Chương 1.
"Anh trai của tao ơi, rốt cuộc thì mày thích con gái như thế nào?"
Người con trai uể oải dựa người vào ghế, mi mắt khép hờ, ngón tay thon dài gõ gõ vào thành ly bia. Chất lỏng màu vàng óng ánh, giọt nước li ti quanh thành ly chảy xuôi theo cổ tay gầy, trắng trẻo đẹp mắt.
"Tao không thích con gái." Anh trả lời như vậy.
"Đừng có dùng mấy lời xạo sự thế để qua mặt tao. Bao năm trôi qua như thế mày cũng có thích thằng con trai nào đâu?" Lê Duy Tâm cau mày, vẻ bực bội thể hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ai nói?" Chàng trai hơi nâng mi mắt, độ cong của hàng mi hơi nhếch, để lộ đôi đồng tử sâu thẳm, ánh lên dưới đèn vàng nhàn nhạt của quán rượu cũ.
"Thế thằng đó là ai?" Lê Duy Tâm đặt ly bia xuống, nghiêm túc nghiêng đầu tỏ vẻ đang lắng nghe.
Chàng trai trầm mặc, hơi cúi đầu, dùng hành động uống bia để trốn tránh vấn đề.
"Tao biết ngay mà, mày chỉ lấy cớ để cho mẹ mày khỏi bắt ép thôi. Nhưng mày đang làm khó tao đấy con trai ạ, mẹ mày cứ suốt ngày dò hỏi tao xem mày thích kiểu người thế nào. Thậm chí, bà ấy còn kêu nếu là người tốt thì có là con trai bà cũng chấp nhận. Mày cũng phải gấp rút lên, hai tám tuổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai là thế nào?"
Chàng trai trước mặt vẫn im lặng, mái tóc đen xoăn nhẹ của anh ta xoã tung trước trán, che đi một phần ánh mắt. Đèn của quán hơi chập chờn, ánh đèn vàng hắt lên một phần khuôn mặt anh, nửa kia chìm trong bóng tối, yên tĩnh như một bức tranh đen trắng, càng lộ rõ vẻ cô đơn.
Lê Duy Tâm khẽ thở dài, nhỏ nhẹ nói:
"Minh Khôi, kiếm người yêu về giới thiệu anh em được rồi đấy."
"Mày ồn quá." Nguyễn Minh Khôi lắc nhẹ đầu, ngửa đầu uống cạn phần bia còn lại trong ly, yết hầu di chuyển lên xuống theo động tác uống.
"Mày chê tao phiền? Tao không chê mày phiền thì thôi. Ê! Đi đâu đấy?" Lê Duy Tâm vội với tay theo bóng dáng rời đi của đứa bạn, chưa kịp í ới gì đã bị nhân viên quán rượu giữ lại. Đến khi thanh toán xong thì Nguyễn Minh Khôi đã mất bóng từ lâu.
"Thằng khùng này." Lê Duy Tâm chỉ biết oán trách chửi một câu, đành phải bỏ cuộc. Bao nhiêu năm trôi qua, từ cha mẹ, đến anh chị quen biết, bạn bè khuyên nhủ Nguyễn Minh Khôi, cầu mong anh kiếm người yêu, mà cái thằng đấy vẫn một điệu lạnh lùng chết dẫm. Duy Tâm cũng không mong mình khuyên nhủ được gì, đây chỉ là nhiệm vụ cho mẹ của Minh Khôi giao cho, không hoàn thành được thì cũng chịu vậy.
••
Nguyễn Minh Khôi lái xe đi vào nội thành. Quán rượu nhỏ mà hội bạn của anh hay tụ họp nằm xa tít ở ngoại thành, mỗi lần phải đi tận mấy chục dặm. Tốn thời gian, nhưng được cái quán rất yên tĩnh, rất thích hợp để giải sầu.
Nhưng lần này Nguyễn Minh Khôi không giải được sầu, ngược lại còn sầu thêm.
"Người yêu..." Anh lẩm bẩm, đôi mắt khẽ híp, ánh sáng lưu chuyển dưới con mắt đen thẳm.
Phiền phức.
Nguyễn Minh Khôi bất giác đạp ga, con xe lao vun vút trên đường cao tốc. Bốn phía xung quanh vắng lặng, trời đã tối mịt, đám mây cuồn cuộn ở phía xa xa, có vẻ trời sắp mưa. Đèn đường leo lắt, chỉ đủ soi rọi một phần đường, phía cuối bị bao phủ trong bóng tối mịt mù.
Hơi thở của Nguyễn Minh Khôi hơi nặng nề, cơn phiền não bỗng trào dâng trong cơ thể, anh chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi nơi đây, ra khỏi chốn bốn bề bức bối này.
Kim chỉ vận tốc đã vượt quá 100km/h, Nguyễn Minh Khôi siết vô lăng, môi mím chặt, ngón tay bị đè đến trắng bệch. Cả cơ thể nóng bừng như muốn nổ tung, ánh mắt luôn lạnh nhạt cũng ánh lên chút tàn bạo.
