3.

Tôi ghét thằng ấy. Vì sao cơ? Không biết nữa. Từ hồi có ký ức là tôi đã ghét nó rồi. Có lần con bé Dương Anh bạn tôi biết chuyện, nó hỏi tôi như thế có khốn nạn quá không, vì theo nó thì thằng ấy chưa làm gì tôi cả. Tôi thấy không phải vấn đề gì quá hệ trọng, việc không vì lý do gì mà ghét nó không trái với lương tâm của tôi, và tôi cũng rõ, nó ghét tôi, thế là hoà.

Ai cũng có lý do để ghét một người, kể cả khi họ không biết lý do ấy là gì, cơ thể sau những cảm xúc tiêu cực sẽ tự tạo ra gì đó để bảo vệ chính mình, đó là chuyện mà ngay cả lý trí cũng khó có thể can thiệp vào, như việc một cảm xúc kì lạ đột ngột nảy ra khi tiếp xúc với ai đó xa lạ. Gọi là gì nhỉ? Trực giác à? Tôi biết cả tôi và nó đều là những người như thế, không việc gì phải tự dằn vặt lương tâm. Biết đâu chính định mệnh đã ngăn cấm chúng tôi theo cách ấy thì sao? Kiểu như là, bọn tôi sinh ra là để ghét nhau, để trao cho nhau những ánh nhìn khinh khỉnh coi thường và mấy câu đùa nhạt thiếc chỉ để chọc tức đối phương. Giả như là định mệnh có thật, có ai đó ở trên kia sẽ gửi thông điệp xuống và bảo là: Chúng mày dính dáng đến nhau chả có cái đéo gì tốt đẹp.

Ơ thế thì ghét cứ bảo là ghét có sao. Nghe lời một tí, mất cái gì đâu mà?

Tôi. Mười lăm tuổi. Chẳng có gì ngoài cái thân xác trẻ măng nhưng lại mang trong mình tâm hồn khô cằn già cỗi. Cằn cỗi một cách vô cùng quan ngại. Tôi cho là thế đấy, vì tôi quên sạch rồi, chả nhớ gì hết. Chuyện quá khứ, những ký ức hồi còn trẻ thơ. Quên sạch. Chẳng còn gì.

Tôi không cho rằng đó là hiện tượng khoa học gì quá đỗi phức tạp như là trẻ em chỉ có thể hình thành ký ức một cách rõ ràng sau tuổi lên ba, vì tôi biết nguyên nhân của sự quên lãng ấy.

Đám trẻ chúng tôi đã trải qua một tuổi thơ trọn vẹn, dù buồn dù vui, tất cả những ký ức ấy đều mờ nhạt, úa tàn, nhoè dần đi qua năm tháng. Có khi cố gắng nhớ lại những gì đã qua một cách thật cẩn thận và tỉ mỉ, não bộ tôi chỉ có thể tua lại những hình ảnh mờ nhoè, hoen rỉ, giống như một tấm ảnh chụp film đã quá lâu không được gìn giữ gọn gàng. Rồi nó đọng lại trong tôi một cảm giác bùi ngùi và luyến tiếc khó tả, rằng tôi là chủ nhân của những ký ức này, nhưng có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không thể nhìn lại nó một cách trọn vẹn, tôi biết nó từng tồn tại, sống động siết bao, nhưng rồi lại lặng lẽ chìm vào quên lãng.

Vì gì cơ?

Vì hiện tại.

Tôi đã quá tuổi học mầm non, cũng tốt nghiệp tiểu học, thi vào mười từ một hay hai năm trước gì đấy, bây giờ là học sinh cấp ba. Cứ mỗi một cột mốc trôi qua, tôi sẽ lại quên đi nhiều và rồi thật nhiều những điều lẽ ra phải nhớ. Suốt quá trình này, trong tôi chỉ độc một nỗi hoang mang, không phải hoang mang vì đã quên đi, mà là hoang mang vì mình quên đi mà không hề nhận ra điều đó. Tôi cứ sống lặng lẽ trong hoang mang như thế, cho tới một ngày gặp lại một gương mặt thật sự rất thân quen, tôi có thể mơ hồ nhận ra đó là một người bạn cùng lớp hồi tiểu học, nhưng cho tới tận bây giờ, tên người bạn ấy là gì, tôi không còn nhớ nổi nữa.

Vì tôi đã có một cuộc sống mới, một môi trường mới, một vòng tròn bạn bè hoàn toàn mới. Những ký ức mới cùng với những mối quan hệ mới thế chỗ cho những điều gì cũ kỹ. Những câu chuyện ngày xưa gác lại, những buổi gặp mặt và trò chuyện thưa dần đi, cho tới một ngày kia khi tôi và tất cả những mối quan hệ ngày xưa không còn một liên hệ gì nhỏ bé nữa, chúng kết thúc. Kết thúc chả có hậu gì cả. Nhưng tôi đã quen với những điều vậy rồi.

Thỉnh thoảng vẫn có vài ngoại lệ, như Huy và đám bạn cùng lớp cấp hai của tôi. Tôi không rõ lắm, có lẽ vì tính cách của tôi và Huy khác nhau, thằng em tôi trông thế mà nâng niu lắm những mối quan hệ mà nó trân trọng, quý mến vô cùng những người anh em mà nó thân thiết. Nên nó không muốn chia xa, dù mỗi đứa một phương trời nhưng vẫn tìm cách để gắn kết, vẫn duy trì đều đặn mấy vụ giao lưu và tụ tập bạn bè. Đấy là lẽ sống của Huy, và nó làm rất tốt điều đó.

Còn tôi, tôi lại không mưu cầu những gắn kết xã hội tới vậy, một người bạn từng chơi chung, xa cách, gặp lại nhau, nhưng nếu không phải họ là người chủ động, tôi cũng hiếm khi tự mở lời chào. Tôi cho rằng mình tôn trọng cuộc sống hiện tại của họ, cũng như mong muốn được tôn trọng cuộc sống hiện tại của chính mình, vì tôi đang có một cuộc sống mới, bề bộn, lằng nhằng, nhiều thách thức, họ cũng vậy mà. Dương Anh hay chửi tôi vì thế lắm, nó bảo mấy đứa bạn cũ toàn chửi tôi chảnh chó khó gần. Biết là thế, nhưng tôi cũng ngại giải thích, tôi từng có mấy mối quan hệ ngỡ là sẽ gắn bó dài lâu nhưng cuối cùng phải cắt đứt vì "đời đứa nào đứa ấy sống" mà. Tóm lại là tôi không tin tưởng lắm chuyện có thể gắn bó lâu dài, tôi cho rằng mình là người thực tế, nhưng Huy và Dương Anh chửi tôi hãm suốt ngày. Mà sao cũng được, đéo quan tâm.

Về phần Dương Anh, nó không phải đứa gắn bó với tôi lâu dài nhất, vì chúng tôi cũng chỉ vừa mới quen nhau không lâu, từ cuối cấp hai, tầm lớp 8 hay 9 gì đấy. Nhưng Dương Anh là đứa hợp tần số tôi nhất, là đứa luôn tạo cho tôi cảm giác "mày làm cái chó gì cũng được, nó có đánh giá cũng không bao giờ hắt hủi mày". Trừ thằng Huy đã chơi với tôi từ thuở còn bé tí, bắt buộc phải vậy chứ tôi cũng không muốn, thì Dương Anh là đứa duy nhất tôi có thể tự tin bộc lộ hết con người mình, kể cả là những suy nghĩ vô cảm tới hãm càch cạch hay mấy pha ngu ngơ bố láo không kiểm soát được. Dương Anh vẫn yêu thương và bao dung cho tôi, vì theo tôi đáng giá thì nó chả khác tôi cái mẹ gì.

Một đứa nữa, tôi muốn nhắc tới, đĩ Khánh cho chết. Dù ghét nó vô cùng, nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm vì nó là thằng duy nhất tôi thấy có cùng tầng năng lượng với mình. Ờ nó có một sự dung hoà khá phức tạp giữa hoà đồng và cái gọi là "tự xa lánh cộng đồng", ở hầu hết trường hợp tôi quan sát được, nó hầu như không mưu cầu những giao tiếp hay gắn bó xã hội, nhưng vẫn đảm bảo được rằng người ta vẫn nhớ đến mình, và về cơ bản vẫn có thể tham gia giao tiếp và bày tỏ cảm xúc như người bình thường. Nhưng điều mà tôi thấy tương đồng nhất với mình ở nó lại là: Sự dung hoà kì lạ giữa lòng nhân ái và sự vô cảm.

Chúng tôi từng học cùng lớp mầm non và tiểu học, về sau tách ra mỗi đứa mỗi nơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cơ hội gặp lại nhau trong các hoạt động Đoàn Xã hay các cuộc gặp gỡ bạn bè.

Hồi đầu năm lớp 10 có hoạt động của Đoàn, các trường cử Đoàn viên ở khu của chúng tôi tới tham gia, đương nhiên tôi và nó không ngoại lệ. Chính xác thì ngày hôm ấy làm những gì, đi những đâu, tôi không nhớ nổi, chỉ ấn tượng với một chuyện duy nhất, và cũng chính chuyện ấy khiến tôi phải nhìn nhận lại lý do vì sao tôi ghét thằng này đến thế, dù chúng tôi chả có tí liên hệ gì quá đặc biệt.

-

Chúng tôi được điều tới một số hộ có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, một đám trẻ con mười lăm tuổi khoác trên mình màu áo xanh thanh niên, đi theo sự chỉ dẫn của những anh chị khóa trước, cũng chỉ lớn hơn chúng tôi vài ba tuổi, nhưng trải đời hơn, hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn, và cũng tháo vát, biết việc hơn nữa. Không vì thế mà tôi cho rằng mình kém cỏi, nhưng trong đám trẻ con này đúng là có những đứa vô dụng lẫn vô tri trái ngược hoàn toàn với điều đó, nổi bần bật trong tập thể toàn những người thật sự muốn đóng góp và giúp đỡ chút gì đó cho người khác. Tôi không rõ lý do bọn này xin vào Đoàn Thanh Niên vì gì, để làm gì, nhưng tôi khá rõ về bản thân mình, rằng tôi cũng như chúng nó, chẳng mặn mà gì chuyện giúp đỡ người khác và xuất hiện ở đây, tôi có mặt tại lúc này là do bị ép buộc. Bạn hỏi ai chứ gì? Cô chủ nhiệm và bí thư lớp tôi đấy.

"Như đâu nhỉ? Em phân công các bạn khu 2 tới lao động, dọn dẹp lại khu vực sân vườn và kho nhà bà Cải nhé." Thầy Trung vỗ vai bí thư lớp tôi phân công nhiệm vụ, trong khi mắt đang nhanh nhẹn quan sát xung quanh. Dứt lời, rời tay khỏi bả vai Như, thầy chỉ tay về phía mấy anh chị khối trên đang tập trung làm việc ở một góc khác, nói lớn.

"Tùng với Nhi di chuyển sang nhà bác Vạ đi, ở đây để cho các em ấy làm. Minh đứng đấy đã, ở lại đây hỗ trợ các em khu 2 dọn dẹp chỗ vườn này nhé!"

Rồi thầy Trung rời đi, chờ bóng dáng thầy khuất sau tán cây nhãn sai chĩu quả trước cái cổng sắt tí ti và cũ kĩ nhà bà Cải, con bé Như bí thư lớp tôi mới bắt đầu tập hợp Đoàn viên khu 2 vào phân công công việc. Nhìn cái cách tất cả mọi người đều đang nghiêm túc và nhiệt huyết với công việc của mình, tôi đâm ra suy tư và có điều trăn trở, cảm giác lạc lõng, thất bại và mông lung khó tả cứ dồn nén trong lòng trực chờ cho một điều gì đó bật thốt ra trong suy nghĩ. Tôi có đang ích kỷ và nhỏ mọn quá không? Có phải tôi vẫn còn quá trẻ con và vô tư so với lứa tuổi, so với những anh chị, những người bạn đang đứng ở đây cùng mình? Tại sao trong họ tồn tại một lòng nhiệt thành và tích cực đến thế? Tôi luôn tin rằng mình đã trưởng thành, trường thành hơn cả những đứa ngang tuổi tôi ở thời điểm ấy, nhưng tôi đã làm gì để chứng tỏ điều ấy nào? Im ỉm lủi đi lảng tránh trách nhiệm, ngần ngại và khó chịu với việc phải rời khỏi nhà trong một buổi chiều nghỉ học để đến đây...

"Đan dọn phòng khách nhà bà nhé? Chỗ bàn thờ và phòng khách hơn bừa bộn một tí." Như nhìn tôi, giọng nó lúc phân công công việc dịu dàng và mềm mại như đang thủ thỉ tâm tình ấy, làm tôi nhất thời quên mất mình đang tự vấn trong đầu những gì rồi.

Thấy tôi không có ý kiến, Như lại tiếp tục đăm chiêu nhìn vào quyển sổ trong tay, hình như nó viết danh sách  viên ở đấy. Đoàn viên khối 10 ở khu này rơi vào khoảng 15 đến 20 người, tính cả đám trường tôi và ngôi trường cách đây 5 cây số. Vốn công việc được giao từ trên xuống dưới, bí thư Đoàn xã xuống bí thư Đoàn trường, rồi bí thư các lớp, nhưng đám học sinh trường bên không có ai đang đảm nhiệm chức vụ gì cả, mặt mũi cũng chẳng đáng tin, và vì Như vốn là bí thư được thầy Trung tin tưởng nhất, nên cuối cùng việc phân công lao động của Khu 2 do Như phụ trách. Như cau mày nhìn sổ, có vẻ đăm chiêu.

"Ờ... Khánh, Phan Duy Khánh 10A1 Hải An có ở đây không?"

Phía sau có tiếng trả lời. Như ngẩng mặt liếc nhìn một cái rồi cúi xuống ghi chép gì đó trong sổ, đoạn lại lên tiếng.

"Đan, Dương Anh, Khánh với... còn một người nữa là ai nhỉ? Tùng Anh 10A2 có đây không? 10A2 Vĩnh Hải."

"CÓ!" Thằng Tùng Anh gào mồm lên.

"Vậy Đan, Dương Anh, Khánh với Tùng Anh sẽ phụ trách dọn dẹp lại khu vực phòng khách nhà bà Cải nhé. Nhặt mấy cái... mảnh thủy tinh các thứ dọn vào một cái bao hay túi gì ấy rồi quét dọn gọn gàng lại đi, quét bụi bàn thờ nhé. Cẩn thận kẻo đứt tay..."

Lại bắt đầu lo xa. Như là đứa tôi khá ưng ý trong lớp mới trường mới, dù trước đây hồi cấp hai chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều. Nhẹ nhàng xinh xắn, tháo vát đảm đang, lại biết việc, chuyện học hành không nổi bật lắm nhưng những hoạt động thế này không bao giờ thiếu chân con bé, cảm giác như cái gì nó cũng biết làm, nên tôi khá có thiện cảm với Như. Và đôi khi cũng ghen tị và thấy lăn tăn nhiều vì mình không được như thế. Nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy rối bời, con bé lo xa và ân cần quá mức, giống mẹ tôi hơn cả mẹ tôi. 

Dặn dò một hồi rõ lâu, Như yêu cầu mọi người giải tán, ai làm việc nấy. Dương Anh đứng tít trong góc bên kia lúc này bước ra nhìn tôi một cái, bọn tôi không thích tốn nước bọt theo kiểu gặp nhau là phải chào hỏi giãy nảy vui sướng mừng rỡ lắm, chỉ nhìn một cái như thế thôi là hiểu nhau đang muốn làm gì rồi. Tôi rảo bước đi theo Dương Anh cùng bước vào gian trên lụp xụp nhà bà Cải, định bụng quan sát sơ qua rồi mới bắt tay vào dọn dẹp.

Phía sau tôi, Tùng Anh và Khánh lững thững theo sau, xem chừng bọn này cũng chẳng hứng thú lắm với mấy hoạt động của Đoàn này, vừa rồi lướt qua thấy cả hai thằng đều giữ một nét mặt đờ đẫn vô hồn không màng thế sự, hay nói là vô cảm ấy. Tôi thở dài, có cảm giác phi vụ này không ngon ăn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top