Chương 152

Chương 152: Ngủ Riêng

Anh dám uy hiếp cô sao? Triệu Thoại

Mỹ cô đây giống người dễ bị uy hiếp

lắm sao? Không thèm quen tâm trả

lời,

"cũng đâu có ai cầu xin anh ở lại! Tự

anh bám díu thôi......... bãi công là tốt

nhất, mỗi ngày thấy anh đi ra đi vào

phiền muốn chết, nhìn cũng chướng

mắt!"

"Em ác quá đi! Ỷ anh yêu em, không

nỡ rời xa em, thì em bắt nạt anh!"

Trong lòng Triệu Thoại Mỹ ngọt như

đường, càng trở nên kiêu ngạo hơn,

"anh kiếm đâu ra nhiều lời vô nghĩa

vậy chứ, mau đi rửa chén rồi quét

dọn đi!"

Đi được vài bước, lại ngừng lại, đột

nhiên nghe được một câu.

"Anh làm tốt, nói không chừng sẽ

được thăng chức!"

Hai mắt Võ Vũ Linh sáng lên,

"ông xã sao?"

"Nằm mơ đi! Là làm osin cả đời!"

"Cho nên em định ở bên anh cả đời

sao?"

"Tôi đâu có nói vậy, chỉ là cảm thấy

trong nhà có một người giúp việc

cũng là chuyện không tệ. Nếu sau khi

tôi gả cho người khác, anh vẫn muốn

như vậy, điều đó cũng tốt thôi!"

Anh biết rõ cô đang nói đùa, cố ý chọc

mình, nhưng Võ Vũ Linh vẫn tắt hẳn

nụ cười trên miệng, nghiêm túc nói

với cô.

"Nếu như em ôm cái ý nghĩ đó thì anh

khuyên em nên sớm vứt nó đi. Cả đời

này, em chỉ có thể gả cho anh. Người

đàn ông nào muốn nhúng chàm em,

anh sẽ không khách sao đâu!"

Trong chớp mắt lại nở nụ cười tươi

rói vô cùng dịu dàng, "ngủ trưa thật

ngon đi, cục cưng!"

Trong lòng Triệu Thoại Mỹ có hơi sợ

hãi. Vẫn may cô đã sớm nhận ra, cả

đời này chạy không thoát khỏi anh,

nếu không, cô lại làm liên lụy những

người đàn ông khác rồi. Cùng một sai

lầm, cô nhất định không tái phạm lần

hai.

...............

Có 'người giúp việc hai mươi bốn giờ

ở trong nhà' Võ Vũ Linh rồi, Triệu

Thoại Mỹ không cần phải tốn thời

gian chăm sóc Triệu Thiên Hạo, nên

cô có càng nhiều thời gian để làm

những việc mình thích. Chưa đến hai

ngày, thì cô đã nhận được lời mời làm

một thị trấn nhỏ làm luật sư, cho nên

cô cũng cảm thấy vui mừng về sự

xuất hiện của Võ Vũ Linh.

Mỗi ngày cô bận rộn công việc của

mình, mọi việc trong nhà như giặt

giũ cơm nước đưa đón Triệu Thiên

Hạo đi học đều do Võ Vũ Linh làm.

Cô cứ tưởng một tổng tài như anh,

làm chưa được hai ngày sẽ bãi công,

nhưng không ngờ đã một tuần rồi,

vẫn không thấy anh có nửa câu oán

thán, người lại còn vô cùng thích thú.

Xử lý mọi chuyện gọn gàn ngăn nắp,

ngay cả cô cũng cảm thấy tự tị về

mình.

Triệu Thoại Mỹ tất nhiên cũng có chút

dao động, không lẽ osin này đổi tính

thật rồi sao? Nhưng cô nghĩ lại, mới

có một tuần thôi, không thể chứng

minh được gì, nhất định không thể dễ

dàng tin anh như vậy.

Vì công việc quá nhiều, Triệu Thoại

Mỹ không có thời gian dự họp phụ

huynh, nên kêu Võ Vũ Linh đi. Đến

khi nghỉ trưa, mới gọi điện thoại hỏi

thăm tình hình.

