"Alo, Choi Beomgyu xin nghe""Là em, dạo này anh...khoẻ không? Chúng ta có thể gặp mặt nhau 1 chút chứ?"Nhầm số rồi"Bao lâu nay thằng nhóc đó vẫn vậy, vẫn là giọng nói đấy, vẫn là ngôn từ ngọt dịu tựa như chất gây nghiện khiến anh không cách nào mà lãng quên. Nhưng ai biết thực chất lại là đoá hoa hồng có gai, khiến tim anh rỉ máu, cho đến suốt đời cũng không muốn một phút giây nào nhớ lại.…
Nguyễn Thiện Du là lớp trưởng của lớp 11A4 - chuyên Văn, với tâm hồn bay bổng và mơ mộng, Du luôn ước ao có một cậu người yêu dịu dàng tinh tế. Nhưng ngờ đâu, cuộc gặp gỡ tình cơ giữa cô và Tiến Minh một cá thể đặc biệt ở trường, quậy phá, ăn chơi. Oan gia gặp nhau, nào biết lại là duyên phận chăng? Nguyễn Thiện Du × Trần Tiến Minh chuyên Văn × Chuyên Lý ...Góc nhỏ tâm sự : Truyện đầu tay, mong góp ý nhẹ nhàng và xin đừng ném đá. Văn phong bình bình, chủ yếu lag teenfic và hài hước ạ.Lưu ý :Mọi địa điểm, nhân vật, sự kiện trong phim đều hư cấu. Vui lòng không áp vào đời thực.…
" Mình đang ở đâu thế này...?"Bỗng nhiên có âm thanh kì quái vang vãng bên tai. Mọi thứ đều tối đen như mực khiến tôi càng trở nên sợ hãi hơn. Rồi chúng ngày càng chói tai cùng vài âm thanh tạp chủng khác pha lẫn nhau.Tôi cố gắng bịt tai lại để thoát khỏi chúng và rồi trời bỗng sáng lên. Trước mặt tôi là khung cảnh quái dị hẳn là sẽ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của tôi nhưng sẽ kèm cùng một thiên thần (?) trông hiền dịu cúi đầu hỏi thăm tôi." Đẹp thật đấy..." - Nét đẹp ấy khiến tôi phải lớ ngớ ra kể cả bây giờ khi nhớ lại thì con tim tôi vẫn rạo rực như lúc ấy.…
Lời tựaNăm 16 tuổi, Đông Quân lần đầu tiên nghe được thứ thanh âm đẹp đẽ nhất vang vọng cả một đời người - tiếng một người nói yêu một người.Cô ấy - Trầm hạ. "Tựa như vầng trăng sáng nơi đáy trời, rực rỡ, chói loà đến mức một ngọn cỏ dại như tôi có cố gắng cả đời cũng không với tới được."Gửi đến em, người con gái đến cùng làn dịu dàng của cái nắng mùa lá rụng rơi.Anh - Đông Quân, xin đứng trước lưới trời chứng giám: "mùa hạ của ta đã kết thúc dĩ vãn, mãi mãi không thể bão hoà."…
Mặt Trăng không tự mình tỏa sáng mà chỉ nương nhờ vào ánh sáng được ban phát từ mặt Trời. Thế nhưng mặt Trăng tròn vành vạnh, mong manh và làm dịu đi cái nóng như thiêu đốt của một ngôi sao khác. Nó soi rọi vạn vật khắp thế gian mỗi khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, cũng giống như Lam Anh và Duy Hiếu, dần dần tìm hiểu và thay đổi cho nhau, vì nhau. ''Anh đầu sông, em cuối sông'' - hai con người, hai cá thể hoàn toàn đối nghịch nhưng cùng chung một hoài bão, một khao khát vậy mà lại được duyên phận ghán ghép, xếp đặt để sóng đôi trên một chặng đường.…
