🍁Chương 3: Trình Nặc 🍁
Nam tử đứng dậy, nhảy phốc từ trên cành cây xuống, thân thủ nhanh nhẹn, dứt khoát chứng tỏ là người có học võ. Nhìn nữ tử đối diện khuôn mặt ngây ngô, đôi má hồng hào đáng yêu, hắn bất giác mỉm cười hỏi:"Muội muội nhỏ, muội tại sao lại lạc đến đây? ". Tố Tố bất giác định thần, vẻ mặt lúng túng:" Ca ca, ta là nghe tiếng sáo truyền tới nên mới bất giác đi đến đây, không ngờ trong hoàng cung lại có cây phong to như vậy a~"
Tố Tố ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên, đôi mắt đen láy nhìn nam tử đối diện, khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng sứ, đôi mày kiếm sắc bén, con người dài hẹp, rất có khí chất a.
Trình Phong thấy Tố Tố nhìn mình ngẩn ngơ, bèn lên tiếng hỏi: "Muội muội tên là gì?"
A, quên giới thiệu mất:" Muội là Vũ nhi, đây là tên mà Mẫu Thân trước kia gọi muội. Mẫu thân nói muội sinh ra vào một ngày mưa, nên gọi là Vũ. Mà phụ thân thì lại không thích tên này. Nhưng ca ca huynh tên là gì?"
"Trình Phong, Phong là ngọn gió mạnh mẽ, quật cường. Ta là Đại Hoàng Tử của Sở Thiên Quốc này" Nam tử trả lời.
Tố Tố giật mình, liền trở nên luống cuống tay chân:"A, muội thật sự không biết, thì ra là Hoàng tử. Muội xin thất lễ, mong Đại Hoàng tử lượng thứ a"
"Không sao đâu! Sau này muội hãy gọi ta là 'Phong'" Trình Phong cười nói.
Tố Tố trò mắt:" thật sao, vậy phong ca ca có thể thổi sáo cho Tiểu vũ nghe được không. Tiểu vũ rất thích tiếng sáo của Phong ca ca lắm đó"
Trình phong đưa sáo lên, những ngón tay uyển chuyển đặt trên thân sáo bạc, chàng nhắm mắt lại, tay khẽ nâng lên rồi hạ xuống, tiếng sáo ngân lên, là khúc Vũ Phong. Tố Tố ngắm nhìn nam tử trước mặt, giây phút đó trong đầu loé lên 1 ý nghĩ, nàng, nhất định sẽ trở thành nương tử của Phong ca ca, nhất định....
Mưa vẫn cứ rơi, lá phong nhẹ nhàng đưa xuống, tiếng sáo triền miên, nữ tử cầm ô che cho nam tử, phía trên bầu trời xám xịt, bốn bề sương mù vây quanh, khung cảnh tối tăm, não nề, dường như là dự báo cho một đoạn tình thấm đẫm máu và nước mắt của đôi tình nhân kia, mưa chính là nước mắt, màu đỏ của phong chính là máu. Có lẽ chính ông trời cũng đang khóc thương cho đôi uyên ương bạc mệnh đó, một tình kiếp mang đầy ý hận về sau.....
Lúc Hiên tìm được Tố Tố cũng là lúc khúc Vũ Phong kết thúc, thì ra Phụ thân muốn đưa nàng về phủ. Tố Tố lưu luyến không muốn chia tay Trình Phong chút nào:"Phong, lần sau muội lại đến đây được chứ?!"
Nam tử lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối:"Ta đợi muội"
Tố Tố mỉm cười rời đi, Trình Phong nhìn theo bóng lưng nàng mà lòng thấy khó chịu lẫn bâng khuâng. Có lẽ hắn thực đã động tâm với tiểu cô nương này rồi.
Tố Tố rảo bước theo hành lang dọc hoa viên của hoàng cung, trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh của phong caca. Bỗng nhiên "sầm", đau quá, là cái gì đụng vào ta vậy chứ. Tố Tố tay ôm trán ngước nhìn lên, khuôn mặt nhăn nhó, nam tử trước mắt cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nàng cao giọng quát:" Tiểu tử thối nhà ngươi đi đứng kiểu gì thế hả, đau chết ta rồi"
Nam tử hung hăng chẳng kém:"Thối cái đầu nhà ngươi, nô tì to gan dám đụng bổn hoàng tử còn lớn tiếng mắng mỏ, được, được lắm"
Tố Tố vịn vào Hiên đứng dậy chửi:" Nô Tì cái gì hả hả. Ta là con gái cưng của Thừa Tướng đại nhân uy phong lẫm liệt đó, ngươi ngươi là cái thá gì hả.? Dám dọa nạt ta hừ hừ"
Nam tử bỗng nhiên trầm tĩnh lại:"Ngươi là con gái Ân Thừa Tướng ư?"
Tố Tố không thèm nhìn hắn, chỉ lo xoa xoa cái trán nhỏ: "Đúng đó, ngươi là ai hả?"
"Ta là Trình Nặc, Nhị hoàng tử của Thiên triều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top