Pairing: Faker x Peanut Fic này mình lấy cảm hứng từ chính bản thân mình. Tuy chuyện đó đối với mình là một chuyện không vui vẻ gì nhưng mình muốn mượn nó để triển khai fic cho FakeNut, cũng như nhớ về những khoảnh khắc năm học cuối cấp của mình. Mọi người cứ yên tâm là vẫn HE, chứ không oan nghiệt như chuyện thật của mình đâu nha.…
Đùng , chuyện gi thế này sao 4 tuyển thủ LCK lại bị xuyên không vào một bộ cẩu thuyết vớ vẩn. Đã thế cả 4 người còn xuyên vào những nhân vật phụ có số phận bi thảm nữa. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản là xuyên không?…
Trước khi thời gian hoàn toàn ngừng lại, Sanghyuk muốn nhớ ba điều: rượu vang đắng chát, dâu tây thanh bùi và nụ cười của Wangho.『𝚃𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝙿𝚎𝚗𝚝𝚒𝚊 』_____Chào mừng đến với giờ yêu thứ 35 của Forelsket.…
tụi nhỏ và mấy cái chuyện tình vụn vặt....cùng một đống bùng binhcouples: tùm lum tà lathể loại: text x văn ( phần lớn là textfic ), university life, bùng binhsố chương: ???tác giả: tiểu hiên lười…
Những mẩu chuyện vặt tui viết về cậu và các tuyển thủRecommend các cậu mở các bài hát tớ để ở đầu mỗi chap (Nếu chap này không có thì lấy nhạc chap trước)Warning ❗❗❗ : Occ và hoàn toàn dựa vào sự ảo tưởng và suy diễn của tác giả.Không áp dụng lên người thậttt…
"Người hâm mộ sẽ không bao giờ biết được, từng có hai người lặng lẽ yêu nhau rồi âm thầm chia ly như chưa có gì xảy ra."Tác phẩm thuộc event "花语笔记 - Ghi chép về ngôn ngữ của các loài hoa"…
Author: Gà "Khoảng cách xa nhất giữa fan và idol là bao nhiêu?... Từ những điều nhỏ nhoi nhất, bình dị nhất, em bước vào tim anh từ lúc nào không biết......" Faker - Peanut là chân ái =))))Những thứ bạn sắp đọc là văn phong năm 2017 của mình nên vui vẻ vui vẻ nha Mọi thứ trong truyện dựa trên các trận thi đấu, moment hàng thật của đôi trẻ pha thêm miếng trí tưởng tượng của mình Enjoyyy…
Tác giả: Phiến Quỳ Độ dài: 19 chương + 1 ngoại truyệnGiới thiệuLý Tương Hách phải lòng một người, lại còn là người cậu vừa gặp đã yêu. Cậu vội đuổi theo bóng lưng người ấy, chỉ còn cách người ấy một bước nữa thôi là cậu có thể cất được tiếng chào. Tiếc thay, cậu chậm chân mất rồi, lời yêu còn chưa ngỏ đã phải chứng kiến cảnh người ấy tay trong tay mỉm cười với một người khác. Cậu buồn bã, song vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của người ấy.Hai năm sau gặp lại, người ấy vẫn là ánh trăng ngà của cậu, nhưng tấm lòng của ai kia thì đã đổi, không còn thương người ấy như xưa mà trở nên vặn vẹo độc đoán.Ôm ấp nỗi tương tư suốt hai năm trời, giờ đây khoảng cách giữa cậu và người ấy rốt cuộc cũng được thu ngắn lại....Anh nhìn đối phương vẫn luôn trong trạng thái đang gõ chữ, thuận tay gửi một tin nhắn: "Còn cậu?"Lý Tương Hách dừng lại, vò đầu bứt tai một hồi, quyết định có gì nói đó: "Mình đang nghĩ xem nên nhắn gì với cậu."Hàn Vương Hạo: "?"Lý Tương Hách thành thật trả lời: "Nhắn gì mới có thể khiến cậu cảm thấy mình có khiếu hài hước, khiến cậu cảm thấy muốn tiếp tục nói chuyện với mình."Lý Tương Hách: "Mình vụng miệng lắm."...Nhân vật chính: Lý Tương Hách (Faker) x Hàn Vương Hạo (Peanut)Thể loại: Niên hạ, công là vận động viên bóng rổ, nhiệt tình, ấm áp, hơi chậm tiêu, cực kỳ trân trọng thụ x thụ học ngành luật nhưng đam mê vũ đạo, dịu dàng.…
Có những người chọn bước đi cạnh em.Có những người chọn đứng sau em.Và có một người chỉ chọn lặng lẽ chờ em lớn lên, đủ để tự mình quay đầu--- Viết cho Gen.G22, viết cho em Lan, viết cho Faran của tôi---Phúc lợi ngày sinh thần <3…
10 năm rồi Han Wangho không còn là đứa em út vô ưu vô lo sống trong sự bao bọc của các anh nữa, em giờ là anh cả, là đội trưởng, là tiền bối gánh trên vai bao trách nhiệm, bảo hoài bão còn chưa thực hiện được.Em muốn kết thúc sự nghiệp tuyển thủ của mình bằng một nụ cười vui vẻ, bằng nước mắt của sự hạnh phúc, em muốn đứng dưới pháo hoa rực rỡ, em muốn được nâng cúp World cùng với những đứa em của mình . . . Hãy kết thúc bằng nụ cười !…
"năm nay mấy hộ ở lck đã được xét duyệt danh hiệu thôn văn hoá chưa thế?":: warning: non-cptextfic, lowercase, tục (riel)slice of (miserable) lifevăn hoá suy đồi tam quan vỡ nát (bạn đã được cảnh cáo)…
Cuối ngày, ánh hoàng hôn nhuộm nhẹ hành lang cũ kỹ. Ling Ling Kwong bước vào đời Orm Kornnaphat như một dấu chấm rất nhỏ giữa trang sách tối tăm. Cô bé mười tuổi, đôi mắt vô hồn mang theo vết thương sâu, lần đầu rung động trước nụ cười ấy - một tia hy vọng mong manh giữa vô vàn hỗn độn. Nhưng nếu "định mệnh hiền dịu nhất là để ta gặp nhau, độc ác nhất là để ta chia li" thì khoảnh khắc đầu tiên ấy cũng là lúc những cánh cửa mở ra - và rồi chóng vỡ tan. Giữa ánh sáng hư ảo của buổi chiều, trái tim cô tự biết rằng thiên đường có thể chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, không hơn.…