"chuyện đã qua hết cả. hiện tại keonho đã bao bọc eom seonghyeon trong vòng tay của nó và cười rất tươi rồi.";[CORTIS] Ahn Keonho x Eom SeonghyeonCâu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp dụng thực tế dưới mọi hình thức.…
-Nơi tổng hợp 7749 thứ về SevenAU, chủ yếu là chuyện nhà các nguyên tố, gồm mấy đoạn phụ thêm và tranh vẽ các thứ:333 Bản mở rộng mấy cái linh tinh của fic chính "Why Are We Here?".-Nếu không ghi chú cụ thể thì đó là "nhân vật chính": gia đình Rashied của Timeline 22:"Gia đình Rashied có 7 đứa, không nhiều lắm, nhưng đứa nào bước ra ngoài cũng là mối nguy cho xã hội" =))))…
Trên mạng, người ta đồn anh và em không ưa nhau, nên lúc nào nhìn cả hai đều không được tự nhiên với nhau. Nhưng ai biết trong lòng anh đã âm thầm dành một tình cảm đặc biệt khó nói nên lời cho em... #Không biết sao mail kia bị gì đăng nhập không được nên nay tui chuyển qua đăng bên đây nhé. Bên kia tui drop chuyệnMọi người có gì qua đây đọc nhe. Xin cảm ơn nhiều…
YutaToge / Tổng hợp oneshot về hai bạn trẻ được viết bởi mìnhTác giả: Thiên ThiênThể loại: BL, fanfic, OOC, hường phấn cute ngọt ngàoCouple: Yuta Okkotsu x Toge InumakiFandom: Jujustu KaisenDisclaimer: Mọi nhân vật xuất hiện trong này đều không thuộc về mình, họ thuộc về nhau và thuộc quyền sở hữu của Gege-sensei…
[Đã Hoàn Thành]Tittle: MưaAuthor: darkmosmordreheartBeta reader: Ma Nơ NụPairing: Harry/Draco, Harry/GinnyWarning: Slash and sex. Wet, wet sex.Author's Disclaimer: I am not J. K. Rowling and I will never own her characters, no matter how badly I want her life.Translator's Disclaimer: I do not own them.Translator's Note: Theo lời của tác giả, thì chị ấy viết truyện này rất lâu rồi, từ trước khi chị ấy theo đuổi fandom HD. Bản gốc lấy góc nhìn của một người vợ có chồng ngoại tình. Và chị ấy đã sửa lại sau khi chị ấy ship H/D cho nên chúng ta mới có fic này để đọc ^^May mắn là tìm lại được series này. Cái ff.net nó khóa acc mới lập trong 24 để tránh spam nên mình điên lắm, muốn xin permission mà không được, lúc sau tìm được tumblr của chị ấy mới nhảy vô xin, spam một lần là dưới dạng anonymous lần thứ hai là phải đi lập acc tumblr mới bởi mình có cái tật là quên pass.…
"Hướng đôi mắt mơ hồ nhìn lấy vũ trụ bên ngoài cửa sổ của Đoàn Tàu Astral, không biết bạn đã chôn chân ở giữa nơi bay bổng và xa lạ này bao nhiêu lâu rồi nhưng cảm giác luyến lưu gia đình và bạn bè ở thế giới cũ của bạn vẫn mãi nằm trong tâm trí khiến bạn đơn độc biết bao. Đơn độc ở đây không phải là vì bạn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn với những người bạn đồng hành trên đoàn tàu này, mà chỉ là vì bên trong bạn, trong trái tim bạn, vẫn còn khát khao lắm những ngày được sống cùng gia đình, nhớ về một cuộc sống mà ở đó có những người thân máu mủ ruột thịt sẵn sàng chờ bạn trở về sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Nhớ lắm những ngày về được hưởng thức bữa cơm đầm ấm ấy.....Nhớ lắm những tiếng cười đùa ríu rít thân thuộc ấy!......Nhưng giờ phải làm sao đây?...Bạn phải làm sao khi phải sống trong sự lo toang và sợ hãi trước họ? Trước tình yêu và những ham muốn vô đấy của họ dành cho bạn?....."…
