Chương 1: Cuộc sống
Cô là Trịnh An Nhiên, 17 tuổi một cô gái bình thường, học thì không giỏi cho lắm. Nhưng đổi lại cô có một nhan sắc khá lung linh nhưng lại không thích trau chuốt nên cũng không gọi là bắt mắt lắm. Tính tình cô thì khá cá tính, lại thích học võ teakwondo nên có nhiều người nói cô khá giống con trai.
Cô và hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Cô thì thích hắn lâu lắm rồi, nhưng trớ trêu thay hắn lại thích em gái của cô nhỏ hơn cô có 1 tuổi. Lúc đó cô buồn lắm, nhưng bên cạnh cô vẫn có một người bạn thân là Triệu Mĩ Mĩ vừa là một người bạn vừa là chị em tốt của cô. Cô và Mĩ Mĩ dính nhau như sam không rời nhau, một trong hai đứa bị ăn hiếp thì đứa còn lại ra tay bảo vệ. Nhưng đừng tưởng rằng cô và Mĩ Mĩ yếu đuối thật chất là cả hai đều mạnh mẽ và cá tính, tràn đầy sức sống.
______Vạch ngăn cách_______
Buổi sáng, như bao ngày cô vẫn đến trường học bình thường. Vừa tới cổng trường thì cô đã thấy Mĩ Mĩ đang đứng đợi cô, cô vui vẻ nhào tới ôm cổ nhỏ bạn thân của mình.
" Ê, Mĩ Mĩ chào buổi sáng"
" Chào buổi sáng, Nhiên Nhiên tớ đói bụng"
" Vậy tớ với cậu kiếm gì ăn đi"
" Ok, anh yêu xuống căn tin ăn nha"
" Đi thôi em yêu haha"
Vừa tới chỗ căn tin, thì cô đã thấy người mà cô thích lâu nay được xem là thanh mai trúc mã của cô. Cô đứng nhìn hắn chầm chầm mà không biết rằng Mĩ Mĩ đã kêu cô nhiều lần mà không hay biết.
" Này, này, Nhiên Nhiên tớ triệu hồi linh hồn cậu về nhanh"
" Nhiên Nhiên cậu có nghe tớ nói gì không?"
" Hả, hả... Cậu kêu tớ có gì không?"
" Cậu thả hồn vào đâu thế? Tớ kêu cậu hoài không nghe mấy đứa nhìn tớ như là con khùng la lối trước căn tin"
" Haha, tớ xin lỗi nhưng mà cậu khùng thiệt"
" Cậu dám nói tớ vậy à? Nhưng không sao hên cho cậu là tớ đang đói bụng nên không còn sức để đánh cậu. Thôi vào kiếm gì ăn đi tớ sắp chết đói rồi"
" Ừa, vào thôi"
" Ê, hình như là Minh Phong kìa"
" Ừa, tớ với cậu qua chỗ Phong đi"
"Ok, gặp người ta là mắt sáng như là gặp được vàng vậy"
" Kệ tớ chứ"
Cô và Mĩ Mĩ đang chuẩn bị qua tới chỗ hắn thì gặp phải em gái của cô chạy qua chỗ hắn. Cười nói vui vẻ.
" Phong Phong anh và em cùng nhau ăn sáng đi"
" Được thôi".
Hắn lại mỉm cười rồi, nụ cười chỉ dành cho Trịnh An Kỳ_em gái cô.
Cô nhìn thấy cảnh này mà lòng cô sao buồn quá. Cô cứ nhìn vào hai người mắt không rời nhưng trong ánh mắt ấy lại có nỗi buồn khó tả.
" Mĩ Mĩ à, tớ xin lỗi, cậu ăn một mình đi"
" Cậu không ăn sao mà tớ có hứng để ăn"
" Thôi tớ với cậu vào lớp"
" Nhiên Nhiên cậu đừng để ý. Hai người đó chỉ ăn cùng nhau thôi, cậu đừng có buồn nữa"
" Tớ không sao, vào lớp thôi"
"Ừm"
Cô và Mĩ Mĩ khoác vai nhau vào lớp vui vẻ. Nhưng khuôn mặt vui vẻ đó có cái gì đó không được tự nhiên ở cô.
Tiếng chuông báo giờ học đã tới học sinh chen nhau vào lớp. Hắn bước vào lớp, cô thì nhìn thấy hắn bước vào. Cô liền chào hắn.
" Chào cậu, Minh Phong"
Hắn không để ý tới cô liền lấy sách để trên bàn rồi úp mặt xuống ngủ. Cô không bỏ cuộc liền hỏi hắn vài câu
" Minh Phong cậu ăn sáng chưa vậy?"
"Minh Phong cậu mệt trong người à?"
"Minh Phong cậu có cần xuống phòng y tế không?"
"..."
Cô thì lo lắng cho hắn thì ngược lại nói cô rằng:
" Phiền phức" nói xong hắn lại ngủ tiếp.
Chỉ là câu nói phiền phức sau mà nó làm tim cô đau quá vậy? Cô buồn bã nằm úp mặt xuống bàn.
Cô buồn bã suy nghĩ: Chỉ là quan tâm người khác cũng là phiền phức sao? Tớ chỉ quan tâm cậu thôi mà cũng là sai sao?
Vừa có cái suy nghĩ đó bỗng đôi mắt to tròn của rơi xuống vài giọt nước mắt như những viên ngọc vậy. Nó cứ thi nhau mà rơi xuống. Cô nào hay biết rằng hình ảnh cô khóc đã được Mĩ Mĩ nhìn thấy. Mĩ Mĩ nhìn cô mà đau lòng.
" Nhiên Nhiên à" Mĩ Mĩ nói nhỏ gọi tên cô
Giờ ra chơi, Mĩ Mĩ qua bàn cô, kêu cô xuống căn tin kiếm cái gì đó bỏ vào bụng tại sáng tới giờ trong bụng của cả hai đều không có gì cả.
" Nhiên Nhiên, tớ và cậu xuống căn tin kiếm gì ăn nha?"
" Nhiên Nhiên à cậu đừng buồn nữa chắc tại sáng nay cậu ấy gặp chuyện gì đó không vui nên bực tức trong lòng ấy mà"
" Nhiên Nhiên cậu đừng như vậy nữa mà"
" Nhiên Nhiên , cậu có sao không vậy ?" Mĩ Mĩ lo lắng hỏi cô
" Mĩ Mĩ, tớ không sao tại tớ buồn ngủ thôi mà. Đi, chúng ta cùng nhau xuống căn tin"
"Ừm"
Khi chuẩn bị đứng dậy đi thì cả hai thấy hắn và em gái cô đứng trước lớp nói chuyện vui vẻ
" Phong Phong, em và anh xuống c" Trịnh An Kỳ vừa nói vừa nở nụ cười ngọt ngào
"Ừm, đi thôi"
Mĩ Mĩ thấy vậy liền nhìn thấy sắc mặt buồn bã của cô hiện lên. Mĩ Mĩ cảm thấy đau lòng khi thấy cô như vậy
Còn cô thì suy nghĩ: tại sao chỉ có Kỳ Kỳ mới có thể gọi tên Minh Phong thành Phong Phong ngọt ngào như vậy? Nhưng tớ không thể gọi tên người mà mình thích như vậy? Như là tớ và cậu cách nhau một bức tường vậy không thể nào gần nhau được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top