Anh từ từ mở miệng,

"cô giáo đang đứng ở trước mắt, em có

muốn tự mình hỏi cô ấy không?

"Đã mười hai giờ rưỡi rồi, cuộc họp

còn chưa kết thức sao?"

"Kết thúc rồi, bọn anh đang ăn cơm

trưa."

"Những phụ huynh khác cũng ở đó

sao?"

"Không có! Chỉ có hai người bọn anh

thôi."

Nghĩ đến cô giáo trẻ đẹp, lúc trước

còn rất mê mẫn anh, hai người độc

thân ở chung với nhau, Triệu Thoại

Mỹ đột nhiên có chút bực bội.

"Sao lại mời cô giáo ăn cơm vậy?"

"Không phải em kêu anh đi tìm hiểu

rõ tình hình của bé Thiên, rồi báo cáo

với em sao?"

"........." Nhưng cô đâu có nói mời riêng

cô giáo ăn cơm chứ! Rõ ràng lấy việc

công làm chuyện riêng mà.

"Vậy hai người từ từ an đi, ăn xong về

sớm một chút, bé Thiên đang ở nhà

một mình đó!"

Cúp điện thoại, Triệu Thoại Mỹ càng

nghĩ càng ê ẩm. Chẳng lẽ mình đang

ghen sao? Không thể nào! Cô đâu

phải người phụ nữ dễ dàng nổi cơn

ghen như vậy, hơn nữa cô với Võ Vũ

Linh có quan hệ gì chứ, anh thích tán

gái đó là chuyện của anh, liên quan gì

đến cô!

Nhưng cô càng nghĩ như vậy, càng

thấy ngột ngạt, có buổi chiều không

có cách nào tập trung vào công việc,

nên tan ca trước một tiếng, chuẩn bị

tìm Võ Vũ Linh 'tính sổ'. Cuối cùng

vừa về nhà, không thấy người đâu.

Lúc trước mỗi lần cô đẩy cửa ra, đều

nhìn thấy anh nhiệt tình đón tiếp,

còn bây giờ trong phòng khách trống

rỗng, cô lại có chút không quen, cảm

thấy thất vọng.

"Ma ma, ma ma về rồi!" Bé Thiên chạy

ra khỏi phòng, "một mình bé Thiên ở

nhà buồn quá trời!"

"Anh ta đâu?"

"Pa pa nói buổi tối phải ăn cơm cùng

cô giáo, không về, kêu chúng ta gọi đồ

ăn ở ngoài, bé Thiên còn chép số điện

thoại lại nữa này."

Triệu Thoại Mỹ có chút tức giận. Buổi

trưa ăn rồi thì thôi, buổi tối còn ăn,

có gì đáng ăn chứ! Cô giáo kia có gì

mà hấp dẫn anh vậy hả? Đồ quỷ háo

sắc! Tức giận gọi điện thoại cho anh,

vừa mở miệng.

"Chờ một chút, bọn anh còn chưa nói

chuyện xong."

Anh không biết đã nói điều gì, mà bên

trong điện thoại vang lên tiếng phụ

nữ cười "ha ha ha", có thể tưởng

tượng đến nụ cười tươi rói của cô ta.

"Được rồi, em nói đi!"

Anh dám để cô đợi sao? Quá đáng!"

"..............Về nhà mau!"

"Bọn anh vừa gọi món, còn chưa

mang lên!"

"Tôi và bé Thiên còn chưa ăn cơm

đo!"

"Không phải đã cho số gọi đồ ăn ngoài

rồi sao?"

Xem anh nói gì kìa, tự nhiên đến cỡ

nào. Anh và cô giáo xinh đẹp ở ngoài

ăn cơm, để mẹ con cô gọi đồ ăn ngoài

sao? Có lầm không vậy? Dựa vào cái

gì chứ!

" Võ Vũ Linh, anh thật quá đáng. Anh

là người giúp việc, làm cơm là bổn

phận của anh, tôi không cho phép

anh tán gái!"

"Chúng ta có quan hệ gì chứ? Anh tán

gái cần em cho phép sao?"

