|2|
bố nhìn tôi, rồi nhìn con tôi đang ngồi khóc. bố im lặng ngồi xuống cạnh tôi, bảo.
-về! về nhà với tao!
tôi ôm lấy bố òa khóc. bao nhiêu tủi thân bấy lâu nay được vỡ òa.
-con khổ quá bố ơi. con khổ quá bồ à. con sai rồi, con sai rồi bố ơi.
bố vỗ vỗ lưng tôi rồi nói: con dỗ con đi đã, để con bé khóc tội nghiệp.
khi con tôi nín khóc rồi, chồng tôi cũng từ ngoài về cầm theo một thùng sữa milo và ít rong biển trộn cơm cho con. vừa vào, thấy bố tôi anh khựng lại. bố tôi lập tức lao tới đấm anh một cái ngã nhào. anh im lặng, bố tôi lại đấm thêm cái nữa. sau đó bố tôi nói muốn đưa tôi và con về nhà. anh nhìn bố tôi, nhìn tôi, nhìn con rồi nhìn thùng sữa chỏng chơ giữa nhà.
anh nói với bố nếu tôi muốn thì anh sẽ không cấm cản, dù sao ở với anh cũng chẳng có gì tốt đẹp, về nhà cưới ai đó giàu, có tương lai hơn cũng tốt.
nghe tới đây tôi vô cùng tức giận. sau tất cả sao anh lại cho rằng tôi cần lấy chồng giàu chứ? vậy là tôi hét lên.
-đúng! tôi về lấy chồng giàu đây! mặc xác anh với cái nhà trọ hôi hám, bẩn thỉu này. tôi chịu đủ rồi.
sau đó tôi lấy vali sắp đồ, còn anh bỏ ra ngoài. cứ vậy tôi theo bố đi xe khách về thành phố hồ chí minh.
lâu lắm tôi mới được nằm trên giường lớn có đệm, phòng ốc mát mẻ, lâu lắm mới được ăn những món ngon một cách thỏa thích và lâu lắm mới có thể ngủ dậy muộn. bố đưa con tôi đi rất nhiều nơi, mua cho con rất nhiều quần áo đẹp. con tôi rất khoái ông những nó cũng thường nhắc tới bố. không ít lần tôi nhấc máy lên rồi hạ máy xuống, lòng ngổn nngang.
một năm, hai năm rồi sáu năm, tôi ở với bố, vừa đi học lại vừa đi làm, hiện giờ đã có công việc ổn định. con gái tôi cũng đã vào lớp năm. từ đó đến nay người yêu cũ vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt tôi, cũng chưa từng tới thăm con. từ lâu, trong đầu tôi cũng dần quên đi người đàn ông đó, tôi bắt đầu hẹn hò, yêu đương.
cho đến một ngày, tôi dẫn theo con gái đi gặp đối tượng kết hôn của mình, người đàn ông có vợ mất sau khi sinh con, hơn tôi mười tuổi và là chủ hai khách sạn. tối đó con gái tôi nằm cạnh hỏi:
-vậy là bố với mẹ sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa sao?
tôi ngạc nhiên nhìn con, sáu năm rồi, bình thường con bé đâu có nhắc tới bố, sao tự nhiên lại nhắc. như có linh cảm, tôi gặng hỏi con và phát hiện anh vẫn thường thăm con và gặp bố tôi. bố tôi vẫn rất căm ghét và hắt hủi anh, cũng cấm anh gặp lại tôi. anh còn dặn con rằng nếu nói với tôi là anh gặp con thì ông sẽ không cho hai bố con gặp nhau nữa. còn chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần dù nói là đi học thêm nhưng thực ra là cùng ông đi gặp anh. lần nào anh cũng lặng lẽ đưa bố tôi tiền thêm vào đóng học cho con, con bé còn bảo ông nói tôi là con bố nên ông có quyền cấm bố gặp mẹ. hóa ra lâu nay là tôi luôn trách nhầm anh, nhưng dù vậy tôi vẫn không có ý định thay đổi quyết định của mình. giờ người tôi yêu là chồng sắp cưới, tôi cũng không muốn quay lại cái cảnh khổ cực, nghèo nàn đó nhưng tôi sẽ nói chuyện riêng với bố để tạo điều khiện cho hai bố con gặp nhau dễ dàng hơn. hi vọng anh cũng sẽ giống tôi, sẽ gặp được người yêu thương anh hơn tôi đã từng.
_____end_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top