"Đặt chân bạn vào một thế giới rộng lớn, mênh mông những cơn sóng dạt dào cùng những làn gió mát trải dài qua từng ngọn núi. Người người sống trong một thế giới tồn tại sức mạnh nguyên tố, nếu là kẻ may mắn bạn như là người có thể nắm cả thế giới này trong tay.Trái lại với điều đó, bạn chỉ là một con người bình thường không có gì nổi bật. Không ẩn chứa nơi mình một sức mạnh hay thế lực siêu nhiên nào hết, cũng chỉ là một con người nhỏ bé giữa đại lục Teyvat. Một đại lục mênh mông, bao trùm lấy mình là từng quốc gia mang màu sắc khác nhau không nơi nào giống nơi nào. Mỗi vùng đều có sự nổi bật cho riêng mình nhưng cũng đầy rẫy sự nguy hiểm tiềm tàng, một con người tầm thường, yếu đuối như bạn làm sao mới có thể thoát khỏi nơi này đây?Ngó trước nhìn sau, bạn cũng chỉ là kẻ đang lạc lõng bóng hình mình dưới cả thảy những vùng đất to lớn. Sẵn sàng đè nặng cả cơ thể bạn, những làn gió cũng có thể nhân cơ hội mà thổi bay bạn đi......Bạn cần phải tìm cho mình một ai đó có khả năng để bảo vệ bạn!......nếu không muốn nếm thử sự nguy hiểm cận kề cùng mùi tanh nồng của máu nơi đầu lưỡi......"BẠN RẤT CẦN!......"…
"Em đang chạy đi đâu vậy?""Hộc! Hộc!.....""Bịch! Bịch!"Sự va chạm liên miên giữa gót chân bạn và nền đất đen tối tăm bẩn nhày nhụa màu mực khiến chuyển động của bạn trở nên khó khăn. Những giọt mồ hôi túa ra từ vầng trán rồi đến đợt hô hấp khó khăn của hai cuống phổi hoạt động liên tục khiến cơ thể bạn như cạn kiệt sức lực dần, hai bắp chân bạn chạy trốn khỏi hắn trong bấy nhiêu thời gian khá dài cũng như muốn rã rời khỏi khớp xương.Từng bước chạy là từng giây bắp thịt trên cơ thể bạn gào hét trong nỗi tê tái tột cùng nhưng bởi vì không thể chôn chân mãi tại nơi đây. Bởi vì không thể ở bên cạnh họ và cũng như không cam tâm số phận phải bỏ mạng ở đây khiến bạn như có một lý do mãnh liệt để tiếp tục trên con đường mịt mù phía trước....…
Mọi nhân vật và tình tiết đều là trí tưởng tượng của tôi, không liên quan chính chủ.Cảm hứng đến từ đoạn video trên nóc xe, nên có lẽ sẽ không chỉn chu thuyết phục nhất, tôi nghĩ gì viết đó. Mọi người đọc vui vẻ, tim thì thả cho tôi còn đá thì thảy vô sọt nha.Mãi yêu NamtanFilm moah moah.…
Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tôi, không liên quan tới chính chủ. Ngẫu hứng thôi ạ, đọc vui vẻ chill chill nhó. OTP còn ngọt hơn fic nhưng tại tui rảnh, mắc viết fic thui. Vẫn câu cũ, đá thì ném vào sọt còn tình yêu thì gửi cho tôi nhó. Mãi yêu NamtanFilm hjhj.…
Một người sống dưới spotlight.Một người luôn đứng ngoài ánh đèn.Giữa hàng vạn ánh mắt hướng về JGKiD, Nguyễn Trọng Đức lại là người nhìn thấy Quách Văn Thơm.…
