Chương 3 - Mắc nợ
Jacqueline từ khi quyết định ra sống riêng thì đã ít liên lạc qua lại và cũng không còn nhờ vả vào gia đình cô rồi. Nên thực tế, số tiền đóng tiền nhà cũng như chi tiêu lặt vặt là từ tiền dành dụm của cô lúc đi làm thêm. Bây giờ dù đã đi làm ở W.U, tiền lương có khá hơn được chút đỉnh nhưng cũng không đủ để giúp cô chi trả cho số tiền sửa chiếc Porche kia. Nếu anh ta liên hệ với công ty bảo hiểm xe của cô thì chắc chắn số tiền trả bảo hiểm của cô đóng mỗi tháng sẽ lên cao. Những suy nghĩ trong đầu của cô lúc này làm cô càng thêm bối rối.
- Sao? Cô không có tiền trả àh? – Tên “trơ trẽn” kia dừơng như đọc được suy nghĩ của cô
- …….- Cô cố giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm của mình nhìn anh – Tôi có thể trả góp mỗi tháng cho anh được không?
- Mhmmm…. Tôi có ý này hay hơn – Hắn ta cười xảo trá nhìn cô
- “Sao mình thấy cái ý hay này của hắn nghe có vẻ như để hành hạ đì đọa mình”- cô nghĩ thầm và nhìn anh không chớp mắt.
- Vì cô không có tiển trả bây giờ, nên tôi đề xuất là cô sẽ đi ăn cùng tôi và chi trả tiền ăn cho tôi đến khi bằng giá tiền sửa xe.
Chân mày bên phải của cô nhướng lên. Lần đầu cô lộ vẻ cáu ra mặt.
- Tại sao không để tôi trả góp tiền sửa xe mỗi tháng?
- Vì thứ nhất, tôi là chủ nợ cô là con nợ, nên tôi có quyền quyết định. Thứ nhì, cách này của tôi thì có vẻ thú vị hơn – Vừa dứt câu nhưng hắn không quên để lại nụ cười mỉa mai trên mặt mình
- “Ờh đúng rồi thú vị vì sắp đc bóc lột triệt để tôi mà. Ôi cái số con rệp của tôi! Sao mình mắc nợ tên này nhiều thế.” Cô châu mày lại suy nghĩ.
Hắn nhìn cô thì đã đoán được là hắn đã ép được cô đến chân tường, tỏ vẻ ra đắc thắng.
- Được thôi – cô đáp với khuôn mặt lành lùng xuất hiện trở lại.
- OK! – Móc từ trong chiếc cặp của hắn ra cái IPad- Chúng ta sẽ viết bản hợp đồng rồi cùng ký tên nhé
- “Ôi trời ơi, biết trước thế thì lúc nãy đã cao bay xa chạy cho khỏe….đúng là ngu mà, tỏ vẻ tốt bụng đứng chần chừ chi bây giờ phải gặp tên vớ vẩn này…bực quá”- Cô đứng âm thầm suy nghĩ trong khi hắn đang đánh bản hợp đồng.
- Cho tôi mượn ID (giấy chứng minh) của cô – Dùng iPad hắn ta chụp hình lại ID của cô rồi đưa trả nó lại cho cô – Xong rồi cô ký vào đây, và dĩ nhiên cô có quyền đọc lại trước khi ký
Cô lườm mắt nhìn anh ta, rồi cúi đầu xuống để đọc bản hợp đồng kia. “Christian Chandler. Tên anh ta đây àh.” Cô đọc và nhận thấy rằng hắn chỉ giao có ba điều khoản. Một là hắn ta có quyền lựa chọn địa điểm và thời gian ăn uống . Hai là cô phải chi trả tất cả tiền bữa ăn cho hắn. Ba là cô phải là người lái.
- Nếu thời gian anh chọn vào lúc tôi không thể đến được thì sao? Địa điểm ở quá xa chả lẽ tôi cũng phải tốn xăng đưa anh đến?
- Dĩ nhiên là tôi không ép người quá đáng như vậy. Tôi sẽ thu xếp sao cho nó phù hợp với cả cô và tôi.
- Khoang đã, tôi có điều kiện
- Là gì? Cô cứ nói
- Anh phải đưa cho tôi hóa đơn sửa xe của anh.
- Chuyện nhỏ. Vậy là cô chỉ cần ký vào đây thôi – chìa ipad cùng cây viết ra để cô ký lên.
Cô suy nghĩ là cứ giữ im lặng mỗi bữa ăn mặc cho hắn muốn nói vớ vẩn gì cũng được. Rồi thì cũng qua nhanh thôi, và xong chuyện thì cô cũng sẽ không phải gặp lại hắn. Vừa dứt suy nghĩ cô cũng kí xong bản hợp đồng trên.
- “Sẽ sớm gặp lại cô thôi, Jacqueline Avent”- Hắn ta thầm nghĩ rồi mĩm cười
.
.
.
- Thưa tổng giám đốc, đây là bản báo cáo tuần vừa rồi từ bộ phận kế toán
- Để đó cho tôi – Christian nói nhưng mắt vẩn dán vào màng hình máy tính
- Dạ vâng – cô thư ký nhẹ nhàng đặt tập hồ sợ lên bàn
- Megan, cô biết gì về Jacqueline Avent?- Christian lúc này ngẩn mặt lên nhìn cô thư ký của anh. Để đầu tự vào tay chống lên thành ghế.
- Mhmm….tôi chỉ nghe cô ta là ma mới tới. Đang làm ở bộ phận phát triển kinh doanh. Nghe nói là cô ta khá thông minh, làm việc rất nhanh nhẹn và hiệu quả, rất được lòng giám đốc của ban đó.
Tổng giám đốc vừa nghe thư ký nói vừa gật gù
- Nếu tổng giám đốc muốn, tôi sẽ điều tra lý lịch cô ta rồi báo cáo cho sếp
- Àh, không cần phiền cô vậy đâu – Anh mĩm cười –"Đâu thể nhìn vào lý lịch một người rồi có thể phán xét họ chứ. Như thế thự sự là không công bằng và quán thiển cận."- Cô ra ngoài được rồi
- Dạ, sếp
Christian móc điện thoại ra ấn vào số 5 thì điện thoại gọi số của Jacqueline Avent. Anh ta đã lưu cô vào “speed dial” để tiện gọi cho nhanh
- Hello? – Giọng của Jacqueline vang lên từ đầu dây kia
- Hẹn cô ở Cliff’s Edge, tối nay 5 giờ 30 nhé. Cô biết đường đến đó chứ?
- Có phải ở Sunset Boulovard không? Mà đã có gọi đặt bàn đâu mà đến?
- Tôi đã gọi đặt trước rồi, cô không cần lo
- “Tên này nhanh thật. Sao không lo, tôi là người trả tiền mà” Jacqueline suy nghĩ
- Cô đậu xe ở đâu?
- Ở lầu 2 của tầng hầm – Jacqueline trả lời
- Tôi sẽ đợi cô ở ngay thang máy của lầu 2 bãi đậu xe lúc 5 giờ 30 chiều nay.
- Uh, vậy nha, chào anh – Bíp! Jacqueline nhanh nhảu cúp máy để hắn ta không kịp nói gì thêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top