Tái gặp lại, ngươi đã thành trường (sp)
sp. Nhớ k nhầm thì bộ này đọc khá hay…
sp. Nhớ k nhầm thì bộ này đọc khá hay…
Loạt truyện "Những Tượng Đài Vĩ Đại Nhất" sẽ đưa bạn vào hành trình khám phá cuộc đời và di sản của những cá nhân kiệt xuất, những con người đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong dòng chảy lịch sử nhân loại. Từ những nhà lãnh đạo lỗi lạc, những nhà khoa học tiên phong đến những nghệ sĩ tài hoa và những nhà hoạt động xã hội đầy nhiệt huyết, mỗi câu chuyện sẽ khắc họa chân dung sống động, thấm đẫm tinh thần cống hiến và lòng quả cảm. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những hy sinh thầm lặng, những nỗ lực không ngừng nghỉ và những đóng góp phi thường đã làm nên những "tượng đài" vĩ đại, truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau. Nếu mn có ý kiến thì xin bình luận phía dưới,chân thành cảm ơn!…
Tôi muốn viết những văn về mọi thứ, có thể tình yêu có thể tình thân có tình bạn nhưng đều về chữ ' Tình'…
Thanh Xuân mà, đừng bộn bề quá…
"Tôi thích cậu ""Xin lỗi,chúng ta chỉ có thể là bạn thôi"...…
Một câu chuyện nhỏ ngọt ngào của hai đứa trẻ đang dần trở thành người lớn.…
Khi mưa ngừng rơi, nắng cũng thôi rực rỡ - như thanh xuân vừa kịp chạm đã vội tan.Giữa những ồn ào của tuổi học trò, Dương luôn lặng lẽ như chiếc bóng, mang trong mình những nỗi đau chẳng thể sẻ chia. Cuộc sống vốn dĩ lạnh lẽo, cho đến khi Minh xuất hiện - dịu dàng như vệt nắng mong manh sau mưa. Từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã bị thu hút bởi đôi mắt chất chứa những nỗi buồn thầm lặng ấy.Những lần trú mưa, những khoảnh khắc ánh mắt vô tình chạm nhau, hay chỉ một nụ cười khẽ thoáng qua... tất cả đều in sâu trong trái tim Minh. Cậu nhận ra, mình muốn trở thành điểm tựa cho cô, muốn xua đi bóng tối đang phủ kín quanh cô gái nhỏ bé ấy.Nhưng hạnh phúc đôi khi mỏng manh như giọt sương trên lá. Và khi mưa ngừng rơi... liệu nắng có còn ở lại bên đời cô?…
Trong cuộc đời, mỗi con người có rất nhiều điều để nuối tiếc, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Nhiều người bảo rằng tình cảm thời cấp 3 sẽ là tình cảm in đậm nhất, nhưng chắc chắn rằng những cảm xúc để lại nhiều sự bồi hồi nhất trong ta thường xuất hiện vào thời cấp 2. 12 nhân vật sẽ cùng nhau học dưới một lớp học, cùng nhau chia sẻ với nhau những kỷ niệm và tình cảm mới mẻ được phát hiện trong độ tuổi mới lớn này. Câu chuyện diễn ra vào 2 năm trước khi các nhân vật rời xa mái trường đầy thân yêu.Mời các bạn đọc truyện và suy tưởng xem mình có từng hay đang có được những cảm xúc ấy không nhé.…
3 năm thanh xuân…
-"Trần Thế Phong, mày đứng lại đó cho tao!" Đó có lẽ là câu nói mà tôi Trần Thế Phong sẽ không bao gIờ có thể nghe lại được nữa. Có lẽ người ta bảo: "Những thứ khiến chúng ta cười trong quá khứ cũng có thể khiến ta khóc trong hiện tại" là đúng. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một hoặc nhiều điều hối tiếc lớn nhất. Tôi cũng vậy, một điều khiến tôi như muốn từ bỏ tất cả để giải toả mọi thứ:-"Tao nhớ mày Lê Tuấn Vũ!mày ở lại với tao được không?". -Ngày 20/1/2018-…
Vạn Địch không tin vào việc bầu bạn, anh chỉ tin vào độ lửa, gia vị và thời gian.Nhưng khi AI bắt đầu biết được lúc nào anh cần tắt bếp, cần uống nước và cần nói "ngủ ngon", anh không còn phân biệt nổi thanh âm ấy rốt cuộc là máy móc, hay là tiếng hồi đáp duy nhất anh nguyện tin.-Tác giả: ninecity07 (A03)Tác phẩm gốc: https://canvato.net/ELjy0☆Bản dịch đã được tác giả cho phép.…