"Vắt chéo chân mình để làm điểm tựa sách cùng với tách trà trên tay, với một tư thế ung dung, bạn tựa vào chiếc đệm lưng ghế một cách đầy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên cửa sổ, những chú chim sẻ nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ chào đón cho một buổi sáng của vùng đất Sumeru đầy tươi tắn. Buổi sáng của bạn bắt đầu như thế đấy, được uống một tách trà nóng và thư giãn với sách để chuẩn bị cho kì thi tiếp theo của Giáo Viện Sumeru. Là một trong những học giả hiếm hoi trong suốt hàng trăm năm nay, với bề dày lịch sử của nó thì đã không ít người đã tốt nghiệp một cách thành công, có được một công việc yên ổn, phù hợp. Vậy nên, bạn cũng mong muốn và hi vọng bản thân cũng có một cái nghề để mưu sinh, chứ chẳng thể mãi sống cùng hai người họ được. Nhưng có vẻ ước mơ nhỏ nhoi giản đơn ấy của bạn làm cho họ có chút khó chịu thì phải?...Hay là việc bạn phải đối mặt với sự quan tâm thái quá của các vị Archon khác đến từ Đại Lục Teyvat rộng lớn này?Rồi làm sao đây khi mà tình trạng liên tục bị người này đến người khác trói buộc bên cạnh họ tiếp dục diễn ra khi bạn vô tình bị xuyên đến thế giới khác đây?Nhìn lấy các vị Aeon trước mắt, bạn quỳ xuống một cách vụng về để cầu xin được ban phước mà không hề hay biết rằng đó có lẽ là lần cuối bạn được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.....Đặc biệt là ở giữa không gian vũ trụ bao la này, liệu có ai sẽ thương tình mà cứu bạn ra mà không đòi hỏi gì không?......"…
Thật mạnh mẽ, dưới lớp áo đấu rộng ướt đẫm mồ hôi ấy, bạn tỏa sáng với những cú sút chuẩn xác vào lưới."Có rồi! Chính là chỗ đó!!....."- Bạn hét lên khi đã nhìn thấy được sợi chỉ buông lỏng cảnh giác của thủ môn nhà địch, bạn dùng một lực mạnh vào bàn chân phải và sút trái bóng thẳng về phía trước, hay nói rõ hơn, bạn đang nhắm vào chỗ hở, tuy không lớn nhưng cũng đã đủ để bạn kịp thời gian ra một đòn quyết định.Thật tuyệt vời, người con gái như bạn sẵn sàng làm mọi thứ để đem lại hạnh phúc cho gia đình mình, tâm hồn sẵn sàng hi sinh, cố gắng vượt qua giới hạn sức khỏe của bản thân để luyện tập ngày đêm cho trận đấu ngày hôm nay, bạn còn không bận tâm đến cổ chân của bạn bắt đầu tê nhói lên vì đau, còn không màng đến cơn run bần bật đến từ cơ thể bạn. Chỉ biết rằng, cố gắng hết sức, đẩy giới hạn của mình lên một bước nữa thì chắc chắn sẽ giành lấy chiến thắng....."Alo? Mẹ à, mẹ sao rồi? Có giữ gìn sức khỏe không? Hay lại thức khuya chăm anh rồi?....."Thật đẹp, người như bạn, sở hữu một nhan sắc ưa nhìn, cho dù có cắt tóc ngắn như nam nhân đi chăng nữa thì cũng không thể giấu được nét đẹp hài hòa ấy.Khiến cho...Những người đồng đội của bạn, hay đến cả những người bạn chỉ vài lần gặp mặt, vài lần trao đổi đôi lời lại có thể nhìn bạn bằng một cặp mắt ám ảnh đến như thế? Tại sao họ luôn miệng bảo bạn thuộc về họ? Vì cớ gì mà bạn phải chịu đựng khi những bàn tay ấy nắm chặt lấy người của bạn, trói chặt bạn lại bên cạnh những con ngư…
written by chin | lowercase-"nếu em chưa sẵn sàng cho việc cặp kè với anh trước mặt người khác... thì mình luyện tập trước nhé."martin cười rất nhẹ. "giống như mấy buổi tập vũ đạo ấy, hay tập dượt trước cho sân khấu lớn vậy.""bây giờ mình tập dượt cho việc yêu đương đi!?""không phải yêu đương, là giả vờ thôi."-real life, out of character...…