✨Nguyễn Huỳnh Viết Hoàng và Trần Lâm Lê Vy là đôi bạn thanh mai trúc mã từ thời còn mặc chung một chiếc quần thủng đáy. Nhưng kì lạ là đôi bạn này lại suốt ngày chí choé như chuột với mèo... thế rồi biến cố đến khiến đôi ta xa cách cùng với những tình tiết hấp dẫn🌟Thông tin nhân vật🍃Nguyễn Huỳnh Viết Hoàng•Tuổi: 17•Học vấn: 11A1 trường THPT Việt Đức•Ngoại hình: gương mặt điển trai lạnh lùng, trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng là mái tóc đỏ như chiếc lá của mùa thu, body chuẩn dân thể thao rán chắc•Tính cách: Tuy có khuôn mặt lạnh lùng nhưng tính cách của cậu thì đi ngược lại với khuôn mặt ấy, cậu có chút lém lỉnh, nghịch ngợm và nổi loạn. Kèm với đó là chiếc mỏ hỗn có một không hai"Cậu là kiểu người mà cả thế giới đều nghĩ sẽ hỏng mất,nhưng lại đem lòng yêu một người dịu dàng đến tận xương."Gia đình tan vỡ sớm, cha nghiêm khắc nhưng vô tâm,Hoàng học cách lớn lên bằng sự nổi loạn.🍃Trần Lâm Lê Vy•Tuổi:17•Học vấn: 11A1 trường THPT Việt Đức•Ngoại hình: mang vẻ mặt xinh xắn dịu dàng như ánh trăng, xinh xẻo, làn da trắng sáng, mái tóc nâu trầm dài đến eo luôn được cô xoã ra.•Tính cách: cô là người mang tính cách trái ngược anh khi mà cô là người dịu dàng điềm tĩnh hay cườiHai người như chó và mèo như cục nam châm trái dấu nhưng hút nhau…
Kinh Vân Thành - thành đô hùng vĩ nhất của Nguyệt Quốc, đây là nơi những mĩ nhân diễm lệ tựa hoa, xinh tươi đẹp đẽ nhất, dịu dàng đằm thắm, ghi danh ngàn đời. Dù vậy, mỗi mệnh nữ nhân là những bông hoa, có loài đẹp đẽ, quý phái, chiễm chệ đứng trên cao nhìn xuống, cũng có loài bé nhỏ, mỏng manh, tưởng chừng chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ tan biến. Lưu truyền từ xưa, có một người, vận mệnh trớ trêu, mang trên người một loài hoa kì lạ, gây điên đảo khắp nhân gian. Mệnh hoa bút danh: Sầu Nguyệt.'Cớ sao hoa nở trùng trùngThế nhân ai cũng vui cùng loài hoaSầu nguyệt vẫn thế cầm họaDiễm lệ, kiêu sa mặc họa đầy mìnhMột mai dưới ánh bình minhMong sao chàng thiếp vẫn nhìn thấy nhau'…
Truyện Cô Dâu Bất Đắc Dĩ là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và sâu lắng khiến bạn đọc không khỏi có những phút lặng mình nghĩ suy. Đọc truyện ngôn tìnhnày, đôi lúc bạn sẽ thấy có chút gì đó như hoàn cảnh của chính mình, cũng đã từng lỡ làng với tình yêu chỉ vì sự vụng dại, non nớt đến vô cùng. Lần đầu tiên gặp mặt, cô thất tình chạy tới quán bar uống rượu giải sầu, bị anh cho là kẻ buôn bán ma túy bắt lại, giam giữ suốt một đêm. Lần thứ hai, cô thất nghiệp, tới KTV hát hò thì bị anh cho là gái gọi lại giam giữ suốt một ngày. Lần thứ ba, hai gia đình sắp xếp bữa cơm xem mắt, anh nhướn mày nhìn cô vẻ mặt châm chọc: "Sao thế này? Gà muốn hoàn lương à?"Rõ ràng là cô không cam tâm tình nguyện, hận không thể nhanh chóng thoát khỏi tên yêu ma này càng nhanh càng tốt. Cho đến một ngày, một người con gái tinh tế uyển chuyển xinh đẹp hơn cô xuất hiện; mỉm cười giúp anh chỉnh lại cà vạt, vẻ mặt dịu dàng nói: "Anh thật là, lúc nào cũng vậy, ngay cả cái cà vạt cũng đeo không xong."Anh chỉ cười, trên khuôn mặt hiện rõ nét nhu hòa. Một thoáng đó, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy đau đớn.Tình yêu này liệu còn có thể cứu chữa, có hay không đến cuối cùng rồi anh sẽ và cô sẽ lại ở bên nhau. Đâu mới là cái kết mỹ mãn của truyện hay nhất, có chăng tình yêu này thật giả đúng sai đến cuối cùng mới ngã ngũ.…