Một câu nói, làm Triệu Thoại Mỹ tức

tới mặt mày đen thui.

Dường như anh biết cô tức giận, vội

nói.

"Đùa với em thôi mà! Anh bây giờ

đang thực hiện nghĩa vụ làm ba, hiểu

thêm về tình hình của con trai thôi."

"Bé Thiên học ở đó còn chưa đến một

tháng, chuyện gì mà nói tới mấy tiếng

chưa xong, cần phải nói đến bây giờ

sao?"

"Cô giáo giới thiệu một quán ăn rất

ngon, nói chỗ nào rất nổi tiếng, dẫn

anh đến đó thử."

"Cho nên anh thừa nhận anh đang tán

gái sao?"

"Anh không có nói vậy, đây là em nói

mà!"

"Đồ khốn, anh muốn ăn thì ăn cho đã

đi!" Bây giờ Triệu Thoại Mỹ đang tức

sôi máu, một chữ cũng không muốn

nói với anh.

"Đi thôi bé Thiên, ma ma dẫn con ra

ngoài ăn cơm!"

Nói thì hay lắm, vì cô mà chạy từ Đài

Loan đến hà Lan, không thể không có

cô, điều gì cũng bằng lòng làm vì cô.

Vừa chớp mắt, lại đi dụ dỗ người phụ

nữ khác, còn là cô giáo của con trai,

không biết mất mặt mà! Lời của đàn

ông, quả nhiên không thể tin. Cô là

heo mới để cho anh làm xao động!"

"Tút tút tút........."

Võ Vũ Linh thanh lịch cúp điện thoại

lại, miệng cong lên, nở một nụ cười.

Cô nhóc này, bây giờ nhất định rất tức

nhỉ? Còn anh lại rất vui. Cô càng tức,

càng chứng tỏ cô quan tâm anh, giống

như cô lợi dụng Henry để chọc tức

anh vậy. Thỉnh thoảng kích thích cô,

rất có ích để cho cô nhận ra trái tim

mình, đừng chạy trốn nữa!

Triệu Thoại Mỹ tức anh ách dẫn bé

Thiên đi ăn cơm, đang tìm chỗ ngồi,

bé Thiên đột nhiên vui vẻ hét lên,

"ma ma, pa pa và cô giáo ở bên kia!"

Ánh mắt của của cô giống như cây

đinh, trừng mắt. Một nam một nữ

ngồi ở bên cửa sổ nói chuyện vui vẻ,

đó không phải là Võ Vũ Linh và cô

giáo Amy sao? Người ngoài vô, còn

tưởng hai người mới là một cặp tình

nhân mặn nồng! Rõ ràng mượn cớ đi

tán gái mà.

Võ Vũ Linh nhìn thấy hai mẹ con, vội

vàng đi đến.

"Trùng hợp vậy, mẹ con em cũng đến

đây ăn cơm sao?"

Triệu Thoại Mỹ ngoài mặt nở nụ cười

trong lòng thì tức tối, lạnh nhạt trả

lời.

"Chẳng qua chỉ là một nhà hàng bình

thường thôi, sao tôi không biết nó nổi

tiếng đến vậy ta." Mục đích của Amy

không phải giới thiệu nhà hàng, mà là

muốn quyến rũ anh! Đi trêu đùa ong

bướm ở khắp nơi, thật đáng ghét!



"Pa pa................." Bé Thiên chạy nhanh

đến ôm chân anh, vô cùng thân thiết.

"Bé Thiên, chúng ta đi, không quấy

rầy bọn họ nữa..........."

"Nhưng bé Thiên muốn ăn cơm với pa

pa."

Nhìn thấy con ôm anh chặt vậy, Triệu

Thoại Mỹ càng tức hơn, quay đầu

muốn bỏ đi một mình, lại bị Võ Vũ

Linh giữa lại.

"Nếu đến đây rồi, thì cùng ăn đi! Vừa

hay em có thể biết thêm chuyện của

bé Thiên."

"Tôi sợ tôi sẽ quấy rầy chuyện tốt của

hai người nha!"

".............. Đó là cô giáo của bé Thiên!"

