21.


Hơn năm giờ chiều là thời điểm đóng cửa của Trịnh Gia quán. Như mọi ngày, Hạo Thạc cởi bỏ tạp dề và dọn dẹp chút đồ đạc trước khi rời đi. Lúc chuẩn bị ra về, y bắt gặp một đứa bé áp hai bàn tay nhỏ lên cửa kính, mắt long lanh nhìn vào hàng bánh ngọt đang gọi mời trên tủ. Cảnh tượng đó làm y mềm nhũn, không chút chần chừ, cửa quán nhanh chóng được mở ra bởi anh chủ với cái cười ngọt lịm.

- Bạn nhỏ, cháu muốn ăn bánh không ?

Đứa bé bị phát hiện liền hoảng hốt lùi lại, lắc đầu lia lịa.

- Không...không ạ!

Hạo Thạc bất giác mỉm cười, y từ tốn lấy trong túi ra hai cái bánh đưa về phía đứa trẻ.

- Lấy đi, chú cho cháu.

Bàn tay nhỏ rụt rè đón lấy quà, nhưng cuối cùng lại do dự rút về.

- Nhưng...cháu không có tiền ạ...

Nhìn đôi mắt long lanh của đứa trẻ, Hạo Thạc có chút xót xa. Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người khác đau lòng. Hạo Thạc chớp mi rất khẽ, mỉm cười nhu thuận, bàn tay gầy guộc xoa lên má đứa bé.

- Không sao, chú đã nói là tặng cho cháu mà!

Lần này đứa trẻ mới nhanh nhảo nhận lấy, miệng cảm ơn rối rít. Một lớn một nhỏ ngồi trên băng ghế dài trước quán, lâu lâu kẻ lớn hơn lại nhắc nhở người nhỏ tuổi ăn chậm thôi để dè chừng bị nghẹn. Một lúc sau Hạo Thạc mới lên tiếng.

- Nhà cháu ở đâu, sao giờ này còn ở đây ?

Đứa trẻ trả lời trong khi miệng vẫn đang nhai.

- Nhà cháu ở phố X...nhưng cháu không nhớ đường về.

- Vậy còn ba mẹ cháu đâu ?

- Ba mẹ cháu li hôn rồi ạ. Cháu ở với ba, nhưng ba cháu bận lắm...

Hạo Thạc chợt khựng lại, hóa ra là vậy. Chả trách vì sao đứa nhỏ này lại hiểu chuyện đến thế. Y im lặng một lúc, hồi sau mới lên tiếng.

- Cháu có chắc là ở phố X không, chỉ cần tới đó cháu sẽ biết đường về chứ ?

- Chắc chắn ạ.

Cắn môi một cái, nhưng y do dự không lâu. Đứa bé ngoan ngoãn này rất nhanh đã khiến y sinh lòng hảo cảm, không nghĩ ngợi nhiều, Hạo Thạc liền ngỏ ý.

- Vậy để chú đưa cháu về.

Rất nhanh sau đó taxi đưa họ đến nơi. Khu phố này rất vắng, thoạt nhìn qua cảm giác hơi lạnh lẽo. Giá đất ở đây khá rẻ so với những nơi khác, phần có lẽ vì cái không khí u uất này. Ở đây dân cư không nhiều, trẻ con lại càng ít. Đứng bên đại lộ ít người qua, y cẩn thận thăm dò đường xá, bàn tay vẫn không quên nắm chặt lấy đứa nhỏ. Hạo Thạc thấy trong lòng hơi run rẩy. Khu phố này làm y nhớ đến con hẻm chật hẹp từng sống ở Bắc Kinh ngày trước. Ở đó từng có rất nhiều tệ nạn, rất nhiều người vô gia cư, rất nhiều trộm cướp. Lúc mới dọn đến quả thật có chút hãi hùng. Nhưng vì túi tiền có hạn, y không có sự lựa chọn nào hơn. Thời may trong lúc quẩn bách, y gặp được một người nguyện lòng cùng mình san sẻ. Không nói chắc ai cũng biết hắn là ai, nhưng phải nói để ai cũng biết hắn là ai. Thôi không nói nữa, tự biết đi.

- Đến rồi! Đến nhà cháu rồi ạ! Ba cháu kìa! Ba ơi!

