Tên truyện: Nhìn nhân gianTác giả: RevlisNhân vật: Bùi Công Nam x Duy Khánh Cảnh báo: Mọi nhân vật trong câu chuyện không thuộc về tôi, và toàn bộ diễn biến đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa.…
Truyện được edit theo qt với mục đích phi thương mại , chưa có sự đồng ý của tác giả nên các bạn đừng mang đi đâu nha .Ủng bão ( Cái ôm )Tác giả : Chức Vâncoupe - Diêm Cung Thiên - Quý Ngữ Phàm ( theo qt )tên khác : Một tác giả thụ có chút tự bế .Edit : Ly bt____________________________________________> Truyện này không do mình Edit mình lấy trên nhà bạn "Ổ GÀ VÀNG" wordpress:https://nguyent217.wordpress.com/truyen-dich-hoan/ung-bao-cai-om-chuc-van/> Sau đây là Spoil sơ sơ truyện mình lấy bên nhà ban https://dithanbangdanilam.wordpress.com =)))) nhà bạn này hay review với update đam mỹ lắm hihi :">Thể loại: Hiện đại, 1×1, bá đạo ôn nhu trung khuyển công x đơn thuần có chút trí chướng tác gia thụ, ngọt sủng, HEĐộ dài: 10 chương :vSpoil ( hông muốn đọc thì đừng đọc na :P )Anh công là nhà tài trợ cho một tờ báo, trợ lý biết anh thích nam nhân nên tiện thể giới thiệu cho anh em thụ, vốn là tác gia nổi tiếng của tờ báo này. Em tuy có gương mặt xinh đẹp nhưng mắc chứng tự bế kỵ người lạ, giới thiệu thì giới thiệu nhưng có cưa đổ được hay không còn tuỳ thuộc vào anh.Anh vừa gặp em đã thấy thích, từ đây mặt dày đeo bám, ngày ngày gửi hoa nhét chật nhà em, lái xe đưa đón em đi làm, mặc em lạnh lùng xua đuổi. Em lâu dần cũng quen với sự ôn nhu của anh, bất quá khi lòng mới chớm rung rinh thì lại nghe được mấy lời đàm tiếu không hay của hàng xóm, thậm chí bà chủ nhà còn kỳ thị bắt em dọn đi chỗ khác.Em vì thế muốn tuyệt tình đuổi anh, ai dè mặt anh không phải dày vừa, vẫn như keo da chó mà bám dính lấy ẻm. Em không còn cách nào đành nhận lời yêu anh, sau bao…
"Tình cờ gặp - Tình cờ yêu" là chuyện tình của hai con người xa lạ. Chỉ là tình cờ, vào một ngày không ngờ đến nhất, họ gặp nhau. Chuyện tình của họ không bi lụy, cũng chẳng có quá nhiều nước mắt. Họ - những con người chẳng bao giờ tin vào chuyện vừa gặp đã yêu, cũng chẳng tin vào tình đầu vĩnh cữu, vậy mà, họ lại là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Cô trao cho anh một nụ cười, đã làm anh thầm thương trộm nhớ một bóng hình mà anh chẳng hề biết tên suốt hai năm. Để rồi, họ quyết định đặt cược vào đối phương - nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp.…
Vì một người mà chấp nhận hi sinh . Vì một người mà chấp nhận đau khổ . Vì một người mà mất đi tất cả . Có phải cậu ngốc quá không Park Jimin . Mong các thím ủng hộ a~ . P/s : đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tui a~ .…
Đà Lạt sẽ là quê hương thứ hai của chị và em sẽ là người cùng chị đi đến cuối đời....Từ đây trở về sau chị sẽ là đôi mắt của em nhé!! Hãy để chị luôn bên em và đừng bài xích chị có được không em?Xin lỗi vì tôi không thể nhìn thấy được gương mặt chị nhưng tôi biết chắc rằng sẽ chẳng có loài hoa nào sánh được với Thái Anh....…
Tên truyện: Trò chơi ám sátĐề cử: Ổ Ẩm ƯơngNhà dịch: Đại Tây QuaNguồn: ZhihuVăn án:Là một sát thủ chuyên nghiệp có đạo đức nghề nghiệp, dưới mệnh lệnh của nhiếp chính vương, ta mang đao trà trộn vào hoàng cung, chuẩn bị lấy mạng của cẩu hoàng đế. Ngày đầu tiên trà trộn vào cung làm hoàng hậu, thạch tín ta giấu ở đầu ngón tay bị hoàng đế phát hiện.Hắn cười khẩy nói: "Nhiếp chính vương bồi dưỡng ngươi nhiều năm, vậy mà ngươi chỉ biết dăm ba cái trò xiếc này thôi hả?"Hai năm ám sát, ta đánh trận nào thua trận đó.Điều duy nhất mà ta có thể chắc chắn chính là: sớm hay muộn ta cũng sẽ chớt mà thôi.______________________________________________________________________________Bản dịch thuộc quyền sở hữa của Đại Tây Qua. Mong các bạn tôn trọng công sức của mình, KHÔNG mang bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự cho phép và KHÔNG RE-UP dưới mọi hình thức.Mình đăng truyện duy nhất trên Wattpad nha. Lần đầu làm, nếu có sai sót mong mọi người nhắc nhở để mình cải thiện hơn ạ. Cảm ơn mọi người nhìuuu ^^.…
