Chap 6
6.
Buổi chiều, nắng tắt, tôi đóng tiền viện phí rồi đón taxi về cô nhi viện. Leo lên xe, tôi nhắn tin cho Ho oppa báo mình đã về nhà, rồi tắt máy để điện thoại vào túi xách. Dựa đầu vào ghế, thim thiếp ngủ. Một lúc sau, tiếng bác tài xế vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra đã tới cô nhi viện. Tôi trả tiền rồi bước vào trong, lục lội túi xách tìm chìa khoá. Vì buổi chiều mọi người ở cô nhi viện lúc nào cũng bận bịu nên tôi không dám nhấn chuông gọi.
-Ji, sao hôm nay lại nghỉ làm thế?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, ngữ điệu có phần nhẹ nhàng, làm tim tôi đập nhanh một nhịp. Là Jung, chắc chắn là cô ấy. Tôi mỉn cười, từ từ quay đầu nhìn lại phía sau. Nụ cười chợt tắt. Cô ấy đi cùng với Areum đến đây gặp tôi sao? Jung không sợ Re sẽ hiểu lầm sao? Những câu hỏi cứ vờn quay trong đầu tôi, tôi nhếp mép cười lịch sự:
-Ji bị bệnh, à,...chào hai người ^^.
Nụ cười của tôi rất tươi không có biểu hiện gì là khó chịu hết kể cả lúc nhìn thấy khuôn mặt méo mó cùng ánh nhìn đầy khinh khỉnh của Re. Càng nhìn càng thấy Re rất khinh người, một biểu hiện đúng chất tiểu thư, không giống như những suy nghĩ mà tôi dành cho cô bé khi lần đầu gặp mặt. Tôi mím chặt môi, không nói gì, tôi đặc biệt ghét những người ỷ mình tài giỏi mà khinh thường như thế, chỉ là đẹp hơn người ta một tí, giàu hơn một tẹo và tốt nghiệp đại học Harvard khi 19 tuổi chứ có gì hay ho mà bày đặt lên mặt chớ! Jung đứng bên cạnh Re nhìn biểu hiệu của tôi, hoản hốt hỏi:
-Ji bị sao thế? Chưa hết bệnh hả?
Thật ra từ lúc Re quay về, Jung vẫn rất tốt với tôi đấy thôi. Vì sợ tôi đợi lâu nên nhấn tin bảo về trước, vì thấy tôi không đi làm nên đến cô nhi viện thăm tôi, nhưng có điều những việc làm ấy đều có sự góp phần của Re, bởi thế nên tôi cảm thấy rất bực. Nhưng dù sao, tôi thì có quyền gì mà trách mắng Jung chứ:
-Không, thôi Ji vào đây, hai người về cẩn thận nhé.
Tôi quay lưng tra chìa khoá vào ổ, mở cổng rồi bước vào, bỏ lại phía sau lưng ánh nhìn đậm mùi thuốc súng của ai kia.
...
Vừa nằm xuống giường chưa được 15 phút thì điện thoại của tôi rung lên :
"Chúng ta đã từng yêu nhau, xin đừng làm em khóc
Với em, anh là duy nhất
Khi em khép đôi mắt lại, em chỉ nhìn thấy anh - khi em bịt tai lại em chỉ nghe tiếng anh
Xin đừng rời bỏ em
Một người trở thành nguồn sáng duy nhất soi sáng cuộc đời tối tăm của em, là một người rất quý giá
Một ngày trôi qua rồi nhiều ngày khác trôi qua và em ham muốn anh nhiều hơn
Thậm chí khi em đang ca bài ca này
Chúng ta đã từng yêu nhau, xin đừng làm em khóc
Với em, anh là duy nhất"
-Alo, oppa hả?
-<...>
-Vâng, đợi em một tí.
Là Ho oppa. Anh ấy bảo sẽ dắt tôi đi ăn tối. Tôi vào phòng VS thay đồ rồi xin phép sơ cho ra ngoài một tẹo. Ho oppa đang đứng ngoài cổng đợi tôi, bộ dạng của anh rất đẹp trai, phong độ. Nhìn dáng vẻ của anh ấy, tôi lại liên tưởng đến Jung. Cô ấy cũng từng đứng ở đấy mỗi sáng để đợi tôi đi làm. Tôi đến gần anh, vừa lúc trông thấy khuôn mặt suy tư của anh ấy khi nhìn vào màn hình Ipad, thân trên dựa vào thân xe Porches màu đen, trông rất lãng tử.
-Oppa, có chuyện gì thế? Sao mặt oppa càng lúc càng nhăn vậy?
