Đã không còn như thế
Tình đơn phương, vốn dĩ là mối tình trống rỗng nhất...…
Tình đơn phương, vốn dĩ là mối tình trống rỗng nhất...…
"Cậu ấy hơn cả tuyệt vời,tôi không thể với tới được gần cậu ấy"Đây là câu truyện có thật từ cuộc tình đơn phương ngỡ là có kết cục đẹp nhưng không.…
"Cót két...cót két", tiếng xích đu ngoài kia lại cất lên giữa bầu không khí đêm tĩnh mịch. Và...tôi lại nhớ đến cậu...[highest ranking: #3 in threeshot, #191 in romance, #136 in truyenngan, #16 in donphuong]…
Chỉ đơn giản là nhớ...…
liệu tôi có nên mô tả gì ? chỉ là những câu chuyện về hai kẻ đơn phương không may trên hàng triệu người lại là kẻ bị hanahaki disease.…
sg nắng hay mưachel…
ty kg phải là tất cả đối với tôi nó là một thứ đồ xa xỉ bởi vậy cho nên YÊU đối với tôi mà nói thì kg nên có thì sẽ tốt hơn nó chỉ là một giấc mộng chiêm bao . mà đã là mơ thì khi tỉnh lại sẽ hết mà thôi.....…
Khoa, Nam và 7749 câu chuyện…
Đây chỉ đơn thuần là một câu truyện ngắn tôi viết lên trong một mớ cảm xúc hỗn độn khi lạc lõng trong mê cung của tình yêu... Tôi mong mọi người đón đọc bằng cả tấm lòng nhé, xin cảm ơn!Nguồn ảnh: Miyashiro des ảnh cho tôi é :333…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…
Có đôi khi,đâu phải yêu là phải nói ra.Không phải là không đủ dũng cảm nói ra,mà là vì sợ nói ra rồi. Tình yêu không có mà tình bạn cố giữ ngần ấy năm phút chốc trở về con số 0 vì một câu tỏ tình.Lần đầu viết truyện mọi người cân nhắc trước khi đọc do Su viết không được hayMong mọi người ủng hộ - Có gì sai sót mọi người bỏ qua 😂😂Truyện cũng được đăng tại sàn truyện…
Vào một đêm buồn,chán chỉ biết nghe nhạc và viết nhưng không biết viết gì.Thôi thì để cảm xúc viết hộ vậy...…
Từ một phía, của một người.…
Hai kẻ ngốc, lại đi đơn phương lẫn nhau.Câu chuyện hoàn toàn là chất xám, tưởng tượng của writer, mong mọi người không re-up, không mang truyện đi nơi khác. Hiện tại, truyện chỉ được đăng trên Wattpad.Cảm ơn và hi vọng mọi người tận hưởng.…
Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ chính là được gặp cậu.Một người bạn cũng là một người mà tớ yêu đơn phương.Năm đó chúng ta tách rời để theo đuổi mục tiêu của chính mình.Hẹn ước 6 năm sau, cậu nhất định phải nhớ!________________________________________________Tên truyện : Hẹn Ước 6 NămTác giả : Piss ( Pisces )Thể loại : Đoản, ngôn tình, tình bạn- Truyện đã full -[Piss : Bước sang năm 2020, tớ mang đến một tác phẩm mới, chúc mọi người thành công hướng tới mục tiêu của mình ]…
Lời bộc bạch tâm sự của một người nhớ đến một người mà không thể kể cho ai. Nếu cậu cũng nhớ một ai đấy hay đang đơn phương thì hãy ghé vào đây nhé vì có một người như mình cũng giống cậu. Tớ ở đây cùng các cậu nhớ về người ấy trong tim chúng ta.…
Phút chốc dâng trào cảm xúc sinh ra câu truyện…
Câu chuyện tình yêu đơn phương từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành của cô gái nhỏ, dựa trên chính câu chuyện của tác giả, đã thay đổi để không liên quan đến mọi người xung quanh. Người ta bảo 'thanh xuân của chúng ta ít nhất có một người dính lời nguyền tuổi 17... chàng trai hay cô gái bạn yêu thật lòng bạn gặp ở tuổi 17, nhất định sẽ quay lại gặp bạn ở năm 25 tuổi'. Yêu thầm năm 17 tuổi, rõ là ở cùng một thành phố, thế nhưng lại chưa từng một lần gặp lại, muôn lần bỏ lỡ nhau. Chỉ cho đến năm ấy, vào năm 25 tuổi, đột ngột gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.Bởi vì muốn học cách buông bỏ, nên viết ra hết để thôi nhớ về anh, coi như đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện tình tuổi xuân thì đã lỡ dở.…