Nếu như trăng không còn sáng nữa, liệu anh còn yêu em không.Nguyệt Minh và Tinh Hòa quen nhau từ nhỏ, không phải chỉ vì hai nhà cạnh nhau, ba mẹ lại là bạn thân với nhau mà tất cả là do nghiệt duyên sắp đặt.Trong lễ thôi nôi bốc đồ, Tinh Hòa cứ ôm mãi Nguyệt Minh không buông và thế là được ba mẹ đặt cạnh nhau từ đấy.Cấp 2 nhà gặp biến cố, sao trời bỏ trăng đi.Cấp 3 gặp lại trăng không thèm nhìn mặt.Phải làm gì bây giờ đây sao trời?Sao trời đáp, đơn giản cứ bám theo trăng đến khi hết giận là được (~^~).Yêu của tôi ơi, mãi yêu em.…
Bình mình là khoảnh khắc đầu tiên của một ngày dài, khi mặt trời trở về sau một chuyến du hành vòng quanh trái đất. Bao giờ cũng vậy, nó mang theo thứ ánh sáng yếu ớt, nhưng lại trở đầy những hi vọng... Bình mình có thể đến muộn, nhưng chưa giờ là không tới. Bởi vì nó là vĩnh hằng...Có những thứ có thể là muộn màng, nhưng còn hơn là không có. Không phải ai cũng có thể giác ngộ và nhận ra giá trị đích thực của bản thân sớm. Nhưng xưa nay người ta vẫn hay nói, thà muộn còn hơn là không có. Trong vòng tuần hoàn vĩnh cửu của vạn vật trời đất, bản thân con người cũng bị xoáy vào nó. Thay vì cố gắng thoát khỏi sự sắp đặt sẵn có của tạo hóa, hãy học cách giao hòa cùng với nó, giống như cách bạn đón nhận những ánh hồng ban mai của bình minh... Thay vì cố gắng than trách bình minh sao còn chưa tới, hãy mỉm cười đón nhận điều đó, vì trong khoảnh khắc được đắm mình trong vẻ đẹp tuyệt ảo của thời tươi, bạn sẽ thấy những sự chờ đợi của mình không bao giờ là lãng phí...#LN_TrucMai99#Anie…
Tình yêu giống như một thứ ma lực đầy quyeens rũ hay giống như một cốc vang đỏ nồng nàn mà khi đã nhấp miệng sẽ khó mà buông ra..anh hận em bao nhiêu, em yêu anh bấy nhiêu, bởi trái tim em đã quyết định rằng cả đời này sẽ chỉ chứa đựng hình bóng anh..Anh nói tằng chúng ta không thể ở bên nhau, nói rằng anh phải giết em và ba em nhưng anh biết không, nếu có thể xoá hết hận thù trong lòng anh, em nguyện được chết đi hàng trăm, nghìn lần để anh toại nguyện..Ông trời đang thử thách em, và anh nữa.. Cho chúng ta gặp nhau, cho chúng ta yêu nhau nhưng lại không cho chúng ta một kết thúc..mà lại đẩy chúng ta cuốn vào vòng xoáy của hận thù..Ngày anh anh rời xa em, em tưởng rằng tình cảm em dành cho anh đã chết ...Nhưng linh cảm vẫn mách bảo em rằng em phải giữ cho bằng được, bằng mọi giá cứu sống nó, và em đã làm được.. Em yêu anh, yêu anh thật nhiều nhưng em không dám nhìn mặt anh, không dám đối mặt với những gì ba em đã làm với gia đình anh . Em sợ rằng anh sẽ hận em, và nỗi hận ấy có thể lớn hơn tình yêu anh dành cho em thì sao? Ánh mắt lạnh lùng băng giá như mũi dao sắc nhọn, hận thù đúng là đã nuốt chửng con người anh.. Và bản thân em sẽ mang anh ra khỏi đó, sẽ làm anh quay về là anh của 10 năm trước. Chỉ cần anh tin em, đợi em thì em hứa rằng sẽ vượt qua tất cả..…
Truyện được viết dựa trên trải nghiệm và gốc nhìn của tác giả.…
Chi Nhược :" Đã biết cậu từ lâu rồi, cũng đã dõi theo, cũng đã nhìn rất lâu, sao vẫn chưa nhận ra tôi..."? Cậu như một vì sao tỏa sáng rực rỡ mà tôi chẳng thể với tới.Trương Vũ:" Ánh mắt của cậu sao tôi không thể nhìn ra?"Nếu em quay đầu lại em sẽ thấy anh ngay bên, Nhược Nhược. *Tình yêu của hai chúng ta đến chậm rãi nhưng lại mang một ngọn lửa bùng cháy, từ khi em đến anh như nhận ra rằng "em đến bên đời là để xoa dịu trái tim anh"<3# liệu tình yêu của họ có thể vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến bên nhau # / Mọi tình tiết, bối cảnh,.. Không có thật /Đây là câu chuyện đầu tiên do mình sáng tác, mình mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng để mình khắc phục lỗi sai và có thể làm tốt hơn nữa, mình cảm ơn các bạn đọc giả<3*Mình ra chap không cố định, rảnh giờ nào là ra giờ đó à💔*Tác giả: mitomnee Ngày 28/01/2026…
Những câu chuyện hàng ngày của tôi, những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thanh xuân, những mối tình điên cuồng.…