Tỏ tình
Hôm đó, Hồng Anh thấy Hải Đăng rất kì lạ. Anh luôn tránh mặt và bơ cô. Mà Hành thì cũng là con người mè, cx bt buồn chớ bộ🥲. Thấy anh như vậy thì trong lòng cũng có chút tủi thân. Thế là sau giờ tan học, cô hẹn Đăng ra sân thượng để nói chuyện.
-"Sao cả ngày hôm nay cậu cứ tránh mặt tớ thế?" Hồng Anh vừa buồn vừa giận hỏi anh. Nhưng anh không nói gì cả, vẫn im lặng.
-"Này, trả lời tôi đi chứ!" Lúc đó, Đăng bỏ về giữa chừng bỏ cô ở lại trên sân thượng. Hồng Anh một mình trên sân thượng, cô không nhịn được mà khóc lớn. Ngày hôm sau, nhà trường tổ chức buổi đi chơi ở biển Nha Trang 3 ngày 2 đêm cho toàn khối 11. Hôm đó, họ nô đùa với nhau rất vui. Nhưng chỉ có Hành luôn buồn bã và trầm ngâm. Tối ngày đầu tiên, Đăng hẹn Hành ra biển sau bữa tối. Trên bãi biển chỉ có cô và anh, anh mở lời:
-"Hồng Anh này, t xin lỗi vì đã tránh mặt m mấy ngày hôm nay. T có điều muốn nói với m ....."
-"Hả, sao vậy???"
-"M-m.... đồng ý làm -người y-yêu t nhé🥺!"
Hồng Anh vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này. Thật ra, cô đã thích anh từ năm học lớp 10 rồi.
-"M-m... nói gì nhắc lại t nghe ko có rõ!"
Đăng nghe vậy thì sầm mặt, ngta đã lấy hết dũng cảm mà tỏ tình, cơ mà "đằng ấy" lại không nghe rõ. Thật khiến ngta hụt hẫng mà. Anh quay đi, muốn mặc kệ đằng kia ngơ ngác, nhưng Hành đã chạy lại, não chưa kịp load xong chuyện kia nhưng bàn tay đã vô thức đưa lên níu lấy vạt áo người lớn. Anh nhíu mày, nói mà không quay mặt:
-"Muốn gì?"( đậu xanh, phũ vậy mă)
Hành cúi gằm mặt xuống, vành tai đỏ bừng lên, giọng lí nhí:
-"Đ-Đừng đi... Chuyện... chuyện hồi nãy... T nghe r... T-T đồng ý!😳"
Nói xong thì tay cũng tự động bỏ khỏi vạt áo anh, chạy ngay lập tức ( chân t ổn cảm ơn nhiều🤓)
Đăng đứng như trời trồng, cái sự ngơ ngác hồi nãy từ cô giờ đã chuyển hết sang anh mất r!
Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, biển vẫn động. Vẫn chẳng mấy khác bth. Nhưng không sao, vì giờ đây có một- à không, có hai con người đang vô cùng hạnh phúc. "Yeah! Bây ơi, bọn t thoát kiếp FA r!!!!!:))))"
Ngày hôm sau, mọi người vẫn chưa biết họ yêu nhau. Hôm ấy, lớp Hành tổ chức team building, anh vô tình bốc trúng Nành để chơi. Anh phải bế Nành qua quãng đường và thực hiện thử thách. Những thử thách này liên quan đến các cặp đôi. Nhiệm vụ đầu tiên là phải bế người chơi kia và người chơi được bế sẽ đút cho người bế ăn. Thử thách 2 là người được bế sẽ thực hiện nhiệm vụ bất kì mà trọng tài đưa ra. Thử thách cuối cùng là người được bế sẽ tháo kính, lau kính và đeo lại kính cho người bế. Nghe xong thử thách và luật chơi, Đăng cảm thấy hơi sượng vì hiện tại anh là người đã có người yêu. Nhưng vì cô (giáo), anh vẫn phải chơi. Khi đang chơi, anh không hề biết Hành và Tùng đang nhìn anh và Nành chơi một cách khó chịu. Cô đã giận anh và bỏ cề phòng. Tối hôm ấy, anh hẹn cô đi dạo ở biển. Cô vẫn đồng ý bình thường nhưng khi đến nơi, cô tỏ ra giận dỗi và chất vấn anh:
-"Hôm nay là thế nào?😡"
-"Chuyện hôm nay... là chuyện gì cơ?😃
Biết cô giận mà anh vẫn còn tâm trạng để đùa sao? Được, tốt thoy, anh thì ngol r:))) Hành giận, dứt khoát quay mặt, không thèm nói chuyện với anh nữa. Lúc này, Đăng mới nhận ra mình vừa chọc nhầm người, vội chạy theo, túm lấy áo cô mà kéo lại (e có thấy deja vu ko😃)
-"Thoi, đùa xíu thoy. "Anh" xin lỗi nè~"
Hành quay mặt lại, giận dỗi nhìn anh
-"Còn biết xin lỗi t s?"
-"Xin lỗi mà~ Tại...tại hôm nay cô bắt mà. Đăng sợ cô trừ điểm lắm. Trừ rồi biết đâu năm sau Đăng bị đúp rồi không được học chung lớp với Hành nữa thì sao? Hành không nghĩ cho Đăng à?"
Thấy lời giải thích vô cùng hợp lí như vậy nên Hồng Anh cứng họng, sượng trân luôn. Thôi thì dù sao người ta cũng xin lỗi rồi, cô cũng không nên giận dỗi người ta mãi như thế.
-"Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Nhớ chưa?"
-" Rồi, biết rồi mà."
Rồi cả hai cùng đi về (dù ko bt có chung đường hay ko🤡). Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết rất chi là đơn giản.
À nhầm, chỉ có hai người đấy là đơn giản thôi. (Còn couple chính nữa mà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top