Anh còn biết sao? Vậy sao còn thân

thiết đến thế hả?

Trong lúc tức giận Triệu Thoại Mỹ

nghĩ lại, cô mới là mẹ của bé Thiên,

tại sao cô phải bỏ đi, để cho cô giáo

kia có cơ hội giở trò. Nghĩ như vậy, cô

đẩy tay Võ Vũ Linh ra, đi thẳng vào

nhà hàng.

"Ấy, cô Uất, bé Thiên, trùng hợp vậy?"

"Ừ!" Triệu Thoại Mỹ bỗng nhiên thấy

không vui, nhưng vẫn cười chào lại,

không muốn mất phong độ ở trước

mặt người khác, tỏ ra là một người

phụ nữ hay ghen tuông.

"Tôi cảm thấy nhà hàng này rất ngon,

nên giới thiệu anh Võ đến, cô không

ngại chứ?"

"Tất nhiên không rồi!" Triệu Thoại Mỹ

nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh ấy đã lớn rồi, biết mình đang

làm gì, tôi trước giờ không can thiệp

vào."

Nhưng chuyện dụ dỗ cô giáo của con

trai cũng làm được, chứng tỏ anh

không phải là người lớn mà. Trong

đầu anh chứa bã đậu sao? Hay là

chưa phát triển hoàn chỉnh hả?

Amy không hiểu được ẩn ý trong câu

đó, gật đầu. "Vậy thì tốt rồi!" Quay

đầu nở nụ cười ngọt ngào với Võ Vũ

Linh "món ăn ở đây ngon lắm đấy,

anh có muốn gọi một phần không?"

"Được, tùy em thôi!"

Triệu Thoại Mỹ không vui. Từ khi nào

trở thành quý ông rồi hả? Đồ dê già!

"Lúc nãy hai người nói chuyện gì mà

vui vẻ đến vậy?"

"Không có gì, anh Võ chỉ kể chuyện

cười thôi......" Amy nghĩ lại cảm thấy

rất buồn cười, "anh Võ rất hài hước

nha!"

"Cũng tàm tạm thôi! Sao tôi không

cảm thấy anh ta hài hước nhỉ?" Triệu

Thoại Mỹ nói chuyện rất điêu ngoa,

"có thể tính hài hước của anh, chỉ

dành riêng cho người đặc biệt thôi!"

Ở dưới bàn, trộm đá anh một cái.

Cú đá này, không hề nhẹ, còn là giày

cao gót. Võ Vũ Linh chịu đau nhưng

rất vui. Cô càng ghen tỵ, còn chứng tỏ

cô quan tâm anh, anh đương nhiên

vui rồi. Nhưng cũng không cần ác đến

vậy chứ? Cô muốn anh thành người

tàn tật sao? Đàn bà ghen tuông quả

nhiên rất độc ác.

Sau đó chỉ có Võ Vũ Linh nói chuyện

phiếm với Amy, cả cuộc nói chuyện

chẳng dính gì tới bé Thiên, mà chỉ là

những kinh nghiệm ra nước ngoài du

học của bọn họ. Võ Vũ Linh hoan

nghênh Amy đến Đài Loan, còn nói sẽ

đính thân dẫn cô ta đi tham quan.

Ngọn lửa ghen tuông kia ở trong lòng

Triệu Thoại Mỹ gần như thiêu trụi cô.

Cố gắng chen vào, nhưng không chen

được, hai người kia còn nói chuyện

vô cùng vui vẻ. Cô tức giận nhắm mắt

làm ngơ, Quăng khăn ăn lại, đứng dậy

bỏ đi.

Tình thế này giống như đang muốn

tìm người cãi nhau.

Võ Vũ Linh cố ý chọc ghẹo,

"Em sao vậy? Trên ghế có gai sao?"

"Không phải trên ghế có gai, mà là có

người nhìn quá chướng mắt, nên

nhắm mắt làm ngơ."

"Nếu điều này làm em cảm thấy

không thoải má, vậy em về trước đi,

anh nói chuyện một lúc rồi về."

