double mèo con bánh mì đồng niên pnh x nmh
tạo cho hay…
tạo cho hay…
"Nếu cậu hai cho phép, hãy để kẻ nghèo hèn này được bước vào cuộc đời của cậu..."…
đứa nào làm hư cái lò nướng bánh của tao ?????? 🐆🐆…
HE & SE Như chong chóng tre nè NobitaFreen là một người trap rất là nhiều em và cũng là con nhà tài phiệt nên cô ăn chơi thật, nhưng cty thì cô làm không thua kém bất cứ ai người khác còn phải nể cô mấy phần. Becky thì là một cô gái mồ côi không chỗ nương thân nhờ có dì nên cô có thể sống xót tới giờ tuy dì chả tốt với cô lắm nhưng ít nhất còn có cái ăn sống qua ngày bao nhiêu sóng gió thì 18 tuổi em phải đi làm nhưng lại bị bán cho quán bar mới gặp được Freen ::::: rồi sao thì ai mà biết 😑…
vui lòng đọc giới thiệu đầu truyệnĐây không phải đam mĩ đâu…
Một sản phẩm của trí tưởng tượng .có thể bóp nát tuổi thơ .không nên đọc.......…
LƯU Ý:1.Truyện thứ 2.Vẫn xàm như truyện 1.2.Đừng soi,soi hư mắt.3.Đọc truyện zui zẻ.…
CHƯƠNG 2 của [ Doraemon ] Nobita with war in parrallel word .…
Nói về tuổi thanh xuân của 1 cô gái…
- "Tôi, coi trọng anh rồi!"Đơn giản mà thô bạo.Trì Tinh nhìn người đàn ông trước mắt, con ngươi lóe lên một tia sáng.Yêu nghiệt a!!!!Quá là mẹ nó đẹp mắt rồi!!![...]Dư Trạch khẽ kéo khóe miệng lên, con ngươi hơi dao động. Hai tay giữ chặt tay của người đối diện, cánh môi khẽ mấp máy. - "Trì Tinh?"…
LƯU Ý:1.Truyện đầu tiên còn xàm.2.Đừng soi,soi hư mắt.3.Chúc đọc truyện zui zẻ nhoa các pạn.…
_thể loại: HE_cấm chuyển ver ! xin tôn trọng người viết ~_by_Muối…
Thần Hào: Kí chủ, ngài mà dấn thân vào giới giải trí chắc chắn sẽ được tặng giải thưởng Oscar đấy.Mạc Y: Mi lắm mồm quá![...]Thần Hào: Kí chủ, kí chủ, độ hảo cảm của đối tượng nhiệm vụ với ngài không ngừng tăng này!Mạc Y: Đối tượng nhiệm vụ sủng ta nhất!Đối tượng nhiệm vụ: Bảo bối thật ấm áp!Thần Hào: Cẩu lương này ta nuốt không nổi!!!![...]Mạc Y: Ta đã sống trong bóng tối 20 năm rồi. Ngày ngày phải lo nghĩ làm sao để trải qua từng ngày ở nơi đó, sống tốt ở nơi đó, tránh khỏi những âm mưu to lớn ở nơi đó. Ta lại bị người kia đẩy mình ra nơi đầu sóng ngọn gió. Ở nơi đó, ta có cảm giác bản thân mình chỉ là một vật hi sinh không hơn không kém, không ai thật lòng đối tốt với ta, không ai thật lòng yêu ta. Tất cả họ, chỉ vì tiền tài của ta...…