Hôm ấy, một ngày mưa buồn. Và những câu chuyện được sinh ra trong khoảng thời gian này đều là những nỗi buồn của mình kết lại thành...Mình không dám viết những mẫu chuyện hạnh phúc( nó quá đỗi hoang đường chăng? ), mình viết theo bản năng thôi! Có câu chuyện bạn thích, có câu chuyện bạn không thích nhưng mong sao mỗi người có thể đón nhận từng câu từ của mình một cách chân thành nhất. Mình cảm ơn!…
- thể loại: đoản đam mỹ, hiện đại, ngược luyến, độc chiếm lãnh tính công x ấm áp ngốc thụ, BEquan hệ của hai người là:cậu chủ - người hầu tiện nghi của cậu chủ-thụ: không rõ xuất thân-công: giàu (chưa nứt vách đổ tường, có biệt thự, có lính)*couple huanham, hunhan* (có thể đổi tên nhân vật)Ghi chú nhỏ:+nguồn gốc: CÓ BẢN QUYỀN - từ tác giả (là tui đây_ heoheu_fb:Thúy Anh(Bội Heo))+phiền có lấy nói một tiếng+chuyển ver xin lấy tên ghi bằng tiếng Việt+người khác có xin bản gốc thì xin hãy rộng lượng dẫn link tới TẠI ĐÂY (tự lấy link)…
Quyển này thực sự là viết theo cảm xúc mọi người ạ, như là một quyển nhật ký của một cô gái sau khi chia tay vậy đó, vậy nên mình không chắc chắn là nó sẽ theo một thứ tự hay cốt truyện gì cả. Mỗi người đọc sẽ tưởng tượng ra chuyện tình của cô gái này theo cách của người ấy. Hi vọng khi đọc mọi người có thể đặt mình vào nhân vật, đạt được chút đồng cảm nào đó, thậm chí để lại lời khuyên... bất cứ điều gì cũng được. Last but not least, enjoy! Lịch đăng: Thứ 5 hàng tuầnSố chương: 15 Tình trạng: tác giả đang bò ra để viết…
Tôi và bạn thân cùng xuyên không. "Cậu" ta xuyên vào vương phi tài sắc vẹn toàn, là nữ 8 hoàn hảo trong truyền thuyết, được chồng dung túng hết mực. Tôi xuyên vào nô tì thân cận của cậu ta, là em gái lạc trôi của vương gia. Mỗi lần chết đi, tôi lại sống lại trong một cơ thể khác y đúc cơ thể ban đầu,thế mà những người xung quanh lại có vẻ không nhận ra sự kì là ấy của tôi trừ vương gia, vương phi. Chúng tôi dựa vào ám hiệu riêng để nhận ra nhau. Thế là tôi lại được làm hầu hạ thân cận của cậu. Sau đó, (chúng) tôi tiếp tục dùng cái mỏ hỗn của mình đi tàn sát lỗ tai thiên hạ và đi hóng drama hoàng cung.…
Văn ánĐột nhiên trọng sinh vào bộ ngôn tình yêu đương với motip cũ,tôi thế mà lại là nhân vật phụ cản trở tình yêu của nam nữ chủ,tránh cũng không được mà trốn cũng không xong,tôi dường như không có tiếng nói trong bộ truyện,chỉ đơn giản xuất hiện để kéo thêm tình tiết cho truyện và tất nhiên tôi hoàn toàn mờ nhạt trong đám đông,cứ ngỡ rằng cuộc sống của tôi sẽ yên bình trải qua một mình cho đến khi một trong số nam chính bắt đầu để ý đến tôi.•Tác giả: YakuyakumiKhông sao chép hay copy ý tưởng truyện,không mang truyện đi bất cứ đâu!!…
em chết dưới thứ ánh sáng lung linh vần vũ của chiếc đèn chùm.-------------Note: "ÁC MỘNG" là tên chính thức của oneshot này. Đây từng là một dự án mình làm cho page Những Kẻ Bắt Sao. Tiếc là không còn cơ hội triển khai nó trên page nữa. Tên gốc của nó là "To Lily, whom the chandelier illuminates ". Để tên theo từ khóa của câu chuyện (cũng là từ khóa mình nhận được lúc xây page) thì đúng hơn, nhưng mình xin phép để tựa trên Wattapad là tên gốc. Xin trân trọng cảm ơn những thành viên của page NKBS - những người đã góp ý và beta cho Ác Mộng.Ảnh bìa được làm bởi Canva.…
Tôi thích một người, cũng đã thích được 10 năm rồi. Gọi là thanh mai trúc mã cũng không sai, tôi và anh cùng lớn trong một con hẻm nhỏ, người lớn đều nói sau này chúng tôi sẽ kết hôn...tôi cũng rất mong chờNăm mười sáu tuổi, tôi lấy hết dũng khí thổ lộ với anh :"Từ Cảnh, em thích anh.."Anh xoa đầu tôi khẽ cười :" Em còn nhỏ.." rồi quay người rời đi.Tôi đã bị mối tình đầu từ chối như vậy. Tôi đã oà lên khóc, cũng ấm ức lắm chứ..mối tình 10 năm của tôi."Cậu là con nít sao?"" Không phải.."" Vậy thì đừng khóc nữa.."" Được"Cậu bạn cùng bàn của tôi nói vài câu đã làm tôi hết khóc.Sau này lại thấy cậu nói với tôi :" Tiểu Đồng chúng ta hẹn hò đi"…