Còn dám đuổi cô đi sao? Sợ cô làm hư

chuyện tốt của hai người sao? Anh

muốn cô đi, cô mới không thèm đi.

"Anh yên tâm, tôi không quấy rầy hai

người đâu, tôi đi nhà vệ sinh tí!"

Amy cuối cùng cũng nhìn ra cô có gì

đó rất lạ, "cô Triệu sao vậy? Cô ấy có

vẻ không vui."

"Không sao đâu!" Võ Vũ Linh thoải

mái dựa vào ghế, nghĩ lại mỉm cười.

"Dạ dày cô ấy không khỏe." Ghen

tuông ghê gớm đến vậy, dạ dày không

đau mới lạ!

Triệu Thoại Mỹ xụ mặt, lẩm bẩm suốt

dọc đường. "Đồ dê xồm, đồ khốn,

ngay cả cô giáo của con trai cũng

không tha, đúng là không biết xấu hổ,

vô liêm sỉ, vô liêm sỉ......... anh cho

mình là ai chứ, Lưu Đức Hoa hay

Lương Triều Vỹ, tưởng mình có sức

hấp dẫn đến vậy sao? Người gì

đâu.........

Cô nhìn vào trong gương thấy mình

đang tức giận thở hì hụt, ngẩn người,

cô tại sao phải tức giận chứ? Ghen

tuông vì tên cầm thú đó có đáng hay

không?

Cô mới không thèm ghen! Cô chỉ cảm

thấy phẩm chất của anh có vấn đề

thôi!

Chán ghét anh! Khinh bỉ anh! Căm

giận anh!

Amy đi vào, nhìn thấy Triệu Thoại Mỹ

đang không vui thì thầm gì đó trước

gương, vội hỏi: "Cô Triệu, cô không

sao chứ?"

"Không sao!" Cô thay đổi vẻ mặt ngay.

"Ồ......." Mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng

cô ấy nói không sao, Amy cũng không

hỏi nhiều. "Tôi còn tưởng cô vì tôi và

anh Võ nói chuyện với nhau mới

không vui."

"Sao có thể chứ? Tôi không nhỏ mọn

đến vậy đâu!"

"Anh Võ là một người đàn ông rất có

sức hấp dẫn, đẹp trai, quý phái, hài

hước........... người đàn ông phương

đông đều ưu tú như vậy sao?" Cô ấy

càng nói càng đỏ mặt, người rõ ràng

đã hai mươi mấy tuổi rồi, mà vẫn còn

lộ ra vẻ hâm mộ và thẹn thùng của

những cô gái mười mấy tuổi.

"Anh ta rất ưu tú, cho nên tôi mới gả

cho anh ta!"

"............. Không phải hai người ly hôn

rồi sao?"

"Lúc đó do chúng tôi giận dỗi, sau này

anh ấy tự mình bay đến Hà Lan, còn

làm rất nhiều chuyện vì tôi, tôi rất

.mcảm động, bây giờ đang suy nghĩ tái

hợp lại."

"Ồ, ra là vậy......" ánh mắt của Amy ảm

đảm, nhưng vẫn cố nở nụ cười.

"Chúc hai người hạnh phúc nha!"

"Cám ơn cô! Nếu chúng tôi tái hôn,

nhất định sẽ mời cô!" Lời nói mang ý

tôi và Võ Vũ Linh mới là một đôi, cô

tốt nhất không nên có bất kỳ ý nghĩ

không an phận nào hết.

Đương nhiên Triệu Thoại Mỹ cũng

không phải người phụ nữ hẹp hòi,

chanh chua. Lời nói đã rõ ràng đến

vậy rồi, cần thân thiện thì vẫn phải

thân thiện, dù sao người sai vẫn là

tên ruồi bọ Võ Vũ Linh kia, chỉ biết

hái hoa bắt bướm.

Hai người qua về, Amy rõ ràng nói ít

hơn, nhưng chỉ cần Võ Vũ Linh chủ

động nói chuyện với cô ấy, cô ấy vẫn

rất vui vẻ.

Mỗi lần như vậy, trong lòng Triệu

Thoại Mỹ lẩm bẩm, nguyền rủa Võ Vũ

Linh bị trĩ không thể đi tán gái nữa!

