Chương 11

Sáng hôm đó, Yoongi đang duyệt bản kế hoạch thiết kế trang sức cho quý mới thì điện thoại rung. Tin nhắn đến từ... trợ lý:

"Giám đốc, phòng kế hoạch báo có một sinh viên năm cuối đến công ty, theo giấy giới thiệu từ trường, xin thực tập bổ sung . Đặc biệt... người này ghi rõ muốn theo dõi nhóm thiết kế đang có Ami."

Yoongi thoáng nhướng mày.

— Hả?

Anh lập tức bấm máy nội bộ, yêu cầu chuyển ngay hồ sơ của sinh viên ấy. Và cái tên khiến anh khựng lại:

"Jeon Jungkook  – chuyên ngành thiết kế trang sức ứng dụng- cùng trường Ami"

Chiều hôm đó, tại văn phòng phụ trách thực tập, Ami đang ngồi hí hoáy chỉnh bản vẽ thì cửa mở.

" Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là nhóm phụ trách giám sát thiết kế không?"

Ami ngẩng đầu — và suýt nữa bật dậy khỏi ghế.

" Jungkook?"

" Ủa? Em ngồi đây hả? Anh cứ tưởng phải hỏi phòng nhân sự mới gặp được."

Cả phòng bỗng quay sang. Jungkook cao ráo, mặc áo sơ mi trắng và quần tây xanh than, mái tóc hơi rối vì nắng chiều, cười tươi như thể mang theo ánh mặt trời.

Ami sững vài giây, rồi bật cười:

— Cái tên này, thực tập mà cũng theo tới tận đây luôn hả?

" Anh chuyển vì muốn thực tập cùng em ?

Giọng Jungkook ấm, mượt mà. Cả phòng như rơi vào làn sóng tò mò.

Khoảng một tiếng sau, khi Yoongi đi kiểm tra tiến độ dự án, anh bước vào phòng đúng lúc... Ami đang chỉ bản vẽ cho Jungkook. Cô nghiêng người sát hẳn lại, cầm tay anh chàng kia để chỉ từng nét.

Yoongi đứng khựng.

Không ai để ý đến anh trong vài giây đầu tiên.

Cho đến khi Jungkook ngẩng đầu:

" À... chào anh. Em là Jungkook, thực tập sinh mới."

" Tôi là Min Yoongi, giám đốc dự án". – Anh đáp, giọng trầm hơn bình thường.

Ami vội quay sang, gãi đầu:

 À... anh Jungkook là anh trên khoa của em. Cũng thực tập cùng em. Tình cờ ghê.

Yoongi cười nhạt:

"Tình cờ nhỉ. Vừa khéo lại đúng nhóm của em."

Jungkook chẳng nhận ra vẻ khó chịu trong ánh mắt Yoongi, vẫn nhiệt tình:

" Em theo ngành này là nhờ Ami truyền cảm hứng đó. Hồi cấp ba cô ấy vẽ cho em chiếc nhẫn tặng mẹ, từ đó mê luôn nghề."

Yoongi khoanh tay:

" Vậy à? Cảm động thật."

Ami cười gượng.

Jungkook thì hào hứng:

" Còn chiếc dây chuyền em đang đeo chắc là mẫu mới đúng không? Nhìn nét khắc tinh xảo lắm."

Ami theo phản xạ che lại một chút.

Yoongi chậm rãi:

" Không phải mẫu thương mại đâu. Mẫu đó... thiết kế độc quyền."

"Ồ? Của hãng nào?"

" Của... anh."

Yoongi đáp thẳng, mắt không rời Ami. Cô cúi mặt, đỏ bừng. Jungkook lúc này mới hơi ngập ngừng.

Yoongi tiếp lời, giọng dịu đi:

" Mẫu duy nhất, dành cho người duy nhất."

Không khí trong phòng chùng xuống một giây. Jungkook khẽ nhíu mày, còn Ami thì vừa ngượng vừa bối rối. Cô nhanh chóng đứng lên:

" Em dẫn anh Jungkook qua kho đá mẫu nhé!"

Và không đợi ai nói gì thêm, cô kéo Jungkook rời khỏi phòng, như trốn chạy khỏi ánh mắt... đang dậy sóng kia.

Tối hôm đó, Ami nhận được tin nhắn từ Yoongi:

"Cậu ấy là gì của em?"

Cô gõ một hồi mới dám trả lời:

"Bạn cũ. Không gì hơn."

Một phút sau, Yoongi nhắn lại:

"Đừng để anh phải hỏi lần hai."

Ami nhìn màn hình. Trái tim bỗng... nhảy một nhịp.

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong đầu Ami suốt cả đêm. Dù đã nhắn lại là "bạn cũ", dù biết rõ Yoongi thường hay trêu ghẹo, cô vẫn không thể ngăn mình nghĩ ngợi.

Phải mất gần ba tiếng sau cô mới ngủ được, và rồi sáng hôm sau vừa bước chân đến công ty thì...

" Em đi ăn trưa với anh nhé. "– Giọng Yoongi trầm, vang lên ngay bên tai cô.

Ami giật bắn mình quay lại, mặt mũi còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

" Anh đi làm từ khi nào vậy? Em tưởng..."

