hôn ước đĩnh mệnh đến đáng sợ
Lần đầu mình viết có j sai sót xin bỏ qua!!! Đọc vui vẻ…
[ĐN Tokyo Revengers] Thanh Mai Trúc Mã
Lười lắm đọc ik r biết :)…
Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào
Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu YêuThể loại: Ngôn tình, trọng sinhGiới thiệu:"Khẩu vị của người này rốt cuộc nặng đến bao nhiêu vậy, cái này cũng bỏ vào miệng được à?"Tỉnh lại từ sau giấc ngủ, cô nhìn chính mình trong gương đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác như nhìn thêm một giây nữa đều cay đôi mắt.Trước khi sống lại, cô yêu một lòng Cố Việt Trạch, sau đó lại hận anh ta đến thấu xương.Đời trước não cô bị cửa kẹp nên mới không muốn lấy một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi cặn nam tiện nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, dẫn đến kết cục là chúng bạn xa lánh.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé! ·…
Tình yêu nơi hào môn
Câu chuyện viết ra vốn dĩ chẳng thể tin là câu chuyện có thật. Câu chuyện viết bằng quá khứ đau thương, nước mắt, những ân oán gia tộc và cả một thứ giản đơn mà nhân loại gọi là hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, gian khó, những tình yêu đích thực giữa những âm mưu, toan tính mới thực sự nảy mầm? Đó là điều mà mỗi người trong chúng ta sẽ chẳng dự đoán hết được..."Những gì đã xảy ra với cô như một giấc mơ vậy. Cô vùi đầu vào vòm ngực trần rắn chắc bên cạnh tìm chút an toàn. Sự cử động nhẹ nhàng của cô vừa vặn đánh thức anh. Nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ của cô, anh đau lòng nhíu mày:"Sao vậy? Không thoải mái sao?""Không, chỉ là em muốn hỏi một câu từ lâu lắm rồi. Viễn Phong... anh... tại sao chưa từng nói yêu em vậy?""Đồ ngốc này. Chữ yêu kia thật sự quan trong đến thế sao? Anh đã định cả đời này em phải là người phụ nữ của anh. Ngoài em ra anh sẽ không tiếp nhận thêm ai nữa hết!"…
Thống Soái, uống nhầm thuốc hay ăn nhầm canh?
Tác giả: Ngon Ngơ NgơThể loại: Mỹ thực, xuyên không, hài hước, tương lai tinh tếVăn ánThời đại Tinh tế năm 5026Con người uống Dung Dịch Tích Hợp, sống như robot, và coi vị giác là một loại "lỗi hệ thống".Mị Khả Vi xuyên không tới, nhìn dàn siêu máy tính đang chẩn đoán bệnh rồi thốt lên: "Máy móc của các người quá thông minh, nhưng tế bào của bệnh nhân thì đang... chết vì cô đơn!"Cầm cái muôi bạc vả mặt giới hàn lâm, cô chứng minh:"Hoàng Kim Thanh không phải đường hóa học, đó là năng lượng của sự sống.Thập Nhị Cốt không phải nước luộc thịt, đó là bản giao hưởng của 12 môn khoa học."Vị Thống soái sắt đá Lạnh Chấn Tuyên sau khi uống nhầm một bát canh liền thay đổi tính nết, từ "cỗ máy chiến tranh" thành "kẻ bám đuôi đầu bếp".Anh hỏi: "Mị Khả Vi, cô bỏ thuốc gì vào tim tôi?"Cô tỉnh bơ: "Ngài uống nhầm thuốc hay ăn nhầm canh rồi? Đó là nhân gian khói lửa, là vị của hạnh phúc đấy!"Tóm lại: Chữa bệnh bằng laser chỉ sửa được phần cứng, chữa bằng Mỹ thực mới hồi phục được phần gốc. Chữa trị sự vô cảm bằng hơi ấm của một bát canh!…