Đúng là khuôn mặt anh ấy lúc này rất lạ. Chân mày rậm, dày nhíu lại, hai đồng tử màu thạch lam giãn ra, hàm răng nghiến chặc trông rất đáng sợ. Trông thấy tôi, anh lập tức thu lại vẻ tức giận, thản nhiên cười nói giống như khuôn mặt lúc nãy chưa từng tồn tại:
-Sao em lâu vậy? Giờ chúng ta đi ăn gì đây?
- Sushi nhá!
-Ok!
...
Xe anh ấy đừng lại tại một nhà hàng lớn với thực đơn cớ đầy đủ món Trung, Nhật, Hàn. Nhà hàng sang trọng nên cách phụ vụ của rất lịch sự chu đáo, họ mở cửa cho chúng tôi vào, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười tươi tắn. Chúng tôi chọn một bàn gần cửa ra vào để ngồi cho thông thoáng. Hiện tại nhà hàng rất đông khách, hầu như toàn những thực khách sang trọng, những người có địa vị cao trong xã hội. Nam mặc vest, nữ mặc váy áo sang trọng.
Đợi một lúc thì cô phục vụ đi tới, anh không xem menu mà gọi món: 2 phần Gimbab và 1 đĩa sushi. Cô phục vụ ghi từng món vào 1 sấp giấy rồi đi về phía quầy. Trong thời gian chờ đợi, tôi với oppa ngồi tám chuyện xưa, chúng tôi nhắc tới những kỉ niệm rất xưa, rất vui. Từ lúc cấp hai cho tới khi ra trường, lạ ở chỗ, Ho oppa luôn lỡ miệng nhắc đến một người nào đó mà cả tôi hình như cũng quen, nhưng tới khi tôi hỏi lại thì anh đều bảo anh nhầm. Thật là khó hiểu!
Ngồi nói vu vơ một lúc thì cô phục vụ mang đồ ăn tới, nhìn những món ngon trước mắt dạ dày tôi trở nên cồn cào, tuyết yên cũng từ đó mà tiết ra dịch vị, tôi nuốt ực nước bọt vào trong, không để cho anh có cơ hội chê cười tôi ham ăn, hốc uống. Ánh mắt anh nhìn tôi rồi mỉn cười:
-Ăn đi, em đừng thừ mặt ra nhìn oppa kiểu đó, trông ghê lắm.
Thấy chưa, đã bảo anh nhất định sẽ kím cớ chọc tôi mà, tôi trợn mắt nhìn anh, nghiến răng. "rột" đánh tan cái giận của tôi là tiếng bao tử kêu réo rột rạc của chính mình. Mặt tôi đỏ lự, vội vã cậm cụi nghiền ngấu mới đồ ăn trên bàn, không dám ngước lên nhìn anh. Nếu có cái hố trước mặt tôi đảm bảo sẽ nhảy xuống hố rồi lấp đất lại mà không chút chần chừ.
-Cô ấy mà trông thấy chúng ta như thế này chắc tức lắm.
Đó là tiếng của Ho oppa. Tiếng rất nhỏ, mơ hồ tưởng như chỉ cần tiếng gió rít nhẹ thì âm thanh ấy sẽ vỡ tan tành như một món đồ thuỷ tinh. Tôi ngước đầu nhìn anh. Đôi mắt thạch lam của anh trở nên xa xăm, vô định không nhìn thấy điểm tựa. Mái tóc màu cà phê xoăn tự nhiên bay phất phơ trong gió. Đưa tay nâng gọng kính dày lên ngang tầm mắt, anh xua tay khi thấy khuôn mặt của tôi ngơ ngẩn ra:
-Không gì! Mà em ăn nhanh lên đi, lát anh đưa về.
Tôi thôi không bàn thắc mắc nữa, ngồi nghịch nghịch bịchly nước lã trên bàn. Tôi biết dù có hỏi thì kết quả cũng không được gì. Anh là người kiên định và kín tiếng nhất trong ba chúng tôi. Lúc trước và bây giờ cũng thế.
-Oppa, sao không ăn đi?
Lúc này tôi mới để ý, ánh mắt của anh đã chuyển ra của từ lúc nào , theo ánh nhìn đó, tôi phát hiện ra một việc ( chẳng) hay ho. Jung và Reum đang đi vào đây lại còn quàng tay nhau nữa. Tôi vội cụp mặt xuống, giả vờ ăn rất hăng, nhưng muộn rồi Areum đã trông thấy tôi. Cô kéo tay Jung đi lại, đứng cạnh bàn chúng tôi môi nở nụ cười tươi, cứ làm ra vẻ tôi và họ đã thân nhau từ kiếp trước không bằng ấy.