Bốn người con trai đó, họ là như thế nào?Daniel Carmen, một vị hoàng tử băng giá, gương mặt hoàn mỹ nhưng luôn luôn lạnh lùng, chưa một ai ở trong học viện có thể nhìn thấy nụ cười của cậu.Frank Darkness, chàng bạch mã hoàng tử, với nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi, là tình nhân trong mộng của một phần tư số nữ sinh của học viện.Zero Haluejuka, một con mọt sách, mái tóc đen luôn bù xù, bộ đồng phục nhăn nhó, cặp mắt kính chiếm mất một nửa gương mặt, đại diện của thành phần tinh anh chăm chỉ của học viện.Erik Jamaica, một định nghĩa chính xác nhất về hai chữ “thiên tài”, bộ óc kiệt xuất của nhân loại, với chỉ số IQ 180, là niềm tự hào của học viện.Bốn chàng trai này là bốn nam sinh duy nhất thuộc đẳng cấp Gold của Học viện Inka, đẳng cấp cao cấp nhất, tôn quý nhất. Đồng thời, bọn họ cũng là ứng cử viên cho vị trí vị hôn phu của người thừa kế gia tộc Shallow.Ellen Shallow, cô tiểu thư của dòng họ Shallow thần bí và giàu có nhất đất nước, với tư cách là người kế thừa duy nhất...…
Một ngày đẹp trời, Kim Taehyung phát hiện mình bị nguyền rủa bởi một lời nguyền quái ác.-Tiêu đề: Bí Mật Nhân Viên Thực Tập JeonNhân vật: Kim Taehyung x Jeon JungkookThể loại: 1x1, văn phòng công sở, hoán đổi thân xác, chậm nhiệt văn, slowburn, điền văn, tiền bối dở hơi tự ti nghèo mạt x hậu bối dịu dàng lãnh đạm con nhà tài phiệt, bạo lực, tranh chấp, ngược nhẹ, đô thị, T18, HE.Tình trạng: 37 chươngHoa Tư.…
Tên truyện: Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút Tác giả: Tố Diện Yêu Nhiêu Số chương: 334 (hoàn) Trạng thái: đang cập nhật Văn án: Để cứu vãn công ty và người nhà của mình, cô đã phải bán mình cho hắn, và kết quả nhận được cái nhìn khinh thường:" loại phụ nữ tự mình đưa đến cửa như cô, tôi không có hứng thú." Cô nghiến răng, làm sao để giải quyết sự tình éo le này đây? Nhưng, hắn sẽ có ngày xưng thần với ta. *** Cô ôm cánh tay hắn, ổn định thân thể không ngừng lay động của hắn.Du Thần Ích ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, trong mắt thể hiện tất cả căm hận cùng chán ghét, "Cô muốn tìm đàn ông phải không, nhà tôi còn nhiều người giúp việc mà, tôi không rãnh để đùa giỡn với cô!"Lời nói nhục nhã cũng không khiến Văn Hinh e sợ, cô yên lặng nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, sáng rỡ mê người, đoạt hồn người. "Người em muốn tìm là anh! Anh đừng quên, em được sự cho phép của mẹ anh mới tiến vào cửa Du gia!"Du Thần Ích nhìn thần thái tự tin trên mặt cô, không khỏi hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, sự tức giận thể hiện trong đôi mắt hắn, "Cô muốn làm gì? Ai cho cô tiến vào, cô tìm người nào, cũng đừng đến làm phiền tôi!". Nói xong, hắn lại thoát khỏi bàn tay của Văn Hinh, tiếp tục đi lên lầu.*** Dù biết rằng hôn nhân cần được xây dựng bởi tình yêu, nhưng vấn nạn của gia đình đã không cho phép cô được lựa chọn, để rồi làm vợ của kẻ không hề yêu thương mình, đôi khi lại có chút khinh bỉ. Mời bạn đọc ti…
