Au : Y.BeeThể loại : Au, sủng, nhẹ nhàng.Couple : Maknae line nhà Blacpink - Lisa x Rosé. Category : Lalisa Manoban thích Park Chaeyoung, cả thế giới này đều biết... chỉ Park Chaeyoung là không biết và Lisa thì không có gì để gấp cả.…
Tác giả: QueensYHnCover: Ướt nhẹp- Park Chaeyoung: một người bản tính nảy nhưng tâm địa vô cùng tốt, lại còn rất thích nhõng nhẽo. - Manoban Lalisa: một người thì lạnh lùng nhưng trời sinh đã mang kiếp thê nô. Hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e, vờn qua vờn lại không biết chán... "Xin lỗi Chaeyoung, em không nên để chị lại một mình""Lalisa, đồ đáng ghét, dám bỏ chị lại một mình, đáng ghét, chị nghĩ em không cần chị nữa""Chaeyoung, xin lỗi, xin lỗi chị! ""Chaeyoung thực xin lỗi, thực xin lỗi, chị tha thứ cho em được không, chúng ta quên hết tất cả, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?"…
#Chia tay rồi vẫn phải làm đồng đội thì làm sao?#Tất nhiên là giấu đi rồi!"Để tôi chỉnh lại một chút, chúng tôi không phải là người yêu cũ, chúng tôi là vợ chồng chính thức.""Cả thế giới đều nghĩ chúng tôi chia tay rồi, nhưng thật ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn."…
Tên gốc: 莎头au | 棋开得胜Tác giả: readmefirstNguồn: AsianfanficsThể loại : AU, OCCKỳ Khai Đắc Thắng: một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là "bàn cờ vừa mở đã thắng", nghĩa đen thể hiện thế cờ thuận lợi và chiến lược hiệu quả, đồng thời được sử dụng như một phép ẩn dụ miêu tả sự thành công ngay từ bước đầu.…
Au: @TranNguyen140499Cover: @BalixuTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Chaeyoung đều bị Jennie cầm gậy đánh. Ai khen Chaeyoung thì chính là bạn của Jennie, ai mắng Chaeyoung chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết.…
Chaeyoung không ngờ mình đã trọng sinh...Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái.Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến Chaeyoung cũng rung động.Năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, Chaeyoung an ủi "Cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?"Một câu giới thiệu vắn tắt: Mình sống lại rồi, cậu đừng khóc, mình thích cậu.37 chương + 2 ngoại truyện ------------------Mình có chỉnh sửa và thêm thắt một số chi tiết để phù hợp với hoàn cảnh của fic…
Tác Phẩm: EM DÂU HỤTTác Giả: PuraVidaCover: SY-ParkLink Gốc: https://www.wattpad.com/story/240583000Thể Loại: Hiện Đại, Yêu Sâu Sắc, Ngọt Ngược Đan Xen, Thụ Nhỏ Hơn Công 8 Tuổi, Không Incest, HE,....Nhân Vật Chính: Park Chaeyoung × Lalisa(Si tình, điên cuồng chiếm hữu thụ × Ẩn nhẫn, thâm tình công)Nhân Vật Khác: La Seo-jin, Bae Irene, Kang Ty-min, Kim Jennie, Kang Seulgi,....ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ. (PuraVida)…
Cô cần tiền ,nàng cần con . Chỉ dựa trên hợp đồng là cuộc giao dịch qua lại , không hơn không kém.--------Mình reup lại từ bạn Moon .cá nhân mình khá thích bộ này do bạn viết ,nhưng mình tìm lại không được , nên mình xin reup.…
AU thế giới song songNgười trở về x ông chủ doanh nghiệpDịch fic với mong muốn lưu trữ, bản dịch không chuẩn xác.Tên fic gốc : 5114 | 春日见Tác giả : Wiyyyy (AO3)…
With Youth... With You...A little reckless around the edgesCall it young, dumb love, and it's just enough---Bằng một cách nào đó, cậu, hiện diện trong thời khắc ngây ngô và ngông cuồng của tôi... ...and it's just enough…
Tình yêu giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm như một tách trà ấm, mang đến cảm giác an yên và gần gũi. Nó không vội vã, mà là sự đồng hành thầm lặng, nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Như trà ấm trong mùa đông, tình yêu ấy sưởi ấm trái tim, giúp họ vượt qua thử thách và làm mọi lo toan nhẹ nhàng hơn. Chính trong những khoảnh khắc giản dị bên nhau, họ nhận ra rằng tình yêu là sức mạnh giúp họ kiên cường và vững bước về phía trước.…
Bỗng nhiên, cả hai cùng nhìn nhau cười.Hai bàn tay nắm chặt trong bóng tối ánh sáng lấp lánh trở nên vô cùng chân thật và sâu sắc.Vương Sở Khâm đã đợi được rồi, Tôn Dĩnh Sa đã đặt cược đúng.Hồng Kông sẽ không có tuyết, nhưng Đức thì có ánh nắng ấm áp.Điều không thay đổi là chúng ta. Duyên phận đã đâm rễ và nở hoa, đó chính là chúng ta.…