Người đàn ông đứng bên kia đại lộ, khẽ dang tay về phía đứa nhỏ bên cạnh Hạo Thạc. Mái tóc dài huốt gáy, lả tả bay trong gió chiều không che nổi đôi mắt đen thẳm như đại ngàn hun hút. Nó khẩn khoản nhìn y, vừa như kêu cứu, lại vừa như muốn kéo y rơi vào. Có chút gì rất nặng áp trên lồng ngực Hạo Thạc vào lúc đó. Khóe môi người đàn ông lộ ra nét cười dịu dàng, chẳng biết là dành cho ai, nhưng nó khiến Hạo Thạc khựng lại rất lâu. Không gian đã buồn tẻ nay lại càng vắng lặng. Tứ bề quánh đặc một nỗi hoang liêu khó tả. Chân vẫn đứng trên đất, nhưng hồn y sớm đã trở về con hẻm chật hẹp năm đó, nơi có những ngày túng thiếu mà bình yên, nơi có chàng niên thiếu thơ ngây, mỗi chiều đi học về đều đợi y cùng dùng bữa.

Kim Tại Hưởng, cái tên này chỉ hi vọng cho đến lúc đầu thai chuyển kiếp, y mới có thể quên được.

- Cháu đã đến nhà rồi, vậy thì chú cũng về đây. Sau này đừng để lạc đường nữa nhé!

Nói rồi Hạo Thạc quay lưng đi, vội vàng như đang trốn tránh. Nhưng vì sao y lại phải trốn tránh. Chính hắn mới là người phải làm điều đó mà. Hạo Thạc không rõ, y chỉ biết nếu để mình đối diện với hắn, hẳn là y sẽ gục xuống ngay tức khắc. Tất cả tôn nghiêm sẽ như nước đá gặp mặt trời, từ từ bay hơi mất. Hẳn là y sẽ khóc, chỉ vì nhận ra hắn ốm đi rất nhiều. Hẳn là y sẽ quên ngay, chỉ vì nghe giọng hắn trong vắt gọi "Thạc ơi, em đói". Hẳn là y sẽ thứ tha, chỉ vì biết hắn những năm qua sống cũng không an ổn. Không thể được. Không lí nào như thế được. Hạo Thạc hiểu mình sẽ chết, nếu như lần nữa ngã vào vết xe đổ của bản thân ngày trước. Chẳng ai lựa chọn tiếp tục một sai lầm sau khi đã bước qua sai lầm đó cả. Bước chân y ngày một nhanh hơn, không ngoái đầu lại một lần nào.

Để tránh tác giả bị dí vì tội kết chap lãng xẹt nên Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng lên tiếng gọi người trước mặt.

- Hạo Thạc...

Bước chân y có chút chần chừ, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại can đảm mà tiếp tục bước mau. Song để cứu tác giả thêm lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên.

- Hạo Thạc...xin anh đừng đi! Hãy nghe em nói! Chỉ một lần này thôi, chỉ lần này thôi rồi em nhất định sẽ không tìm anh nữa!

- Hạo Thạc...làm ơn...

---

- Tôi không có nhiều thời gian, mong cậu biết điều một chút.

Hạo Thạc cuối cùng vẫn không đủ dũng khí bước đi. Xem như cho hắn một chút ân tình, y đồng ý ở lại nghe trọn những lời sau cuối. Đương nhiên chuyện này chỉ có mình y và hắn biết ( à còn thêm đứa nhỏ định mệnh ấy nữa ) thì ngoài ra sẽ chẳng có người thứ tư. Bí mật này nhất định sống để bụng, chết mang theo.

- Những năm qua anh sống có tốt không ?

Có rất nhiều lời hắn muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu thăm hỏi bình thường. Mà đó có lẽ cũng là điều hắn muốn biết nhất lúc này. Kim Tại Hưởng đã thôi mong chờ một ân huệ nào hơn thế nữa. Đút tay vào túi quần, Hạo Thạc thở hắt một hơi.

- Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng. Từ hồi về đây, tôi bắt đầu lập nghiệp. Được ba năm thì mở thêm chi nhánh mới, việc làm ăn khắm khá, bố và anh trai tôi đều khỏe mạnh, tôi của năm ba mươi lăm tuổi cuối cùng đã biết sống cho mình. Cậu nghĩ tôi liệu sống có tốt không ?