"Đúng rồi, ngày mốt cắm trại, anh

Võ cùng đi nhé!" Amy vui vẻ đề nghị,

cảm thấy có gì đó không ổn nên bổ

sung thêm, "nếu cô Triệu có thời gian,

có thể tham gia cùng chúng tôi."

Có thời gian gì chứ, anh và cô ấy là

"chúng tôi", còn cô lại trở thành

người ngoài sao?

Triệu Thoại Mỹ không tỏ ra tí không

vui nào, ngược lại còn vui vẻ đồng ý.

"Đương nhiên có thời gian rồi, cả nhà

chúng tôi sẽ tham gia!"

Một tiếng lại trôi qua, Triệu Thoại Mỹ

tức ghẹn đợi Võ Vũ Linh và Amy nói

chuyện xong, khó lắm mới đi về, Võ

Vũ Linh chủ động hỏi Amy.

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!"

"Không cần đâu, nhà em rất gần, quá

làm phiền mọi người rồi!"

"Không phiền đâu, con gái đi về một

mình rất nguy hiểm." Võ Vũ Linh liếc

nhìn khuôn mặt xụ xuống của Triệu

Thoại Mỹ, càng tỏ ra dịu dàng hơn.

"Đặc biệt là người phụ nữ đẹp như

em vậy."

Triệu Thoại Mỹ chỉ thiếu chút nhảy

dựng lên. Anh nói lời ngon tiếng ngọt

với người phụ nữ khác sao? Còn may

cô chưa bị những lời ngon ngọt của

anh làm lay động, bây giờ nghĩ lại, chỉ

cảm thấy thật đáng ghét! Thật rẻ mạt!

"Vậy làm phiền anh rồi, cám ơn!" Amy

cũng không nghĩ nhiều, ngồi thẳng

vào ghế phụ.

"........" Triệu Thoại Mỹ sửng sốt. Chim

khách chiếm tổ chim nhà sao? Cũng

quá trắng trợn rồi nhỉ? Phải nói cô ta

ngây thơ, hay là quá mưu mô hả?

Nhìn thấy cô còn cau mày đứng tại

chỗ, Võ Vũ Linh mỉm cười liếc cô, "em

còn không lên xe hả? Đợi anh mời em

sao?"

"Đợi cái đầu anh! Đây là xe của tôi! Đồ

khốn." Triệu Thoại Mỹ tức ghẹn họng.

Đợi Amy đi rồi, cô sẽ tính sổ với anh

sau..........

Hai người ngồi phía trước nói chuyện,

cười đùa vui vẻ, còn Triệu Thoại Mỹ

lại cảm thấy những tiếng cười kia rất

chói tai. Nếu không vì lễ phép, cô thật

muốn che lổ tai mình lại. Cười gì mà

cười hả? Sao cô chẳng thấy có gì đáng

để cười cả.

Tên ngốc Võ Vũ Linh này, không nhìn

ra Amy vì muốn lấy lòng anh mới

cười sao? Còn tưởng mình hài hước

lắm à? Đáng ghét!

Xe chạy có mười phút ngắn ngủi mà

cô lại cảm giác như bị tra tấn, khi đến

chung cư, Amy còn không tự giác

xuống xe, vẫn không ngừng nói

chuyện với Võ Vũ Linh, càng nói càng

hăng hái hơn.

Triệu Thoại Mỹ lúc đầu chỉ biết ho

nhẹ, nhưng hai người kia một chút tự

giác cũng không có, cô hết cách, đành

phải nói thẳng:

"Bé Thiên phải đi ngủ rồi!"

Cuối cùng Võ Vũ Linh trả lời một câu,

"có sao? Anh cảm thấy con còn rất

tỉnh mà..........."

"..............."

"Xin lỗi nhé, tôi quấy rầy mọi người

lâu như vậy, tôi về trước đây. Anh

Võ, cám anh về bữa tối nha, tôi rất

vui vẻ đó." Amy thầm liếc mắt nhìn

Võ Vũ Linh một cái, đỏ mặt nhưng

vẫn không nỡ xuống xe.