Viết về sự vô tri của đời thường. Thể loại: Điền văn, vô tri. Số chương: Nữ chính: Tiếu Vãn An.Vô tri, là thương hiệu của tôi. Đầu óc tôi có lúc lại tập trung cao độ, có lúc lại lơ đãng phiêu bạt.Đôi khi tôi không hiểu mục đích tôi sinh ra là gì. Chắc là đứng nhìn dòng người đông đúc xô bồ hay ngắm những anh đẹp trai đang đeo tai nghe đi dạo trên đường phố chăng?…
Mười lăm tuổi, Cao Hà Thanh Tuyên rụt rè và nhút nhát. Em thích rất nhiều thứ. Mê ăn quýt, thiên vị màu vàng. Không ưa ồn ào náo nhiệt, chỉ muốn nằm lười ở nhà. Song, em thích nhất chính là anh.Mười bảy tuổi, Trần Úy Trác Cẩn điềm đạm ôn hòa, là chàng trai sơ mi trắng mỉm cười dịu dàng dưới nắng thu vàng như rót mật. Anh đối với ai cũng xa cách lễ độ, riêng em là đặc biệt muốn nuông chiều."Em ơi!""Dạ?""Thu sang đúng lúc anh phải lòng em..."Em chỉ cần một lần nắm tay anh đi qua dống tố bão lòng, anh sẵn sàng vì em mà cả đời mua quýt nấu cơm.…
Bỗng tôi sợ lắm, việc em rời xa Hoseok Jung tôi đây. Jimin nhích lại gần, đầu khẽ tựa vào vai tôi. Hương thơm cơ thể em vẫn ngọt dịu như thế, mái tóc mềm mại của em vẫn cọ vào cổ tôi như thế. Em ngân nga vài câu hát ngẫu hứng, bàn tay nhỏ láu cá tìm đến tay tôi. Cái chạm đầy ấm áp ấy, đã ngăn tôi không nghĩ ngợi vẩn vơ trong chốc lát. Cùng hướng tầm mắt về phía chân trời xa tít, tôi và em thoải mái thả mình vào những phút giây ngắn ngủi vẫn còn bên nhau."Liệu anh tin rằng, chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách trước mắt không?"---a little present, for @bap131095 and myself.…
Cậu bé Hiếu từng được anh Huy giúp đỡ ngày ấy lại chẳng mảy may buông bỏ ký ức về anh.Fanfic, niên hạ, chữa lành, ngọt ngào.bé Hiếu số khổ x anh Huy dịu dàng.…
am chủ hắn muốn tiêu diệt thế [ mặc thư ]Đạp thủy mà điVĂN ÁN:Xuyên đến một quyển mạt thế văn lý, nhặt được một cái muốn tiêu diệt thế ma vương làm sao bây giờ?Ân Li quyết định đem hắn cải tạo thành dịu ngoan bạch liên hoa, khả không nghĩ qua làBạch liên hoa biến thành thực nhân bá vương long, thũng sao phá? Ở tuyến chờ, cấp.Xuyên không nữ chủ vs trùng sinh nữ phụ1. Nữ chủ có được tùy thân không gian2. Nam chủ hắc hóa, từ đầu hắc đến chân3. Bàn tay vàng thô, ngọt vănNội dung nhãn: Mạt thế mặc thư tùy thân không gian xuyên không thời khôngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ân Li, Lăng Dục Thần ┃ phối hợp diễn: Ôn nhu, Thương Li ┃ cái khác: Mạt thế, mặc thư…