"Hôm nay có lịch họp với đối tác, anh đến sớm. – Anh vừa nói vừa đưa tay lấy tập tài liệu trên bàn cô, tiện tay... xoa đầu cô một cái. – Nhìn mặt em, chắc chưa ăn sáng rồi?"

" Em... em uống sữa rồi. "– Ami cúi mặt, né khỏi bàn tay anh, mặt đỏ bừng.

Yoongi khẽ cười. Vẫn nụ cười ấy – nửa tà nửa trêu.

" Trưa nay, đúng mười hai giờ. Anh chờ ở phòng thiết kế. Không được trốn."

Nói rồi, anh quay đi trước khi Ami kịp phản ứng.

Đúng mười hai giờ trưa, Ami đang lưỡng lự trước gương toilet nữ thì nhận được tin nhắn:

"Em mà trốn là anh tới tận phòng em kéo đi đấy."

Cô trừng mắt nhìn màn hình, môi mím chặt. Sao cái tên này cứ biết cô định gì hay vậy?

Khi cô tới phòng thiết kế, Yoongi đã ngồi đó, vẫn trong bộ vest đen chỉn chu, tay cầm laptop nhưng mắt thì chăm chăm nhìn... điện thoại.

" Đến rồi hả? Lâu ghê. "– Anh nhìn cô, nhướng mày.

" Em có nói đi đâu trễ đâu, tại thang máy đông!" – Ami phản bác, hơi bối rối vì cái cách anh cứ nhìn mình như thể... có thể thấy xuyên qua tim.

" Ừ, đông lắm nhỉ. "– Anh gật đầu, rồi rút chìa khóa xe đưa cô. – "Tự lái đi. Anh ngồi cạnh thôi."

" Ơ? Sao lại..."

" Tin tưởng kỹ năng của em." – Anh cười nhẹ, dựa lưng vào ghế xe như thể việc giao cả tính mạng cho cô không đáng để lo.

Ami vừa run vừa... khoái chí. Cô không biết nên sợ hay nên tự hào nữa.

Họ dừng ở một quán ăn kiểu Nhật nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Chủ quán là người quen cũ của Yoongi, vừa thấy anh bước vào đã tươi cười chào:

"Cậu chủ Min lâu rồi không ghé! Nay còn đưa bạn gái theo nữa."

Ami giật mình, suýt nghẹn.

"Dạ... không phải đâu ạ! "– Cô vội xua tay.

Yoongi thì rất bình thản, quay sang cô:

" Không phải bạn gái thì là gì? Đồng nghiệp? "– Anh nhếch môi. – "Vậy lần sau đừng gọi "anh" ngọt thế nữa, dễ hiểu lầm lắm."

" Anh...!"

Ami đỏ mặt. Không khí xung quanh như mờ đi, chỉ còn giọng cười trầm thấp ấy đọng lại trong đầu cô.

Trong bữa ăn, Yoongi hỏi thăm về việc Ami hướng dẫn thực tập sinh.

" Jungkook thế nào? Hòa nhập tốt chứ?"

" Cũng ổn... Cậu ấy nhanh nhạy, vẽ đẹp, biết lắng nghe." – Ami đáp, rồi chợt thấy ánh mắt Yoongi khựng lại.

" Vậy à?" – Anh gật đầu. – "Cũng thân nhỉ."

" Gì mà thân. Là bạn cũ mà. "– Cô bối rối.

"Bạn cũ, nhưng theo cả trường, cả ngành, đến công ty em đang thực tập. Khéo thật."

" Anh ghen đấy à? "– Ami lỡ miệng hỏi xong mới thấy mình ngu.

Yoongi khựng lại một giây, rồi từ tốn đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cô:

"Nếu anh nói "ừ, anh ghen" thì em tính sao?"

Ami mở to mắt.

" Anh... đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm như thế nữa."

"Anh không nói đùa."

Yoongi nghiêm túc. Rất nghiêm túc.

Cô im lặng vài giây, rồi ngẩng lên.

" Vậy anh thích em à?"

Anh nhìn cô. Ánh mắt ấy không còn trêu chọc như mọi khi, mà là... một ánh nhìn sâu thẳm, không giấu giếm:

" Không. Anh chưa từng thích em."

Ami chết lặng.

" Bởi vì anh đã... yêu em từ lúc nào rồi."

...

Khoảnh khắc ấy, như có ai đó ấn nút pause cho cả thế giới.

Sau bữa trưa, họ quay lại công ty. Nhưng Ami không làm được gì. Mỗi lần nhìn vào màn hình, hình ảnh Yoongi nói "Anh yêu em" lại hiện lên.

Cô nhớ những lúc anh chở cô về khi tan học, nhớ những lần anh dỗi vì cô không ăn sáng, nhớ những tin nhắn nhắc nhở đúng giờ uống thuốc dị ứng, những lần giả vờ không quan tâm nhưng lại lặng lẽ để đồ ăn vặt trên bàn cô mỗi ngày thi...

Và quan trọng nhất, cô nhớ... ánh mắt ấy. Cái cách anh nhìn cô, như thể trong thế giới của anh – ngoài cô ra, không ai khác được phép tồn tại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top