Gửi 10 năm thanh xuân, 10 năm thương nhớ, 10 năm của tuổi trẻ, từng bồng bột và bốc đồng vì cái gọi là tình yêu vụng dại. Những dại khờ của năm tháng tuổi trẻ. Gửi em cô gái đã qua rồi cái thời mộng mơ, cái tuổi mà người ta hay nói là ăn chưa no lo chưa tới và giờ khi ngồi ngẫm lại những gì em đã trãi qua chỉ có thể nhoẻn miệng cười mà không thể cất thành lời. Hỏi em có hối tiếc không? Tiếc chứ... Tiếc vì em yêu quá vội và chưa kịp nghĩ suy cho những quyết định của những ngày tháng ấy. Gửi em cô gái đã bước ra từ sự đổ vỡ! ❤️…
" Tình yêu là một cạm bẫy, mà ai cũng cam tâm lọt vào " Chúng ta có thể đã từng đi qua, bắt gặp, hay trải qua một câu chuyện về chủ đề tình yêu nào đó, để rồi sẽ cảm nhận được sự đau thương, hay hạnh phúc từ kết quả mà tình yêu đem tới. Nhưng không sau, có qua giông bão thì mới thấy được cầu vồng. Đây là những câu chuyện tình yêu ngắn của tôi viết nên, tôi mong các bạn sẽ thích nó, và qua đó nếu các bạn thấy được bản thân mình đang mắc kẹt như trong câu chuyện đó thì cố gắng vượt qua nó bạn nhé, đau buồn nào rồi cũng sẽ tan cả thôi." Tôi không mong em không có giông bão, chỉ mong em đủ sức vượt qua" ( một câu nói trong câu chuyện của Rolige_) CẢM ƠN CÁC BẠN THÂN YÊU ĐÃ THEO DÕI CÂU CHUYỆN CỦA TÔI…
Chúng luôn tồn tại xung quanh ta, ngày hay đêm thì chúng luôn là nổi khiếp sợ và là cơn ác mộng với con người... và không một ai có thể tránh được chúng…
Cuối con đường sẽ gặp một người thương , Trí vẫn viết về những câu chuyện tình yêu, về những lần chia tay, về những mối tình đậm sâu nhưng bất thành. Nhưng bạn sẽ không còn thấy sự tan vỡ đến đau lòng nát dạ hay khóc cạn một dòng sông như trước đây nữa.…
Sông Vong Xuyên có bóng Mạnh BàCầu Nại Hà trải muôn ngàn kiếpKiếp nhân sinh chỉ còn biệt ly......Nơi đếm tối, khi ánh trăng phủ lối khắp hang cùng ngõ hẻm, khi những bóng đen lấp lóe trong những ngõ vắng, có một cửa hàng nhỏ nằm đây, yên bình chiễm chệ như đấng vương tọa giữa lòng thành phố sầm uất, như chia âm dương thành hai chốn cách xa.Chủ cửa hàng là một cô gái trông mới ngoài hai mươi, áo sơ mi, quần jean xanh màu là dấu hiệu đặc trưng của cô. Nơi cô xuất hiện không bao giờ có ánh sáng, nơi cô hiện diện cũng chẳng bao giờ có đêm tối. Hiện hữu nơi nhân gian, địa vị của cô ở trong lòng u hồn lệ quỷ lại chẳng dung khinh thường.Cô nhận vật làm việc, không quan tâm đó là quỷ hay người, không quan tâm khách hàng giàu hay nghèo, già hay trẻ, nhưng lại quan tâm vào tâm tình của cô vui hay buồn, có hứng hay mất hứng, chỉ cần bạn đưa cô ấy vật quý trọng nhất của mình, bạn sẽ được mọi thứ bạn ao ước.Vậy... Liệu bạn có dám không?…
========================《 đế nghiệp 》 đệ tam chươngNgút trời kỳ tài, ý đồ quy điền ẩn cư.Chỉ vì báo ân, đem chính mình lâm vào vô tận quan trường.- trì tố vốn là sơn dã chi dân, thừa sư môn thụ nghiệp, sư huynh dạy bảo, lược đổng thi văn, vốn là nên trở về về núi lâm, năm đó hứa Hoàng Thượng chi nặc là trợ Hoàng Thượng sang một phen nghiệp lớn, hiện giờ, thiên hạ thái bình. . . . . .- tiện lợi ta là ngươi huynh trưởng, thiệu du cũng coi như trí tuệ, coi như giúp ta dạy hắn thành mới. . . . . .- trì tố vâng mệnh, ổn thỏa đem hết bình sinh tài đại Hoàng Thượng dạy tân đế, không phụ Hoàng Thượng sự phó thácLuôn có bao nhiêu không muốn, nhàn vân dã hạc thân lui tới quan trường, chỉ vì một câu ' sĩ vi tri kỷ người tử '.----------------Vị cực nhân thần, hắn là thiên tử nghiệp sư, thành tựu đế nghiệp, sau lưng có bao nhiêu chua xót cùng nước mắt.- đạo làm vua, trước hết tồn dân chúng, nếu tổn hại dân chúng mà phụng này thân, do cát cổ lấy đạm phúc. . . . . .- giang sơn làm trọng xã tắc thứ chi quân vi khinh, cùng phụ dạy trẫm dân quý quân khinh, thân là quân chủ phải làm tuân thủ nghiêm ngặt lễ quyPlot truyện thì chưa end nhưng tác giả đã bảo là end rồi --> là cái hố k chịu lấp nhé =))))…