Chợt, xe dừng sững lại, chết máy.
Nguyễn Minh Khôi bực dọc đập mạnh vào vô lăng, mệt mỏi gục đầu xuống. Nhiệt độ lành lạnh áp vào trán, khôi phục lại chút lý trí sau cơn nóng giận.
Chậc, lại bộc phát tính trẻ con.
Nguyễn Minh Khôi cau mày, thở một hơi dài, khôi phục lại bình tĩnh. Anh bước xuống xe, nghiêng đầu xem xét tình trạng máy móc. Hình như là hoạt động quá tải, một số bộ phận bị hỏng, kết luận không thể tiếp tục lái về nhà.
Hình như tất cả xui xẻo đều tụ họp vào ngày hôm nay. Nguyễn Minh Khôi đỡ trán, rút máy gọi điện cho trợ lý.
"Tôi đã hiểu thưa giám đốc. Tầm một tiếng nữa sẽ có xe đến đón anh." Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai, dù đang ở ngoài giờ làm việc vẫn rất ổn trọng và đáng tin cậy.
Nguyễn Minh Khôi khẽ ừm một tiếng, cất điện thoại, nhìn xung quanh bốn phía tìm chỗ trú chân. Thời tiết về đêm rất lạnh, trong không khí còn thoang thoảng hơi ẩm ướt đặc trưng của vùng biển, mới đứng một lúc mà tay chân của anh đã cứng đờ.
Phía trước gần năm mét có một chỗ sáng đèn, Nguyễn Minh Khôi bước lại gần, phát hiện ra là một cửa hàng tiện lợi 24h. Quanh bốn phía hoang vắng thế này, cũng coi như là may mắn.
Nguyễn Minh Khôi bước vào cửa hàng, nhiệt độ ấm áp bao phủ thân thể, nét rét lạnh quanh đuôi mắt giảm bớt vài phần. Anh rũ mắt, khuôn mặt trắng mịn ẩn dấu dưới lọn tóc mềm mại, tăng thêm vài phần nhu hoà.
Anh bước tới chỗ quầy, đèn điện sáng trưng đâm vào mắt, đau nhói. Nguyễn Minh Khôi thở nhẹ, không ngước mặt lên, hàng mi dài che khuất con ngươi đen láy, trầm giọng nói:
"Cho tôi một ly cà phê nóng."
"Vâng thưa quý khách. Vui lòng chờ đợi một lát." Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai, vương chút khàn khàn, âm cuối hơi nâng lên, như một sợi móc câu, nhẹ nhàng khều vào lòng Nguyễn Minh Khôi. Rất dễ nghe, cũng... rất quen thuộc.
Lòng Nguyễn Minh Khôi khẽ run rẩy, một vài suy đoán bất chợt hiện lên trong đầu. Anh im lặng vài giây rồi ngước mắt lên nhìn, bắt gặp đôi con ngươi nhạt màu xinh đẹp của người đối diện, rồi không thể dời mắt đi được.
Trần Anh Quân.
Nguyễn Minh Khôi khẽ lẩm bẩm cái tên này trong miệng, ngón tay dưới ống áo bấm chặt, đôi mắt đen thẳm lưu chuyển hàng ngàn cảm xúc phức tạp, ngoài mặt vẫn bảo trì sự lặng im.
"Anh Khôi à?" Trần Anh Quân hơi nhướng mày, không mấy chắc chắn cất tiếng hỏi.
"Ừm, lâu quá không gặp." Nguyễn Minh Khôi rũ mi, nhẹ nhàng đáp lại. Trong lòng lại gợn chút vấn vương, thì ra, vẫn chưa quên tên anh.
"Trùng hợp quá. Anh ngồi đi, để em làm nước cho anh." Trần Anh Quân cười khẽ, đuôi mắt hơi cong lên, nụ cười dịu dàng không khác gì như trong quá khứ.
Nguyễn Minh Khôi hạ mắt, lôi từ trong túi áo ra một cái thẻ, đặt lên bàn. Trần Anh Quân mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy cái thẻ lại về phía tay anh. Không một ai nói lời nào, sự ăn ý lâu năm đã làm họ hiểu rõ toàn bộ ý đối phương muốn nói.
Nguyễn Minh Khôi gật đầu, quay lưng tìm chỗ ngồi, ánh mắt lại không kiềm được theo đuổi trên khuôn mặt của ai kia. Không khác mấy, vẫn anh tuấn như ngày nào, mỗi cái đường nét non nớt thời thiếu niên đã phai nhạt, để lộ sự trầm ổn của người trưởng thành. Nụ cười... vẫn rực rỡ, vẫn xinh đẹp, làm anh mê muội đến quên đi cả lý trí.
Ánh mắt của Nguyễn Minh Khôi hơi trầm đi, ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của người nọ sau quầy hàng, mắt không chớp lấy một lần.
Một lúc sau, Trần Anh Quân quay lại, trên tay là một ly sữa nóng. Em ta cười cười, giải thích bằng một lý do hết sức đường hoàng:
"Khuya rồi, anh uống cà phê không ngủ được đâu. Làm ly sữa nóng cho ấm bụng."