Những gì trong đây hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích thương mại hay bôi nhọ bất kì ai. Nghiêm cấm mang đi nơi khác hoặc tuyên truyền! ?‼️Cảnh báo: BL, ooc, văn chương lủng củng. Ai không thẩm được thì mời đi ra ngoài chơi, không tiếp.Cuối cùng điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần:-tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. -tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả . -tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả…
Tên truyện: Tôi, thụ tấu hài, đi hẹn hò [xuyên nhanh]Tên Hán Việt: Ngã, sa điêu thâu, đàm luyến ái [khoái xuyên]Tác giả: Park Jwa-wooThể loại: Nguyên tác, Đam mĩ, Hiện đại, Yêu đậm sâu, Ngọt ngào, Xuyên sách, Xuyên nhanh, Hài hước, Đề cử vàng, Giới thượng lưu, Công kém tuổi thụ, Tình yêu thời đi học, Công bằng tuổi thụ, Tái sinh, Cảnh nóng trừu tượng, Mất trí nhớTình trạng bản gốc: Hoàn thànhBiên tập: Mày là bố taoHiệu đính: Tao là bố màyBìa: Trên cung trăng có Châu Anh nhận order…
Tác giả: Mập không ăn gừngEdit: Achlys82 chương + 17 phiên ngoạiĐơn trọng sinh/vườn trường ngọt văn/thường ngày/song hướng chữa khỏiHoắc Duệ công x Thẩm Dũ thụ[Sống lại không có bàn tay vàng, vẫn là người bình thường]Tag: Trọng sinh, ngọt ngào, sân trườngNhân vật chính: Thẩm Dũ; vai phụ: Hoắc Duệ; khácCảm ơn nhà Chanh Đào Chua Ngọt đã tài trợ cho bọn mình chiếc bìa xinh đẹp này (♥ω♥ )…
Ể, ở đây có kẹo đường!Tác giả: Phác Biện LăngNhân vật: Thanh Lâm (kèo trên), Nam Dương (kèo dưới)Là câu chuyện ngọt ngào giữa chàng kĩ sư nông lâm và cậu trai ngành ngoại ngữ. Đây là kẹo ngọt, ngọt ê răng, ngọt đau dạ dày.Tình cảm nảy nở như hạt mầm, dưới sự vun xới chăm sóc tỉ mỉ thỉnh thoảng còn phải tưới nước bón phân thì đến cuối cùng cũng sẽ đơm hoa kết trái. Người có tình nhất định đến được với nhau.--------------------------Cô Lăng có lời muốn nói: Đây không phải chuyện tình yêu hận tình thù, với tác phẩm đầu tiên tôi hi vọng mang đến sự ngọt ngào đến cho các bạn. Có thể văn phong của tôi vẫn hơi hướng màu tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng tôi sẽ cố gắng đem đến cho các cậu cái nhìn đẹp nhất, quen thuộc nhất của nước nhà nhé! Hi vọng mọi người đón đọc và ủng hộ tôi nha!!!…
- Tác giả: Thẩm Nhất Đao- Dịch: Tuyết Trân- Beta: BachPhiUyen- Bìa: AHy- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost.- Giới thiệu truyện:Tô Như Thuấn × Ngu Tử KhêĐêm ta trở thành hoàng hậu, ta đã mơ một giấc mơ.Ta mơ thấy Tạ Nam Sơ cưới ta, chúng ta cưỡi ngựa đi đến cuối cánh đồng cỏ, đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt và đẩy ta xuống ngựa, ta khóc lóc và đuổi theo hắn, cầu xin hắn đừng bỏ rơi ta. Nhưng hắn chỉ nhìn ta một cách dửng dưng, không có gì khác ngoài sự chế giễu trên khuôn mặt.Hắn nói, "Tô Như Thuấn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình tốt hơn Tô Như Hoa."Trái tim ta bị ép đau, ta nhìn hắn đi xa, không quay đầu lại một lần.Một lần cũng không.Bừng tỉnh lại ta mới phát giác đây là một giấc mộng. Trước mắt vẫn là một mảnh màu đỏ.Suýt nữa đã quên, Tạ Nam Sơ đã sớm không cần ta, hắn đem ta gả cho hoàng đế Nam Triều Ngu Tử Khê.Như vậy hắn liền có thể cùng người trong lòng ở bên nhau.____Khi đến Nam Triều, ta có một ngày rảnh rỗi, không biết làm gì nên đã lẻn ra ngoài xem kịch.Người trên sân khấu cất tiếng hát, "Chịu dư hận, không hờn dỗi, ăn năn hối lỗi, nên tính tình, hưu luyến thệ thủy, khổ hải trở lại, sớm ngộ lan nhân."Ta nghĩ rằng đây mới là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trong một mối quan hệ.Nhưng ta lại quên còn có một cái gọi là lan nhân nhứ quả.Không nuốt nhớ quả, sao ngộ lan nhân.Có Ngu Tử Khê, không hối hận.________________Mọi người theo dõi các tài khoản này nha, đây là tài khoản chính chủ. Tất cả ID trên mọi nền …
Editor: Lão ThụTác giả:KHIÊM THIỂUGiúp đỡ phần Trung ngữ: tỷ Leo nhà Leo săn sư tử*********************************************************************************Chỉ là một câu chuyện nhỏ kể về cuộc sống hằng ngày của Diệp đại phu cùng mối nhân duyên tình cờ cua cả hai người.Đây là một thành nhỏ, gọi Lâm thành. Cách kinh thành không xa, trong thành chỉ có một hiệu thuốc, tên là Hồi Xuân đường.Chủ nhân của Hồi Xuân đường họ Diệp, cho nên người trong thành cũng gọi hiệu thuốc này là hiệu thuốc Diệp gia.Trong hiệu thuốc chỉ có một đại phu, người trong thành cũng gọi hắn là Diệp đại phu.…