Chương 1: Hồi tưởng, hồi tưởng lại một chút thôi

- Này, bây giờ tâm trạng tao đang không tốt nên muốn đánh đấm để hả giận. Nhiệm vụ của mày bây giờ là đứng yên để tao đánh.
- Tôi không làm gì sai thì tại sao phải để bạn đánh chứ. Tại sao các bạn mỗi khi buồn bực chuyện gì thì đều kiếm tôi để hả giận thế hả, tại sao không phải là người khác mà lại là tôi?
- Tao thích thế. Mày đừng nhiều lời đứng yên để tao đánh.
- Này, bạn đừng quá đáng nha. Nếu bạn dám đánh tôi thì tôi sẽ đi mách cô giáo đấy.
- Hừ. Mày nghĩ cô giáo giải quyết được gì?. Mấy người đó có cái miệng nhắc nhở chứ chẳng dám đánh tôi đâu mà mày ở đây trông chờ vào họ bảo vệ.

Những học sinh khác túm lại xem trận cãi nhau mà chẳng giúp gì kể cả đi mách với cô còn không dám. Mà còn hùa theo người khác bàn tán nói xấu tôi.

- Hahaha. Đáng đời con nhỏ đó chưa lần trước nó dám mách cô chuyện tao quên làm bài tập về nhà đấy.
- Ừ. Tao cũng có khác gì mày nó cũng đâu tha cho tao, nó mách cô chuyện tao mở tài liệu trong phòng thi đấy.
- Xấu xí mà thích gây chú ý. Nhỏ này biết bao nhiêu âm mưu xấu xa rồi không biết.
- Gan nó đâu có nhỏ đâu. Mà nghĩ lại thì nó chỉ được cái mách cô chứ chẳng làm được gì. Tưởng mình học giỏi được làm lớp trưởng cái là ngon hả?
- Cho nó bị đập vỡ mồm đi là khỏi mách với cô được à.
- Ừm đúng đó đúng đó đập nó đi.

Đây chỉ là một giấc mơ ký ức của tôi nhưng tôi chẳng thích mơ về nó chút nào cả. Lúc nào cũng mơ về giấc mơ đen đủi này. Không lẽ mình phải sống trong cuộc sống đầy sự giả dối và chửi rủa tôi như thế này sao?

Tôi Tô Nguyệt Hoa, 11 tuổi, dáng người bình thường, học lực giỏi, luôn luôn là chủ đề để mọi người nhắc đến trêu chọc và cũng là nạn nhân luôn dính vào những chuyện 'Không.lý.do'. Họ luôn kiếm tôi khi họ buồn bực trong người hay chỉ là sơ suất nhỏ của tôi. Dù gì thì chuyện này cũng đã xảy ra từ mẫu giáo luôn rồi mà, nên tôi quyết định sẽ không bao giờ kết bạn với bất kì ai.

À, tôi quên chưa nói là hiện tại bây giờ tôi đang là học sinh của trường Mộc Linh. Tôi chỉ gửi giấy xin nhập học nên chưa biết ngôi trường như thế nào chỉ nghe qua chị họ nói nó rất đẹp.

Sáng 6h00, ngày tôi bắt đầu tới ngôi trường mới để bắt đầu dự lễ.
Reng...reng...reng (tiếng đồng hồ báo thức)
- Oáp...Lại bắt đầu ngày mới nữa rồi phải chuẩn bị đi học thôi.

Khi thay đồ, đánh răng, rửa mặt xong. Tôi đi xuống tầng dưới với người chị họ. Vì ba mẹ tôi thường hay bận công tác xa nên tạm gửi tôi qua nhà chị Lâm Băng Nhiên (chị họ) ở. Chị ấy rất tốt với tôi nên tôi cũng rất mến chị.

- Chào chị.
- Em dậy rồi à.  Chị nấu đồ ăn sáng cho em rồi đấy, ăn đi kẻo nguội đấy. Chị làm bento cho em rồi đấy ăn xong sáng xong thì nhớ mang theo nha.
- Vâng. Chị cũng ăn đi ạ. Chúc chị ăn ngon miệng.
- Ừm. Em cũng vậy. À, năm nay phải cố gắng học nha đây là lần thứ 4 em chuyển trường rồi đấy.
- Vâng. Em lúc nào cũng chăm chỉ học hết mà chỉ là do những người hay bắt nạt em thôi.
- Chị biết là vậy. Chị cũng đã nhắc mấy đứa đó mà sao nó cứ bắt nạt em, miệng thì nói ' Dạ vâng' nhưng thực ra chẳng thèm để ý chị nói gì. Muốn đập chết tụi nó ghê nhưng không được. Nghĩ lại càng thấy bực.
- Hihi. Em cảm ơn chị lúc đó nhé. Chị cứ như là chị ruột của em vậy. Tại sao chị không phải là chị ruột của em mà là chị họ vậy?
- Chị ruột hay chị họ thì chị vẫn thương em thôi.
( T/g: Hai chị em họ nói chuyện say mê không biết bây giờ là mấy giờ luôn).

- A...Đã sắp trễ rồi em đi học nha chị.
- Ừm. Em đi học cẩn thận nha.
- Vâng ạ.

Vừa đi đến trường vừa nghĩ trong đầu: ' Nếu cuộc sống của tôi là một quyển truyện thì nó chỉ dài 2,3 trang. Nếu nó là một bộ phim thì nó chỉ dài mấy phút. Bây giờ chắc là chỉ có thể cố gắng để nó dài thêm thôi. Tên của tôi là Hoa. Là một đóa hoa nhưng không bao giờ nở rộ, không biết là hoa gì, mùi hương như thế nào. Tôi hoàn toàn không biết nhưng phải tiến lên phía trước tìm con đường mình cần đi là nhiệm vụ của tôi bây giờ'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen