[END] Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy Khách
Phần 2 bắt đầu từ chương 124.…
Phần 2 bắt đầu từ chương 124.…
Ác mộng! Tuyệt đối là một cơn ác mộng!Có trời biết Sầm Tử Tranh cô đời trước đã tạo nên nghiệp chướng gì, cô trước giờ chưa từng gặp người nào da mặt dầy lại thêm tự luyến tự đại như tên đàn ông bóng bẩy này!Trộm chiếc xe bảo bối của cô còn chưa nói, hơn nữa còn thay đổi toàn diện bề ngoài của nó, lại còn dám nói cô không có phẩm vị?Phẩm vị? Làm ơn đi! Ít nhiều gì cô cũng là nhà thiết kế tài ba được công nhân!Những cái xấu của người đàn ông này cô không chỉ được lĩnh giáo một lần hai lần mà thôi!Thời đại học hắn đã khiến cô đau lòng không chịu nổi, bức cô đến không còn đường thoát.Bây giờ lại muốn lần nữa “dày vò” cô sao?Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới cái tên đàn ông đáng ghét này lại vận dụng lực lượng của Cung thị tài phiệt mua đứt các bản quyền thiết kế của cô, hoang đường tuyên bố tất cả những thiết kế đó đều là cô trộm của Cung thị còn chưa nói, còn dám hủy đi tiền đồ danh dự của cô, thậm chí trở thành ông chủ của cô.Lại còn dám mài mòn ý chí của cô?Hừm, nghĩ cũng đừng nghĩ!!!Xem ai sợ ai chứ!Cô Sầm Tử Tranh trước giờ giống như cỏ dại, sức sống cực kỳ mãnh liệt, nhất định phải cùng tên tổng tài ác ma này phân cao thấp một trận!Có ngờ đâu, từ buổi đầu quen biết lòng của hai người đã sớm trầm luân trong trò chơi đuổi bắt này ……
Nhớ Đọc và Like+ vote nhớ để lại Cóm men đóa :'xxMỗi Ngày mình sẽ úp một vài chương ^^ <3…
Nguồn: taopho5k.wordpress.comNhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới.Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở nên béo trắng béo tròn, tư tưởng đứng đắn, ngay thẳng.Ai mà ngờ được...Nhân vật phản diện cô nuôi đều! ngoẻo! sạch!Hệ thống rút kinh nghiệm xương máu: "Không được! Kí chủ! Bạn không được đối xử quá tốt với nhân vật phản diện nữa! Làm thế họ sẽ yêu bạn, bạn tán đổ người ta xong liền bỏ chạy, sốc quá sốc."Diệp Trần gật đầu.Đến thế giới tiếp theo...Hệ thống: "A a a kí chủ! Bạn đang làm cái gì thế! Dừng tay lại! Đừng có tốt với họ như thế!"Diệp Trần rút thanh kiếm cắm trên người ra, cười dịu dàng với người con trai đứng trước mặt đang bàng hoàng.Đồng thời trong lòng thì khóc như có bão: "T_T xin lỗi, cứ nhìn thấy khuôn mặt này là lại háo sắc không quản nổi mình nữa."#nữ chính vô tâm vô tư giả bộ thâm tình, nam chính phong độ si tình hết mực##nam nữ đều đẹp, bàn tay vàng lớn##nam chính là một người duy nhất, dần dần thức tỉnh qua từng thế giới, cho nên kết cục ở mỗi thế giới có thế nào cũng đừng tiếc nuối#…
Bách Hợp - Hiện Đại - Võng Du - SweetTác giả: Bằng Y Uý NgãEditor: BlackObs, Riley (87-)…
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Thiên chi kiêu tử, Niên hạ, Ngọt, Thụ lười không thiết sống muốn tìm đường chết x Công quân tử điên vì tình, nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới hắc hóaĐộ dài: 90 chương + 25 chương ngoại truyệnNguồn convert + raw: khotangdammy, Tấn GiangTóm tắt: Cúi đầu xưng thần với một tên lười chảy thây.Dàn ý: Xin cứ sống tùy ý, sẽ luôn có người yêu sự tùy ý ấy của bạn.Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…