Nhìn thấy cô ta giống như người con

gái trong tuổi mộng mơ, Triệu Thoại

Mỹ có hơi nghi ngờ, nếu Võ Vũ Linh

nói một cây, chắc cô ta sẽ lập tức quay

lại, ngồi nói chuyện đến sáng.

"Gặp lại vào ngày tới nhé."

"Ừ! Ngày tới gặp lại."

Võ Vũ Linh dõi theo Amy rời khỏi,

Triệu Thoại Mỹ càng ghen hơn.

"Người ta cũng đi rồi, có gì đáng để

coi chứ? Tròng mắt cũng sắp sửa rớt

ra ngoài rồi đó."

Võ Vũ Linh nhàn nhã dời tầm mắt,

mỉm cười với cô. "Cô ấy là cô giáo của

bé Thiên, anh quan tâm cô ấy cũng là

chuyện vô cùng bình thường mà."

Triệu Thoại Mỹ trả lời một câu đầy

trách móc. "Anh cũng biết cô ta là cô

giáo của bé Thiên sao? Tôi còn tưởng

cô ta là đối tượng để tán của anh chứ!

Một đoạn đường ngắn ngủn như vậy,

còn ngay trong khu chung cư nhà

mình, có thể xảy ra chuyện gì đây?

Nếu anh lo lắng cho cô ta như thế,

không bằng anh theo cô ta luôn đi,

sau này ở nhà cô ta ăn ngủ nghỉ, cũng

đỡ chướng mắt tôi."

"Đợi đã..........." Võ Vũ Linh đột nhiên

nghiêm túc hỏi: "Em có ngửi thấy mùi

gì không?"

"Mùi gì?"

"Không có sao? Sao anh lại ngửi thấy

một mùi chua lè chua lét nha." Võ Vũ

Linh nở nụ cười xấu xa, "có người

ghen rồi.........."

Triệu Thoại Mỹ xấu hổ, đỏ mặt.

"Ai ghen chứ, ai thích ghen tuông vì

anh, anh bớt tự dát vàng lên mặt

mình đi, đồ không biết xấu hổ!"

"Anh cũng không nói là ai đâu nhỉ?

Chính em tự khai còn gì? Điều này gọi

là tự vạch áo cho người xem lưng

nha, không đánh cũng tự khai!"

Triệu Thoại Mỹ rất tức giận, nhưng

mở miệng cũng không nói ra được

chữ nào, nên chẳng thèm cãi nhau

với anh nữa. "Anh lo lái xe đi, đừng

nói nhiều quá!"

Triệu Thiên hạo ngồi ở trong xe buồn

bực không lên tiếng, mọi chuyện cậu

bé đều chứng kiến hết, chỉ biết thở

dài trong lòng

Chẳng trách mọi người đều nói,

những người đang yêu, chỉ số thông

minh luôn bằng không.

Ma ma ngốc nghếch, lợi dụng chú

Henry để chọc pa pa thì thôi đi, ngay

cả pa pa một tổng tài lớn thông minh

như vậy lợi hại như vậy, cũng lợi

dụng cô giáo Amy để chọc tức ma ma,

để ma ma ghen luộng lên. Quá ngây

thơ mà, đây đâu giống những chuyện

pa pa có thể làm đâu!

Nhưng mà, ngốc nghếch nhất vẫn là

ma ma, rõ ràng biết rõ pa pa đang cố

ý chọc tức mình, thế mà vẫn bị mắc

câu! Cậu sốt ruột quá đi mất!

Từ lúc về đến nhà Triệu Thoại Mỹ

không nói một câu với Võ Vũ Linh. Cô

coi anh như không khí, không nhìn

thấy. Anh nói chuyện với cô, cô cũng

mặc kệ anh.

Võ Vũ Linh cũng dai như đĩa, hở chút

lại hé bản mặt đê tiện ra hỏi cô.

"Em ghen sao? Ghen rồi sao? Có phải

em đang ghen không?"

"Em nói ghen thì cứ nói đại, nhịn lâu

dễ bị bệnh lắm đó."

