muốn lọc sạch linh hồn ta sao? Vậy dứt khoát cũng tinh lọc thân thể ta đi."Nói xong, trực tiếp cởi áo tháo thắt lưng trần trụi: "Đến đây nào bảo bối, mau tới tinh lọc ta."Nam Tầm: "Tự làm bậy không thể sống, thật muốn chết quá phải làm sao bây giờ?"…
Tác giả: Hồng Trà Thân SĩNguồn convert: Libra_KoreaEditor: EiraThể loại: 1&1, cốt truyện thịt văn, Thói ở sạch lạnh nhạt cấm dục bác sĩ * mơ hồ túng bao tiểu hộ sĩTóm tắt:Lâm An là tiểu hộ sĩ không có tiếng tăm gì ở bệnh viện, chính là cô có một ông xã là bác sĩ Tống Thừa Nhiên vạn người kính ngưỡng. Hắn là đối tượng ái mộ của nữ sinh ở bệnh viện, là người đàn ông độc thân hoàng kim trong mắt các cô. Tống Thừa Nhiên lại bởi vì thói ở sạch nghiêm trọng đến không thể tự kềm chế, tính cách lãnh đạm, căn bản là không thích tiếp xúc nhiều cùng với người khác, cho nên hắn trở thành tuổi nhiều độc thân cẩu.*****Note: Mình edit truyện từ bản convert nên sẽ không đúng hoàn toàn và sẽ không được như ý muốn của tất cả mọi người. Nên mình rất mong mọi người đóng góp thêm nhiều ý kiến cho mình. Còn những bạn không chấp nhận được thì mình chỉ còn cách xin lỗi ạ. Cảm ơn mọi người, mong nhận được sự theo dõi và ủng hộ từ mọi người <3…
Tên truyện: Phố dàiTác giả: Thù VỉNam nữ chính: Cận Phù Bạch & Hướng DụThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, duyên trời tác hợp, ngọt ngào, lãng mạn, nữ chính gia cảnh bình thường.Người dịch: Giang HạTình trạng: Đã hoàn thànhP/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpad và wordpress của mình. Mong các bạn không reup và chuyển ver dưới bất cứ hình thức nào. Lịch đăng sẽ không có lịch cố định. Các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…
Tên gốc: Mỗi ngày một cái thất nghiệp tiểu kỹ xảoĐộ dài: 110 chương + 7 ngoại truyệnThể loại: Hiện đại đô thị, xuyên sách, ngọt ngào, đời sống công sở, thương trường, chủ thụ, HENhân vật chính: Tổng giám đốc tài giỏi yêu vợ Chử Duật (công) x Thực tập sinh ghét đi làm thương chồng Trì Tích Đình (thụ)Tóm tắt: Ngày nào cũng phải bán mình cho tư bản thực sự quá mệt mỏi, lương thì thấp công việc thì bấp bênh, lắm lúc chỉ muốn đốt công ty luôn cho rồi. Thế nhưng cuộc sống không chỉ có một con đường duy nhất mà luôn mở ra cho ta những cánh đồng bao la rộng lớn, để ta thỏa sức vùng vẫy với những ước mơ và khát khao của chính mình.…
[BTS] Nhường tớ thì cậu chết à?⇝author: MeooAka99JungKook: Nhường tớ một tí thì cậu chết luôn đấy à? *phụng phịu*Taehyung: Sao đến giờ mới nói, tớ còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề nên mới cả ngày bày trò nhảm. Đống thành tích kia nếu cậu thích thì cứ vồ đi, tớ không thi cũng có thể tốt nghiệp mà.JungKook: Cậu... Sao cái gì cậu cũng đem cho được hết vậy?Taehyung: Vì tớ tốt.JungKook:...____________JK: Cho tớ mượn bút được không?TH: Lấy đi.JK: Tớ quên mang vở rồi.TH: Cầm lấy.JK: Tớ không mang thước kẻ.TH: *ném cả cặp sách vào lòng JK*JK: Taehyung, tớ lạnh.TH: *Cởi áo* Mặc vào đi.JK: Taehyung, tớ ..TH: *Cắt lời* Tớ chẳng còn thứ gì hết, còn mỗi cơ thể này, cậu muốn lấy không?JK: Cái đấy cũng cho được sao? TH: Tớ tốt mà. •••JK: Chúng ta chẳng có gì hợp nhau cả.TH: Tớ biết.JK: Cậu thì quá ngố còn tớ thì thông minh quá.TH:.... *câm nín*JK: Taehyung à, cậu sinh ra là để hãm tài tớ đúng không?TH: ...JK: Tại sao ông trời sinh ra tớ rồi lại còn sinh ra cậu nhỉ?TH: *Lay người JK* JungKook à, cậu vừa đập đá đúng không? Ngáo thế?JK: ....•••JK: Này, cậu không sợ bị lừa sao? Cái gì cũng cho như vậy thì tương lai cậu sống thế nào?TH: Tớ không như cậu.JK: Là sao?TH: Là đầu tớ không phải chỉ để mọc tóc giống như cậu, đương nhiên là tớ biết thứ gì nên cho và không nên cho. JK: Thứ gì nên cho và thứ gì không nên cho?TH: Thứ gì có thể kiếm lại thì nên cho còn thứ gì duy nhất trên đời thì để lại, ngốc.JK: Vậy cậu tìm thấy thứ gì không nên cho chưa?TH: Rồi.JK:Là gì?TH: Bố mẹ và JungKook.JK: *hài lòng* Taehy…