tonngokhong3
…
Author:PandaCowParing:HanChul Category:Open Ending, ngược tâmDisclaimer:quà tự luyến mừng năm mới hạnh phúcLength:Ngắn…ngắn…rất rất ngắnWarning:mang đi chỉ cần ghi cre!!!chật vật mãi mới ra đc cái fic,ngắn thôi à nên chém thoải mái không cần ngại nha.để mềnh tiếp tục viết những fic ngắn khác hay hơn.Lần đầu viết OE không biết có bị cục sạn nào không^^ mong mọi người góp ý…
Truyện Đặc Công Hoàng Hậu là một truyện vừa hài hước lại rất cảm động, chính lối kể chuyện của tác giả Hoa Vô Tâm đã làm cho câu chuyện trở nên thực sống động và thu hút bạn đọc, không quá ủy mị cũng không quá sướt mướt, nhẹ và đủ để gây tiếng cười giải trí. Truyện là chuyện tình cảm giữa hai con người, khác cũng phải là quá khác có chăng là cả hai đều quá ngang bướng, nhưng lại vì lợi ích lẫn nhau mà buộc lòng phải dựa vào nhau. Hắn là Tứ Vương Gia diễm tuyệt nhất thiên hạ, nhân gian tuyên truyền hắn giết người, lấy mạng người khác trong vô hình. Nàng là một luồn u hồn vượt qua ngàn năm, ham ăn biếng làm lại còn giả heo xơi tái cọp già. Hắn bởi vì một câu nói phải cưới nàng, nên khuyên nàng: "Nếu không muốn gả, Bổn vương cũng không miễn cưỡng, nhưng một khi đã gả rồi, đến chỗ Địa Phủ cũng đừng oán Bổn vương không có cảnh cáo ngươi." Nàng bởi vì đi theo hắn có cơm ăn, có chỗ ở mà phải gả cho hắn, nên trả lời hắn: "Trên đường Hoàng Tuyền rất nhàm chán, nếu có Vương gia làm bạn thì nhất định sẽ không tịch mịch." Tưởng như chỉ dừng lại ở truyện xuyên không của nàng nhưng không còn có truyện tình cảm của cả hai, điều mà nàng và hắn không bao giờ nghĩ tới và cũng không ngờ nghĩ rằng mình sẽ động tâm vì đối phương, đó có lẽ là duyên phận là định mệnh hay số trời…
Ngốc Phò Mã - 傻驸马tác giả: Vô tình vô sai - 无情无错Convert: Thư Sinh…
Định mệnh thứ mười bảy của Vihends.…
Author: Miin thể loại: fanfic kaiyuan, ngược tâm, short fic,hiện đại đô thị, chút hường, OE/SE tùy người đọc, nhất công nhất thụ, 1x1... Truyện thuộc về Au nên có mang đi đâu kính thỉnh chư vị có thể thông báo với Au một tiếng, chuyện này không khó khăn lắm âu ha^*^, Au rất hào phóng a~~~~~~~~…
Trong tôi có nỗi nhớ mang tên cậu. Trong cậu, có nỗi nhớ nào mang tên tôi?…
cái này nói lên hành động của bạn với người khác là thích hay yêu nhe!…
một câu chuyện nhảm chính hiệu…
Thể loại: hài hước, lãng mạn, cổ đại, HE.( truyện là do mình mình tự nghĩ những nhân vật, quốc gia không liên quan đến lịch sử. )Nàng, nữ nhân bảo bối của gia tộc Bạch gia. Thông minh, xinh đẹp, thân phận chẳng thua hoàng đế bệ hạ, đối với người ngoài thì nghiêm khắc, quy củ. Với người nhà thì bản chất thật lộ ra. Hơi bá đạo chút, hơi ngang ngược chút, hơi... mà thôi! Đọc rồi biết! Du thượng tướng quân, nam nhân tuấn tú, một lòng vì nước nên... 27 cái xuân xanh đã qua vẫn một mình một giường. ( đáng