Nguyễn Minh Khôi trầm mặc nhận lấy ly sữa. Chất lỏng sóng sánh va chạm vào thành ly, hơi ấm phả lên chóp mũi anh, mùi hương ngọt ngấy, xen lẫn chút dịu dàng.
Lại là sự tử tế chết dẫm này.
Trần Anh Quân tuỳ ý lôi một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, sự lười biếng toả ra từ tận xương:
"Sắp đóng cửa rồi. Cả một ngày dài, hầy, mệt chết em. À đúng rồi, sao anh lại tới đây vào giờ này?"
"Xe của tôi chết máy, đang đỗ ở gần đây." Nguyễn Minh Khôi nhìn chằm chằm vào ly sữa, mọi xúc động đều được đè nén dưới hàng mi dài.
"Vậy à? Em có học chút ít về sửa xe đấy, anh có cần em coi phụ không?" Trần Anh Quân đưa tay xoa xoa trán, mái tóc ngắn cũn cỡn đen nhánh bao quanh ngón tay thon gầy.
Nhìn gần mới để thấy rõ, màu da của Nguyễn Anh Quân thiên về màu lạnh, cái đợt tập luyện dưới nắng mấy tiếng liền cũng không đen đi chút nào, bây giờ lại có nhiều vết sạm. Mái tóc nhuộm xanh dài đến gáy đã bị cắt gọn, chỉ chừa lại một ít, trở về màu đen thuần. Phong cách lãng tử phong tình ngày xưa đã mất tăm, trở thành một người đàn ông thấm nhuần hương vị cuộc sống.
Nhưng vẫn đẹp trai như xưa, cái tính cách ngây ngô tốt bụng cũng không khác miếng nào. Và cái sự rung động đến mức vụn vỡ tâm can của anh, cũng không thay đổi theo thời gian.
Nguyễn Minh Khôi thích Trần Anh Quân, thích từ lâu lắm rồi, thích tới mức đã bao lâu trôi qua vẫn không thể quên được hình bóng người con trai năm xưa.
"Không cần đâu, tôi gọi người rồi. À, cửa hàng này của em mở hả?" Nguyễn Minh Khôi vu vơ hỏi, đảo mắt lướt quanh cửa hàng.
Hơi nhỏ, vị trí địa lý cũng không thuận lợi, lợi nhuận thu về sẽ không nhiều, với Trần Anh Quân thì cũng không lạ. Tính cách của cậu chàng từ hồi xưa đã không biết mưu kế, bị người ta lừa cho thì chỉ biết cắm mặt cắm cổ mà tin. Cũng như cái cách hắn ta bảo bọc anh suốt mấy năm cấp ba vì nghĩ rằng anh yếu đuối. Ngu ngốc chết đi được, thế mà, Nguyễn Minh Khôi lại si mê cái vẻ ngu ngơ ấy đấy, chán hết biết.
Nhưng nếu muốn cải thiện cửa hàng này, cũng không phải không có cách.
Trần Anh Quân khựng lại, bàn tay vẫn đặt ở trán, một lúc sau mới chậm chạp trả lời:
"Không đâu anh, em làm thuê thôi."
"À." Nguyễn Minh Khôi bình tĩnh nói, bàn tay ở dưới ngăn bàn lại chậm rãi siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, đau nhói.
"Mấy năm nay, em sống thế nào?" Nguyễn Minh Khôi nhấp một ngụm sữa, chất lỏng ấm nóng làm dịu đi cơn đau rát ở cổ họng, chảy một đường xuống dạ dày, cơ thể dường như ấm áp hơn phần nào. Ấm áp đến mức, khoé mắt anh đã vương hơi nóng.
Trần Anh Quân gượng cười, có vẻ không muốn nói chủ đề này lắm. Nhưng trước giờ hắn luôn luôn lịch thiệp, hắn đáp rằng:
"Làm thuê linh tinh thôi ạ, có nhiều cách để kiếm sống mà."
Nguyễn Minh Khôi nhớ đến hắn vừa mới nói biết sửa xe, lại nhìn lướt qua ngón tay đầy vết chai sạn của người nọ. Anh khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi dài, ngăn cho bản thân không quá mức xúc động.
Ông trời ơi, xem người đã làm gì với thiếu niên của tôi này.
Lát sau, Nguyễn Minh Khôi mở mắt, đôi con ngươi đen láy rõ ràng, không vương chút hơi nước. Bao nhiêu năm sống trên đời, anh giỏi nhất là che giấu cảm xúc của bản thân. Anh xoay xoay ly sữa xong tay, cất tiếng nói, âm thanh khàn khàn như ma sát với giấy ráp, khác hẳn với thanh điệu trong trẻo thường ngày:
"Có ai bảo với em rằng, không muốn cười, thì đừng cười chưa?"
Ngoài lề:
Trần Anh Quân: nhưng mà nhìn thấy anh thì em cứ tự động cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top