Ngôi Mộ Phát Sáng
Đây Là Câu Chuyện Có Thật…
Đây Là Câu Chuyện Có Thật…
"Chính em đã khiến tôi thành bộ dạng này, nếu có trách thì hãy trách bản thân em. Lỗi do em, tất cả là do em."…
truyện thanh xuân vườn trường kể về truyện tình của 2 nhân vật chính…
Câu chuyện chỉ đơn giản là hành trình kiếm tình yêu của những người trẻ, những người luôn yêu và khao khát được yêu. Khánh Vân, người con gái sống với lý trí mạnh mẽ sau những mất mát của tình đầu đổ vỡ tưởng chừng sẽ khó có thể chấp nhận một người con trai khác ngoài Hải Nam, người duy nhất mà cô đem lòng yêu thương trong quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân. Nhưng trớ trêu thay khi người con trai tên Hoàng, một cậu trai kém cô hai tuổi mà cô vô cùng yêu quý, người luôn hiện diện trong suy nghĩ của cô với tư cách là một người bạn, người thân, bỗng nhiên một ngày nói thích cô, hơn nữa còn đơn phương thích tận bốn năm trời.Hoàng là một chàng trai năng nổ, nhiệt huyết. Khác với Hải Nam, cậu dám yêu và dũng cảm theo đuổi tình yêu đến cùng, dù hết lần này đến lần khác bị Khánh Vân từ chối, dù nhiều lần trái tim cậu cũng mệt mỏi đến mức tưởng chừng muốn buông xuôi. Để rồi sau tất cả, chính sự chân thành của cậu đã làm Khánh Vân cảm động. Tình yêu suy cho cùng nếu không là nụ cười của hạnh phúc thì sẽ là nước mắt của khổ đau. Có trái tim nào mà không xây xát sau đôi lần vấp ngã? Nhưng chỉ cần nơi đó còn đập, còn tin, tức là còn yêu.…
"Thì ra tình yêu của chúng tôi cũng chỉ là những lời dối trá, không chỉ xuất phát từ một phía mà đồng lòng cả đôi bên"…
Crush cũ của tôi nàng ấy không chịu buông tha cho tôi!!!! Ét ô ét __________________________________:")) lười ak hic…
Tôi muốn viết những văn về mọi thứ, có thể tình yêu có thể tình thân có tình bạn nhưng đều về chữ ' Tình'…
Thanh Xuân mà, đừng bộn bề quá…
"Tôi thích cậu ""Xin lỗi,chúng ta chỉ có thể là bạn thôi"...…
Một câu chuyện nhỏ ngọt ngào của hai đứa trẻ đang dần trở thành người lớn.…
Tittle: Chân áiPairing: Nguyễn Trọng Đại - Phan Văn ĐứcSummary: Ta không bận lòng quá khứ của Ngươi thế nào.Ta cũng không đắn đo liệu tương lai chúng ta có thể mãi bên nhau?Ta chỉ biết, hiện tại này, với ta, Người là tất cả.Status: ongoing __________…
Tuổi học trò thì không bao giờ thiếu được những mối tình đẹp cả.Và nếu bạn đã từng trải thì sẽ giống với cảm nhận của nhân vật 'tôi' trong truyện 'Tớ thích cậu,chàng ngốc à'...Vì đây là tác phẩm đầu tiên nên chưa được hay nhưng vẫn mong là được nhiều người ủng hộ.Đây là câu chuyện do mình tự nghĩ ra nên không sao chép dưới mọi hình thức.…
Gió khẽ lướt qua, cuốn theo cả những tâm tình tuổi nhỏ. Người đi trước, người đi sau, không biết từ khi nào, tôi đã lặng lẽ khắc khi bóng lưng ấy vào trong tim. - Trần An Minh Triết- Hả? Gì?- Tao thích mày. Tôi nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, Triết quay đầu, có lẽ tôi đã nhìn thấy vài tia lóng lánh trong đáy mắt nó. Tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh tôi tỏ tình với Minh Triết từ lâu rồi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ hét thật to vào mặt nó, rồi chạy ù đi, chắc hẳn là sẽ ngại ngùng lắm. Nhưng giờ lại bình tâm đến lạ, lại thản nhiên nói ra tình cảm của mình như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.Triết tính nói gì đó, nhưng rồi lại hít một hơi, hỏi lại tôi:- Tại sao?Tôi không nhìn nó, chỉ ngiêng đầu cười nhẹ.- Thực ra tao cũng không biết, tao chỉ nhớ rằng, ngày hôm đó, trời đã trở nắng rồi.…
Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, dễ thương, sạch sủng, HE…
Trên đời này có hai thứ mà Trần Nguyễn Nhật Huy không thể cưỡng lại: Một là những giấc ngủ dài, và hai là vẻ mặt bướng bỉnh đến đỏ bừng vì tức giận của Trái Dâu nhỏ bàn bên."• Trần Nguyễn Nhật Huy - Thủ khoa 'hệ tâm linh' chuyên ngủ ngày nhưng đi thi luôn đứng nhất khối.• Huỳnh Thị Ngọc Anh - Nữ sinh hạng nhì với cái tôi hạng nhất, bướng bỉnh đến mức thề sẽ đá 'kẻ thù' xuống hạng hai.Một vạch phấn chia đôi chiến tuyến bàn học. Một bản giao kèo 'thuế sữa dâu' mỗi sáng. Và hàng loạt những cuộc đấu khẩu nảy lửa của tuổi 16.Cậu ấy nói cô bướng bỉnh, cô bảo cậu ấy giả trân.Nhưng cuối cùng, ai mới là người 'lỡ nhịp' trước ai?…
Tên truyện: Dệt Một Áng Thơ Thể loại: Duyên gái, tình trai ( phụ ), ngọt ngào, 1×1, Việt Nam thời xưa.Ngày đăng tải: 18/1/2024Tác giả: Phương Nghi Duyên gái: Như Quỳnh × Vân Kiều Lưu ý: Tác giả còn bồng bột nhưng đam mê viết lách, non tay, lời văn tớ không có trao chuốt đâu, đại loại là đụng đâu viết đó.----Trong những ngày An Thạch đi lên Sài Thành giải quyết công việc và gặp người mình thật sự yêu, tội nghiệp người vợ bị ép gả cho mình ở Định Tường nên vừa về đã hỏi con hầu thân cận rằng: "Mợ hai ở nhà có ổn không Yến?" "Mợ ổn lắm cậu ơi, bà có ức hiếp mợ hai thì có mợ út cũng bảo vệ mợ à, với lại tối nào mợ hai cũng qua phòng mợ út hát ru cho mợ út ngủ hết.""Mày nói cái gì????" ....…
Truyện được viết dựa trên trải nghiệm và gốc nhìn của tác giả.…