Tên đầy đủ: Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi 2Tác Giả: Đồng Tâm Nan Cải Đích Hồ Diệu DiệuSố Chương: 116 + 17 PNNhân vật chính: Vưu Phi Phàm, Phoebe (Lam Phi Ỷ)Nhân vật phụ: Các nhân vật đã xuất hiện ở phần 1 và nhân vật mới xuất hiện ở phần 2.Thể loại: Ngược luyến.…
đây là bản copi k phải người dịch mjk mong dk đọc of thôi nếu ai k muốn ib mjk để Editor: Linh LăngThể loại: Đam mỹ, xuyên không, dị thế, ma pháp, tu chân, cường, HE.Lục Vũ vốn bản tính yêu cái sạch thích sạch sẽ vậy mà ông trời trêu chọc hắn khi có hắn cơ hội xuyên không, xuyên qua vào một vị vong linh pháp sư chuyên ở trong mộ địa.Hắn cũng còn may mắn khi còn có một hệ thống vị diện giao dịch, muốn mua gì cũng được nên việc đầu tiên hắn mua là dụng cụ vệ sinh cá nhân.Đây là một câu chuyện xuyên không phấn đấu để bản thân ăn ngon ngủ ngon, ngụy vong linh pháp sư điều giáo một "Phế sài" đại thiếu gia, kết quả điều giáo chính là thành công bị đẩy ngã~Nhân vật chính: Lục Vũ x Lâm Tái…
Đôi mắt mơ màng khép hờ, tầm nhìn trước mặt dần trở nên nhòe nhoẹt, như thể mọi thứ đang bị một lớp sương mỏng vô hình che phủ. Cảm giác trong cơ thể từng chút một rút đi, từ đầu ngón tay đến tận lồng ngực, lạnh lẽo lan tràn như nước ngầm thấm sâu vào từng thớ thịt. Thể xác nặng nề, tê dại, tựa hồ đang bị bóng tối vô biên nuốt chửng, không còn đủ sức để chống cự hay kêu cứu.Hơi thở yếu ớt dần, mỗi nhịp thở đều trở nên khó nhọc như phải dùng hết phần sức lực còn sót lại để duy trì sự tồn tại mong manh này. Ý thức chập chờn giữa tỉnh và mê, những suy nghĩ vụn vỡ trôi nổi trong đầu rồi tan biến, chẳng kịp để lại dấu vết gì rõ ràng. Chắc có lẽ, cơ thể này đang lặng lẽ trượt dần về phía cái chết, âm thầm và cô độc, không một bàn tay níu giữ, không một ánh mắt dõi theo. Và khi tất cả kết thúc, e rằng cũng sẽ chẳng có lấy một ai đau buồn hay tiếc thương cho sự biến mất nhỏ bé ấy.Hạ Vi Vũ…
"Cậu hậu đậu quá đấy, Ivor""Anh có thể không chung đội và phụ tôi mà không nhất thiết phải nghe cấp trên-..""Cậu bị thương hay bị lũ tù nhân trèo lên đầu ai chịu đây?"".... Ừm thì..""Không biết xử lý tình huống thì thôi đi, tôi vẫn ở đây phụ và giúp cậu chỉ thế thôi đừng suy nghĩ nhiều""Tôi có suy nghĩ gì đâu..?""À thì..."Đủ thể loại có thể có H, văn phong không ổn, mong được chỉ giáo💤💦…
Tổng hợp các fic về couple này, đủ thể loại trừ H+, văn mình hơi lủng củng nên có sai sót mong mọi người bỏ qua đừng bình phẩm chê bai nhaa.Thi thoảng sẽ có chút chap không liên quan, nếu không thích cứ skip nha.Cre ảnh: Siro…
Một ngày nọ , Vương Nguyên tổng đến thăm trường dành cho học sinh khiếm khuyết . Cậu vô tình va trúng 1 cậu bé mắt to đẹp, nhưng lại nhìn vào 1 không gian không nhất định , cậu bé đó đã khiến trái tim lãnh khốc của Vương tổng tan chảy , không ai khác đó là Vương Tuấn Khải , 1 cậu bé có quá khứ đau lòng và sau đó là cả câu chuyện khiến người khác không muốn nhớ đến.…
Tác giả: Tương MạcLời mở: Xin đính chính luôn đây là câu chuyện mình tự viết dựa trên bản gốc của Đồng Hoa, hay nói cách khác đây là một cái kết hoàn mỹ hơn so với cái kết đau đớn trong truyện. Gọi nó là Hậu Từng Thề Ước cũng được …
- Thể loại: Học đường, thanh xuân, ngược, ngọt, tra ngạo kiều nhưng lại nhút nhát nam x bên ngoài có tật tự ti nhưng thật ra thực dụng nữ+ Văn án:Mối tình đầu là gì??- Là bóng lưng của một người bước đi không nghoảng đầu lại.Bỏ lỡ là tiếc nuối nhưng tiếp tục lại là dấu chấm hếtTóm tắt sơ lược: bạn cùng bàn là kẻ bắt nạt tôi thì liệu tôi có thể thay đổi.------------Đây là câu chuyện tôi viết cho thanh xuân tôi, viết cho người ấy, viết cho những kỉ niệm đẹp trôi đi mà không thể quay lại.Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.10/11/2020----> ????…
Bệnh viện Lạc Nhân khoác lên mình lớp vỏ hoàn hảo của một bệnh viện tâm thần, nơi người ta tin rằng những linh hồn lạc lối sẽ được chữa lành. Nhưng sâu bên trong, đó chỉ là một vũng lầy hôi thối của tội lỗi và tham vọng, nơi những bác sĩ đã lỡ bước chân vào đều bị nuốt chửng không thương tiếc. Một khi đã sa chân xuống đó, dù có vùng vẫy, gào thét hay cầu xin, tất cả cũng chỉ càng bị kéo sâu hơn vào bóng tối không đáy.Thế nhưng, ngay cả trong nơi tăm tối ấy, vẫn tồn tại một điểm sáng mong manh. Một thiên thần bị giam cầm, được che chở và bảo vệ bởi linh hồn đã sa ngã, kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ người ấy khỏi bị vấy bẩn. Và ở nơi mà tuyệt vọng ngự trị, vẫn còn một lời thì thầm của hy vọng rằng đến một ngày nào đó, sẽ có một chàng dũng sĩ bước vào, kéo thiên thần ấy rời khỏi địa ngục mang tên Lạc Nhân.…