Nguyễn Minh Nhựt trong Au của tôi sẽ là một Minh Nhựt có trí thông minh vượt trội và có một cơ thể linh hoạt nhưng khi mới sinh ra cậu không cười không khóc cũng không quấy phá gì cả.Điều đó khiến cậu bị cô lập bởi các bạn học,bị bắt nạt (dù người bị thương là mấy đứa kia),cậu vẫn có khả năng tâm linh hơn người thường,vẫn có thể nhìn thấy các lối ra vào của Tử lộ và vẫn có thể nhìn thấy Tịch Dương.À quên mất,Minh Nhựt còn rất nhạy bén trong việc cảm nhận được mối nguy hiểm,ai đó theo dõi cậu nữa.Đừng nói tôi buff cho Nhựt lố quá,trí thông minh với cơ thể linh hoạt là do cậu cực khổ luyện tập đó.Nhưng không thể cười được vẫn là một thông tin ẩn nhé,tôi chưa thể tiết lộ sớm đâu!Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha!❤️…
Phỉ Ái nhìn thú nhân trước mặt, bên tai là tiếng nói của đồng học:"Thú nhân yêu thú nhân? thật ghê tởm!!""Đó là Tướng quân đại nhân a, nam thần của tôi !!Hắn...hắn...""Hắn bỏ thuốc tướng quân rồi!! ngài không thể nào thích thú nhân được ! Lại còn là kẻ vừa xấu vừa nghèo như hắn nữa chứ!"" Muốn bay lên làm phượng hoàng đi? Nghĩ tới cảnh hắn bị Thống soái đánh bán sống bán chết tôi liền thấy sướng rơn người! ahaa"Vị tướng quân trẻ tuổi vẫn không hay biết gì giả ngu:"Ái Ái, em không nói cho họ biết em là giống cái sao??""..." Giọng của tướng quân thực lớn, thực vang dội. Dội cho gần trăm người ở sân bóng nghe rõ ràng" Em xấu? là do mắt thẩm mỹ của bọn họ nhỉ? Hay tại anh? "Hắn nhanh tay lấy xuống cặp mắt kính dày cộm của cậu, mái tóc dài, xù rối che nửa già khuôn mặt bị vén lên, để lộ vầng trán nhẵn bóng, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy. Chỉ bằng đôi mắt, đã bỏ xa đại mỹ nhân ngân hà không biết bao nhiêu con phố."..."cậu muốn đánh người, sao bây giờ a...!!!…
Disclaim: Mỹ Dung và Hiểu Phương trong fic này là thuộc về tôi. "Chỉ đang tự hỏi liệu Mỹ Dung vẫn luôn yêu thương Hiểu PHương nhất. To the moon and back, I love you more than that." - Vantrikru aka Levanartland. Cám ơn bạn đã cho mình cảm hứng viết nên câu chuyện này.Phương nhà quê chỉ cần nghĩ đến Mỹ Dung, em sẽ thấy bình yên.Phương nhà quê chỉ cần gọi tên Mỹ Dung, chị sẽ xuất hiện.Phương nhà quê dù không yêu thương Mỹ Dung, thì chị cũng sẽ bảo vệ em đến giây phút cuối cùng.Câu chuyện này chỉ là một chút gì đó về Mỹ Dung - một nhân vật mà dường như đã bị bỏ quên.…
Nếu như ngày đó hai ta không gặp gỡ vậy thì đến cuối sẽ chẳng có ai phải đau.Nhưng duyên trời đã định, em và ngài đã gặp được nhau.Dù cho đến cuối, hai ta mỗi người một ngả. Dù cho đến cuối, kết cục đôi bên đều đi đến một chữ ''Tử''...Ta/em cũng chưa từng hối hận khi đã yêu.''Nếu như có kiếp sau, hai ta sẽ lần nữa tương phùng nhé?Vâng!''Chính là vì thương người, nên mới muốn được mãi mãi ở cạnh bên. Cũng chính là vì yêu người, vậy nên mới muốn được tương phùng một lần nữa... ở kiếp sau của đôi ta...!_________________________________________Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại WattpadCảm phiền hãy tôn trọng bản quyền truyện và cả tác giả Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã ghé đọc ^^…
Epiphany: I found you.Mystic Messenger's FanfictionTwoshot - Saeyoung (Seven) x MCAuthor: D.E.A.T.H - 13Categories: Angst (?), Romance (?), Spoler-Alert (?, phiên bản cường điệu hoá của Visual Novel - Seven's route - Day 8 & 9 ☺)Rating: GStatus: On goingWord count: Phần1: ~3500 từForeword: "Anh yêu em, MC. Nếu như thượng đế cho phép, anh sẽ dành cả đời này để giữ em mãi trong tim mình..."Cô bất giác mỉm cười. Chỉ mới hôm trước thôi, cô đã nghĩ rằng mình không thể nào tiếp tục chịu đựng đau đớn thêm được nữa, nhưng tại lúc này đây, ngay vào thời điểm này đây, mọi thứ cảm xúc hỗn độn rối ren đã tìm được chỗ của mình, lấp đầy cái vực đen trống rỗng trong cô, và tuyệt vời nhất là, nó đã chạm đến được anh..."Seven, đồ ngốc... Vậy em cũng cho anh biết là, anh có muốn thoát khỏi em cũng không được đâu..."Anh cũng phì cười, ngại ngùng cúi đầu, rồi ngay lập tức ngước lên nhìn lại vào đôi mắt cô. Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ. Khoảng không trong căn phòng tối bỗng trở nên nhẹ tênh, không còn lạnh lẽo và nặng nề như trước nữa, cảm tưởng như cả thế gian tăm tối của anh có thể rũ bỏ mọi đớn đau khổ ải, bừng sáng rạng rỡ ấm áp sau một tíc tắc ngắn ngủi, giây phút đặc biệt ấy khi anh tìm thấy cô trong đời...Author's note:Fic viết sau một khoảng thời gian rất dài gác bút, chừng 2 năm rưỡi bận rộn với hàng tá thứ. Nhân tiện khoảng thời gian tránh Đại dịch, cùng với việc đánh lừa bản thân khỏi để tâm đến cơn đau bao tử tệ nhất từ trước đến giờ hoành hành, bản thân quy…
ĐÂY KHÔNG PHẢI TÁC PHẨM CỦA TÔI!!!Truyện chỉ là bản dịch lại từ fanfic " ALL BARK NO BITE" của tác giả Hastyprovocateur.Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/32494642/chapters/85786720Hãy ủng hộ tác giả bằng cách đọc và cmt tại tác phẩm gốc trên AO3....Mình mới đọc 3 chaps thôi nhưng vì khả năng tiếng anh có hạn nên khá mất thời gian. Vì thế mình quyết định vừa dịch vừa đọc, sẵn tiện cho các bạn đọc cùng vì truyện này đang hot vch :3, mình biết các bạn đang vã hàng mà. Mình đã thử xin per của tác giả nhưng hiện tại tác giả chưa phản hồi nên nếu anh/cô ấy không cho phép thì mình khả năng cao sẽ xóa truyện đọc một mình vậy hehe.…