"Nếu em thừa nhận em ghen rồi, thì

anh sẽ dừng lại, em thấy thế nào?"

Triệu Thoại Mỹ định mặc kệ anh, cuối

cùng lại nhịn không nổi nữa, đá cửa

tủ lạnh một cái.

"Võ Vũ Linh, anh nói nhảm đủ chưa!"

"Thuận miệng hỏi thôi mà, vậy cũng

giận sao? Phụ nữ đúng là nắng mưa

thất thường, sắp đến thời kỳ mãn

kinh rồi sao?"

Triệu Thoại Mỹ nhận ra mình không

cách nào có thể nói chuyện với người

đàn ông này, đi vào trong phòng ôm

chăm gối của anh ra, quăng thẳng lên

ghế sofa.

"............... Anh hình như từng nói, anh

sợ chuột mà."

"Anh sợ là chuyện của anh, liên quan

gì đến tôi." Triệu Thoại Mỹ giận tới

bốc lửa, nếu không phải dáng người

anh cao lớn, tránh né giỏi, mình

không đánh lại anh, thì cô đã sớm

xông qua đó khiên anh lên ném

xuống đất rồi. "Tôi cảnh cáo anh,

đừng có cạy cửa, nếu không..........."

Võ Vũ Linh mới không sợ cô uy hiếp,

nheo mắt lại, nở nụ cười cực kỳ đẹp.

"Nếu không thì thế nào hả?" Tỏ vẻ em

có thể làm gì được tôi, cố ý chọc cô

tức điên lên.

"Tóm lại anh đừng chọc tôi! Nếu

không anh chết chắc!"

Đóng cửa lại, cô còn nghe thấy tiếng

cười sảng khoái của anh, làm cho cô

càng tức thêm. Đồ đáng ông gian ác!

Đồ đàn ông đáng ghét! Nói chuyện

với anh chẳng khác gì tự ngược đãi

mình, cô nhất định không tha thứ cho

anh!

Cho dù cố quên đi gương mặt của kẻ ở

bên ngoài, cố gắng không nghĩ đến

anh, không tức giận vì anh, những

vẫn làm mình tức đến phẫn nộ, Triệu

Thoại Mỹ nhận ra.............. mình vẫn

còn rất tức giận, vô cùng tức giận.

Vừa nhắm mắt lại, thì trước mặt lại

hiện lên hình ảnh cười vui của Võ Vũ

Linh và Amy, tức muốn chết.

Điên lên bật dậy, xoa tóc thành tổ

chim.

Trong lòng lửa cháy bùng bùng, nóng

nực làm cô không ngủ được. Đành

phải ngồi dậy, xuống bếp tìm sữa

uống. Vừa uống được một hớp, bên

tai đột nhiên có tiếng vang lên.

"Ghen tức tới nỗi không ngủ được

sao?"

"A a a a a a.............." Cô sợ hãi thét

toáng lên, mới giờ mới nhìn thấy rõ

Võ Vũ Linh đang đứng ở sau cửa tủ

lạnh, giống y như một con quỷ.

Cô sợ tới đổ mồ hôi, cái mạng cũng

sắp bị dọa mất. "Anh đang làm gì hả?

Muốn hù chết tôi à!"

"Sao em dễ bị hù đến vậy chứ? Có tật

giật mình à?"

"Anh mới có tật giật mình đó! Đổi

ngược lại tôi nửa đêm nửa hôm âm

thầm lặng lẽ đi đến sau lưng anh, anh

không sợ hả?" Hoảng sợ chưa hoàn

hồn vỗ ngực, "nếu lần sau anh còn

như vậy, tôi sẽ lấy chổi quét anh ra

ngoài."

Trên người toàn là sữa, dính nhầy

nhụa ở khắp nơi, vô cùng bực dọc

cầm khăn lau sạch.

"Nếu em đã thức rồi, mà anh cũng

không ngủ được, chúng ta nói chuyện

đi, em thấy thế nào?" Tinh thần của

anh ngược lại rất tốt, vẻ mặt phấn

chấn, cặp mắt xanh cũng rất

sáng..........




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top