Kim Tại Hưởng mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, nhẹ tênh. Đôi đồng tử hắn sáng rực trong nắng chiều, không biết là do nắng hay vì sao mà trở nên ấm áp lạ thường. Một tảng đá nào đó đã lăn khỏi lòng ngực hắn. Tại Hưởng an nhiên nhìn y, như thể giây phút đó hắn có thể chết đi, hững hờ xuôi tay khỏi vô vàn trách nhiệm. Hắn cúi đầu xuống, bồi hồi cay mắt.

- Em chỉ muốn nói với anh một lời xin lỗi. Hạo Thạc, anh có thể không tha thứ cho em. Nhưng em chỉ muốn anh biết rằng em thật lòng hối lỗi, rằng em thật lòng rất nhớ anh, thật lòng rất muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc. Chỉ cần như vậy, đời này em không còn gì hối tiếc nữa.

Khóe môi Hạo Thạc bất giác nhoẻn lên, y lắc đầu nhìn hắn.

- Hối tiếc sao ? Cậu có biết điều gì khiến tôi hối tiếc nhất trên cuộc đời này không ?

Tại Hưởng ngớ người, nhất thời tròn mắt. Nhưng Hạo Thạc lại điềm nhiên nhìn chiều buông trên những hàng ngân hạnh, đôi mắt y yên định mơ màng, không chút phiền tạp.

- Cậu còn nhớ khu phố nơi chúng ta từng sinh sống nhiều năm chứ ? Ở đó có một đôi vợ chồng già, tôi đoán là cảm tình họ sâu nặng lắm. Cậu biết vì sao không ? Lúc còn sống ông lão tỉnh tỉnh mơ mơ, hay lang thang dọc các ngóc ngách khu phố. Cho nên mỗi ngày bà lão đều đi khắp nơi để gọi ông về ăn cơm. Bà lão là lí trí của ông, nhưng đến khi ông mất được ba tháng, lí trí của bà cũng đi theo mất. Từ đó mỗi ngày hai lần, bà lão đều đặn lục lọi khắp nơi chỉ để gọi ông về dùng bữa như ngày trước. Lúc đó tôi nghĩ điều khiến chúng ta hối tiếc nhất chính là không thể cùng người mình yêu đi hết vòng đời ngắn ngủi. Cho đến khi nhìn chiếc vali đơn bạc tôi gói ghém bên góc phòng, cùng những kỉ niệm lăn lóc cậu bỏ lại, tôi mới biết điều hối tiếc nhất trên cuộc đời này, hóa ra lại không phải là sinh lão bệnh tử, mà là khi chúng ta vẫn sống, nhưng ở trong lòng đối phương, vốn...đã chết từ lâu.

Ở con phố ít người qua ấy, có hai bóng hình ngồi cạnh bên nhau. Bóng họ đổ dài xuống làn đường thênh thang, nhưng hình như có chút gì xa cách lắm. Đôi bóng đó đã từng là một, sóng bước bên nhau trong nhập nhoạng nắng chiều. Đôi bóng đó đã từng đi qua những làn mưa nặng hạt, những mùa nắng gắt gao, những ngày trời trở gió, những hôm tuyết trắng đường. Đôi bóng đó đã từng sống một thời rất khổ, bánh mì khô chia đôi qua bữa cơm chiều. Nhưng đôi bóng đó không hẹn với con đường trăm năm son sắt. Khi bước qua giao lộ cuộc đời, họ đã lạc mất nhau.

Những ngày còn trẻ, mơ ước thật nhiều. Mỗi ước mơ đều là một máy bay bằng giấy. Chúng ta không ngừng chấp cánh, nhưng chẳng lại rõ đường bay. Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc của năm ấy, cũng đã từng gấp một chiếc máy bay như thế. Hẳn là nơi họ bão mưa nhiều, nên máy bay giấy chẳng đến nơi được nữa.

Người về tầm tã mưa tuôn, kẻ ở lại đắm mình trong vũng lầy tội lỗi.

Hối tiếc...liệu có thay đổi được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top