thương ghê TT). " Du Tử Diên ta bận rộn vì nước vì dân giúp vua giữ nước , thời gian đâu mà yêu đương".Hoàng đế bệ hạ:" Nếu ái khanh bận như vậy ta liền tứ hôn cho a~"Du thượng tướng quân:" (sợ hãi) Bệ hạ ! Thần muốn đến biên cương giúp ngài đánh đuổi giặc " ( thật ra là sợ bị tứ hôn). Thái tử yêu nghiệt thì lại yêu thương Nguyệt Ninh quận chúa ( Bạch Nguyệt Lam), lúc nào nàng vào cung thì hắn phải viện lý do để gặp nàng bằng được. Bình An quận chúa(Lưu An Hoa) thì yêu điên cuồng Thái tử nhưng vẫn bị làm ngơ. Nàng phải làm gì để thái tử yêu nàng đây???Và nhiều chi tiết hấp dẫn khác mong mọi người đón đọcẢnh bìa:LeeMinYoung94…
Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt đồng nhân vănNhất công nhất thụPhúc hắc công X ngạo kiều tiểu thụ(Địch Nhân KiệtxVương Nguyên Phươ ng)Cái kết có hậu không thể hậu hơnCó sử dụng vào chi tiết trong lịch sử nhưng sẽ nói điêu thêm vàoMình xuất thân Việt Nam chánh gốc,lần đầu đeo 1 cái Đam phá án lại còn dài,nên các reader có thể chỉnh sửa các hạt sạn trong fic thì tác giả RẤT VUI...(ném đá nhè nhẹ ah~~)Còn mấy cái võ công bung lụa là sự tổng hợp từ bácDung=))còn chỗ mào mà reader thấy quá hư cấu...đó là do mình đang rơi vào trạng thái đầu rỗng mất rồi=))Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Sủng phi có bộ dáng như thế nào? Xinh đẹp động lòng người lại ngang ngược. Bề ngoài là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng thực tế lại chỉ là tấm gỗ cho chân ái mà thôi. No no no, hãy để cho Ôn thị A Uyển ta tiến công trên con đường của sủng phi đến nói cho ngươi biết thế nào mới gọi là sủng phi.…
Mọi người có biết hoa anh túc vô tội không? Bản thân nó không có độc, tựa như tình cảm vậy, cũng vô cùng đẹp đẽ nhưng không biết lúc nào đã bị dính vào. Nó tựa như hoa anh túc vậy tiết ra chất độc, xâm chiếm lòng người khác, xâm nhập vào máu của anh, không chế linh hồn anh, làm cho anh vĩnh viễn lâm vào thống khổ tột cùng. Tôi không muốn làm cây anh túc, nhưng trên lĩnh vực tình cảm, dường như tôi thấy mình còn ác độc hơn, đáng sợ hơn so với nó vậy, vô hình tràn ra mầm mống đau thương, mang đến cho người ấy thương tổn sâu sắc và thống khổ tột cùng. Thân hoa anh túc không độc, vì nó vẫn tiếp tục sinh trưởng dưới ánh mặt trời chói chang. Hoa anh túc, nó là một cây thuốc, có thể trừ một mặt độc ra, nó còn an ủi lòng người, tôi sẽ dùng tình yêu duy nhất của mình đến an ủi lòng người tôi yêu. Chỉ kiếp này, không có kiếp sau, kiếp này sẽ nắm chặt tay quý trọng hạnh phúc của mình, không có tiếc nuối, con người chưa sống hết kiếp này thì sẽ tiếp tục sống tiếp hoặc sống cho trọn vẹn.…
Một đoá hoa năm đó không kịp trao người sao đã vội tàn phai. Một lời chưa kịp nói đã vội cách xa ba trăm năm.Chỉ còn cách dùng dòng xoáy thời gian để được bên anh.…