-Ô, Ji unnie, sao trùng hợp thế?- Không giả tạo đến mức đó chứ, coi khuôn mặt cô ta kìa, nhìn tôi cứ như thấy vàng rơi ngoài đường ấy. Đáng ghét, tôi là tôi đặc biệt rất rất ghét hạng người này. Đúng là ngưu tầm ngưu , mã tầm mã.
-Ừm, khéo thật!- tôi còn đang nghi ngờ có khi nào ả ta với Jung đang đi ngoài đường rồi trông thấy tôi với Ho oppa đang ngồi ăn nên kéo vào chọc tức tôi không nhể? Có thể lắm chứ!!
-Ho oppa đây là...
Tôi vỗ vỗ vai anh mới phát hiện ra, vẻ mặt cứng đờ của Ho oppa. Trong tình thế nào mà anh ấy còn làm tôi sợ hãi nữa chớ.
-Trùng hợp thật đấy, Seung-ho.
Sao cả hai người này đều nói trùng hợp nhỉ, càng nhìn càng nghi ngờ, nhưng tôi không có bằng chừng nên không thế vu oan cho họ được, nên đành im lặng chờ phán xét của Ho oppa. Nhưng biệu hiện của anh ấy làm tôi thất vọng vô vàng, sao oppa lại sợ Jung vậy nhỡ?
-Cô,...cô sao lại ở đây?
Lạ thật đấy, đành rằng họ quen nhau cũng đã gây thắc mắc cho tôi rồi, nói chi đến vẻ mặt đen đến nửa khuôn mặt của Ho oppa khi trông thấy Jung. Trái với vẻ mặt tức giận, đầy ám khí của oppa, Jung vẫn thãn nhiên nhoẽn miệng cười:
-Sao lại tức giận, người nên giận đáng lẽ là tôi chứ nhỉ?
Jung đảo mắt qua tôi, soi xét từng đường nét trên khuôn mặt, không thấy điểm gì khả nghi cô lại chăm chăm nhìn vào biểu hiện khó coi của Ho oppa , môi trưng ra một nụ cười:
-Đáng lẽ từ lúc đó trở đi, hai người không nên dính dáng đến nhau mới đúng!
Đây là lời cảnh cáo chăng? Tôi càng nghe lại càng không hiểu, cái quái gì đang diễn ra thế này? Sao mọi chuyện lại dính dáng tới tôi nữa? Bạc môi lạnh lẽo của Jung khẽ rung, tôi nhìn mà thấy sợ. Sao một người vui vẻ, hoà đồng với mọi người như Jung lại có lúc lạnh lùng như thế. Còn Ho oppa, anh ấy càng lạ hơn, phong thái ung dung, thần sắc lãnh đạm đâu mất tiêu rồi, sao giờ chỉ con lại vẻ mặt tức giận đến mất bình tĩnh vậy? Chuyện này có vẻ như rất phức tạp.
Lấy lại vẻ mặt lãng tử ban đầu, Ho oppa cười giả lã:
-Sao chứ? Tôi gặp Ji thì liên quan gì đến cô! Cô đừng tưởng tôi coi trọng cô ấy thì cô lấy đó mà làm tới nhé!
-Rất tốt!
Giọng điệu khô khốc mang hơi lạnh từ vùng Bắc Cực xa xôi thổi vào bầu không khí xung quanh chúng tôi, khiến răng môi của tôi rung bần bật. Vẻ mặt này giống y như những nam chính trong các bộ tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc. Rất lạnh lùng và nhẫn tâm. Đa phần những người như thế này thường xuất hiện trong truyện ngược tâm.
Bỏ qua vẻ mặt đó của Jung, Ho oppa nhìn tôi bảo:
-Đã no chưa?
Tôi bất giác gật đầu. Thực sự tôi không muốn đứng ở đây thêm một phút nào nữa. Không khí đúng là rất ngột ngạt. Chỉ đợi cái gật đầu của tôi, Ho oppa đã vội vàng kéo tôi ra ngoài , mở cửa xe và chui tọt vào trong. Sau khi thắt dây an toàn xong, anh nhấn ga lao vội ra đường, hoà với đám đông tấp nập. Chắc sợ nếu đứng thêm một giây nữa thì Jung và Re sẽ đi ra châm chọc mình.
...
Trong nhà hàng, ngay tại chiếc bàn ban nãy mà Ho và Ji ngồi,...
-Sao oppa lại để họ đi dễ dàng vậy?
Người con gái cầm ly nước tu một hơi vào họng, khoé môi nhếp lên thành một đường cong. Người con trai ngồi gác chân theo hình chữ ngũ, khuôn mặt lãnh đạm, không nhìn cô gái mà phóng tầm mắt ra đường phố đông người qua lại:
-Từ từ, còn nhiều thời gian mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top