Tên truyện: Ôi, cuộc đời bình yên của tôi.Ai thích đọc ngược thì mời lướt đi cho đỡ phiền.Văn án nghiêm túc:Không gian hư vô bao la, tối tăm như một cái hũ nút, một quả cầu trắng tỏa ra thứ ánh sáng như được bọc trong sự dịu dàng lớn nhất di chuyển chậm rãi giữa không gian.Nó cứ đi mãi, đi mãi như không có điểm dừng, một mình nó lang thang trong không gian vô định âm u, cứ thế không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhất.Văn án lố lăng:Truyện ngọt, sảng văn sủng văn là gu toi nên các tình tiết khùng điên hiểu lầm sẽ diễn ra nhưng là trên nhân vật não tàn ngu ngốc thích đi tử lộ :v Thụ là một dã thú khát máu trời sinh, cô đơn, vô cảm, IQ cao, nhìn đề ra lời giải khỏi tính cũng không thành vấn đề nhưng EQ âm cực, lâu lâu thì mới đột xuất thốt ra lời yêu thương chẳng hiểu được, chỉ được cái là đúng hoàn cảnh.Công thì là một đầu dã thú khát máu ss2 nhưng mà ổng IQ lẫn EQ đề cao hơn thụ, lo chuyện trong nhà chuyện ngoài đường không phải việc của ổng thế nên chỉ liên quan đến thụ ổng mới chường cái mặt của mình ra, còn không thì đi ngủ đông, oke. Tóm cái váy lại thì đây là một bộ xuyên nhanh nhưng thụ đều không nhớ ký ức kiếp trước của mình, còn công thì sẽ biết được thông qua việc nằm mơ, công sủng thụ, không sủng thì toi không phải người, HE là chắc chắn, khi nào kết thúc thì chưa biết nhưng toi biết là toi rất lười.Yên thích dừng lại không thích đi ra, đừng tuôn ra những lời rác rưởi bằng không thì toi tuôn lại đấy á nha.🍋 Truyện mới :v Toi chưa viết xong truyện cũ, đừng mắng toi nhé…
Tui warning trước là nó không hẳn là truyện tình cảm đâu... Đọc hơi xoắn não á nha... Cũng không hẳn kinh dị thuần, có tình củm sướt mướt nữa.... Lần đầu tui viết truyện, mà còn là thể loại giải đố, kinh dị, mọi người ủng hộ nha....(Ban đầu cũng phân vân ngôi thứ 3, nhưng quyết định dùng ngôi thứ 1 để tả cảnh cho không khí hơn....)Truyện tui cũng ưu tiên logic xuyên suốt giải đố, nếu mọi ngừoi không hiểu hay thấy không hợp lí chỗ nào có thể comment tui giải thích nhe(Tui tính chơi lớn cho give away cho bà nào comment dưới mỗi chap, tìm được 5 điều; có thể là quy tắc, có thể là gợi ý giải đố. Đúng cả 5 cái tui sẽ tặng quà - bất kì chap nào cũng được, comment trước khi các tình tiết đó được public ở các chương sau đều tính nè)Nữ chính là kiểu hồ yêu, nên vừa tinh vừa quậy, nhưng cũng đủ lạnh nhe ~Ok văn án nè: Tử Vân Phi là nàng hồ yêu xinh đẹp. Trong tên cô, Tử trong từ tím, Vân là Mây, và Phi trong hương thơm. Nghĩa là đám mây tím toả ngát hương thơm. Thế nên, cô luôn mang trong mình một mùi hương thạch thảo dịu nhẹ, lẫn trong gió xuân, một mùi hương nhàn nhạt gần như không thể cảm thấy.Còn Uyển Tư, hắn là một bạch xà tinh, vốn là một con rắn trắng dịu dàng, được cô cứu. Từ đó hắn mang ơn cô, luôn kề cạnh cô, cảm nhận được sau đau khổ của cô mà đưa cô ra khỏi gia tộc yêu Hồ nhà học Tử Vân. Sau này, bọn họ kết tóc se duyên, là vợ chồng từ được hơn 200 cho tới tận thời hiện đại. Tuy nhiên, trong một lần khám bệnh, cô phát hiện mình đã mang thai 6 tuần. Họ vốn khác loài, nên việc mang thai tưởng ch…